Chương 29


" ... những giấc mơ của hai người đàn bà "

" Lệch tông nha gái " Lương Linh ngồi ở một bên nhắc nhở , đúng là chị gái ruột của Ngọc Thảo , hát lệch tông y chang nhau

" Uống đi , không say không về " Thùy Tiên mặc kệ lời chê bai của nhỏ bạn thân , một tay cầm mic một tay cầm ly bia bắt Lương Linh uống hết cho bằng được , hôm nay nhất định Thùy Tiên phải uống cho thật say để quên hết sự đời mới được 

" Thôi thôi , có gì đâu buồn , không có Vy này thì sẽ có Vy khác , trên đời này đâu phải có mình Tiểu Vy đâu " Lương Linh thấy Thùy Tiên say khướt thì lên tiếng an ủi , cũng tội cho nó , Ngọc Thảo vừa có được tình yêu thì tới lượt nó thất tình , ta nói không ai xui bằng nó hết

" Không , tao không có chịu đâu " Thùy Tiên đập bàn nói lớn , người ta chỉ chung thủy với mình em thôi à , vậy mà nỡ lòng nào em lại đi với người khác bỏ cô một mình mấy ngày qua 

" Ngộ ha , mày không chịu thì cũng có làm gì được đâu , hỏng lẽ mày nhào vô mày đánh người ta " Lương Linh thấy Thùy Tiên có hơi mâu thuẫn , lúc trước người ta chưa có ai thì không chịu tỏ tình , đến lúc Tiểu Vy có người cua thì ngồi đây khóc lóc với cô , hỏi coi trên đời này có ai như Thùy Tiên không ?

" Tao đánh không lại , hay mày đánh dùm tao đi Linh " Thùy Tiên uống bia vào thì như mất đi hết lí trí , chẳng còn phân biệt đâu là đúng sai nữa

" Cái gì vậy má nội , tự nhiên kêu tao đi đánh người ta " Lương Linh xin phép được từ chối phi vụ này nha , cô không có muốn tham gia vô mấy cái chuyện tình yêu của người khác đâu

" Tại nó cao lắm , tao sợ tao đánh không lại " Thùy Tiên bùn mà Thùy Tiên hong nói , biết vậy hồi nhỏ uống nhiều sữa một chút , có khi bây giờ cô đã cao bằng Phương Anh với Lương Linh rồi

Lương Thùy Linh nghe Thùy Tiên nói mà nhịn cười không nổi , còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này , chắc chuyến này Thùy Tiên phải đi kéo chân thì mới mong giành lại được Tiểu Vy

" Con chó , tao thất tình mà mày ngồi cười vậy đó " Thùy Tiên giọng ngà ngà say quay sang nói với Lương Linh , bạn buồn mà ngồi cười ? Có phải nó muốn theo phe của Bảo Ngọc không ?

" Thì cũng tại mày chứ ai , ai kêu thích người ta mà không chịu nói , rồi giờ ngồi đây than " Lương Linh vừa cười vừa vỗ vai Thùy Tiên an ủi , chuyện này là chuyện hài chứ không phải chuyện buồn đâu

" Tại tao sợ được chưa " Thùy Tiên ủ rũ thừa nhận nỗi sợ trong lòng mình , lỡ như cô tỏ tình mà Tiểu Vy không đồng ý thì sao ? Cô sợ em chỉ coi cô như là một người chị gái thôi

" Sợ gì mà sợ , mày chỉ sống có một lần trên đời thôi , thích thì nói thích , chứ mày cứ sợ này sợ kia thì mai mốt Vy lấy người khác thì đừng có trách nha " Lương Linh thấy Thùy Tiên lúc này giống như là bản thân mình của hai năm trước vậy , lúc ấy cô cũng sợ y chang vậy đó nhưng rồi cuối cùng cô vẫn quyết định nói rõ tình cảm của mình cho Đỗ Hà nghe , hên sao em cũng thích cô , thế là cả hai quen nhau đến giờ

" Nhưng mà lỡ như Vy không có tình cảm với tao thì sao ? " Thùy Tiên trong chuyện giang hồ can đảm bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm rụt rè bấy nhiêu , cô sợ bản thân mình nói ra điều đó thì sau này mối quan hệ của cả hai sẽ trở nên xa cách

" Nghe tao , uống hết ba chai bia này , rồi nhấc máy gọi cho Vy qua đây nói chuyện , một là tất cả , hai là không là gì cả " Lương Thùy Linh với phương châm " đau một lần rồi thôi " , cô quyết định tiếp thêm sức mạnh cho Thùy Tiên bằng cách bắt nó uống hết số bia trên bàn rồi bắt nó gọi cho Tiểu Vy qua đây nói chuyện rõ ràng . Nếu nó hên thì sáng mai nó có bồ , còn nó xui thì coi như đêm nay nó say nên ăn nói bậy bạ đi

" Nhưng mà tối rồi , sợ Vy ..." Thùy Tiên tuy say nhưng vẫn cố gắng ngước lên đồng hồ xem coi là mấy giờ , đã hơn mười giờ rồi , chắc giờ này em cũng đã ngủ , gọi điện giờ này sợ rằng sẽ làm phiền em

" Mày khỏi , để tao gọi " Lương Linh lương thiện có lòng tốt giúp nốt cho Thùy Tiên lần này , giúp đến vậy rồi mà hai người không đến được với nhau nữa thì là do Thùy Tiên khờ

Nói liền là làm liền , Lương Thùy Linh lấy ra chiếc điện thoại của mình trực tiếp vào danh bạ bấm gọi vào tên của Tiểu Vy . Sau khoảng ba hồi chuông dài , cuối cùng phía bên kia đầu dây cũng chịu bắt máy

" Dạ , em nghe nè chị Linh " ở phía bên kia , Tiểu Vy đang định đắp mền đi ngủ sau khi tám chuyện với hai đứa bạn thì thấy Lương Linh gọi tới , trong lòng cực kỳ thắc mắc , sao nay Lương Linh lại gọi cho mình ?

" Vy hả , em rảnh không qua nhà Tiên chăm Tiên dùm chị với " Lương Linh ở phía bên này thì điều chỉnh giọng nói sao cho nghiêm trọng nhất , diễn là phải diễn cho cho trót , diễn cỡ này mà không đoạt giải Oscar nữa thì thôi

" Chị Tiên bị gì vậy chị ? " Tiểu Vy nghe tới tên thì Thùy Tiên thì tự nhiên gấp gáp kinh khủng , quên luôn cả chuyện mình và chị đang giận nhau mấy ngày nay . Người thương của em có chuyện , hơi sức đâu mà em giận hờn nữa

" Nó nhậu xỉn rồi bị người ta đánh lén , có gì em qua đây coi nó phụ chị với " Lương Linh nói dối không vấp một chữ nào , cứ như đã học thuộc kịch bản sẵn vậy đó

" Dạ , chị đợi tí em qua liền " Tiểu Vy nghe tới Thùy Tiên bị đánh mà lòng nhói lên , không biết chị đi nhậu nhẹt gì với ai mà để cho bị đánh lén như vậy

" Vy đừng có nói cho Thảo biết nha , mắc công nó lại lo , nó lo cho mình Phương Anh là đủ rồi " Lương Linh trước khi kết thúc vai diễn không quên dặn dò Tiểu Vy , sợ em gọi cho Ngọc Thảo kể chuyện thì kế hoạch coi như tiêu

" Dạ , em biết rồi " Tiểu Vy nói xong liền cúp máy , sau đó nhanh chóng đi thay để đồ qua nhà Thùy Tiên coi sao , mặc cho bây giờ đã gần mười một giờ tối

Lương Linh sau khi cúp máy liền quay qua bàn kế hoạch với Thùy Tiên , chỉ cần Thùy Tiên nghe lời cô làm đúng những gì cô dặn thì bảo đảm ngày mai Tiểu Vy sẽ thành người yêu của Thùy Tiên liền

" Rồi giờ vô phòng nằm đi , giả bộ bị đánh rồi đau đớn đồ đi " Lương Linh vừa nói vừa tiện tay thu dọn bàn nhậu trước mặt , phải dọn dẹp hiện trường sạch sẽ không thôi Tiểu Vy lại nghi ngờ cô nói dối

" Ổn không vậy , lỡ như ..." Thùy Tiên không được cái gì , chỉ được cái hay sợ , sợ mọi chuyện sẽ không diễn ra như kế hoạch đã bàn

" Không có lỡ như cái gì hết , đêm nay mày mà không tỏ tình được với Vy thì sau này tao với mày nghỉ chơi " Lương Linh đưa tay đẩy thẳng Thùy Tiên vào trong phòng , xỉn mà nói nhiều quá trời , chắc đêm nay Tiểu Vy sẽ nhức đầu với Thùy Tiên lắm đây

Thùy Tiên bị nhỏ bạn thân đẩy vào phòng thì cũng giả bộ nằm trên giường ôm người kêu đau , không biết cô diễn vậy có đúng với ý của đạo diễn Lương Thùy Linh không nữa ?

Cả hai ngồi trong phòng đợi được một lúc thì cũng nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Vy ngoài cửa , tất cả mọi thứ đã sẵn sàng chỉ đợi Thùy Tiên lựa chọn thời cơ thích hợp để tỏ tình với Tiểu Vy thôi

" Có gì đêm nay Vy ở lại đây chăm Tiên giùm chị nha , chị có việc bận nên phải đi trước " Lương Linh bước ra mở cửa cho Tiểu Vy xong thì để lại một câu cho em rồi rời đi khiến cho Tiểu Vy bàng hoàng vô cùng . Đêm nay cứ để hai người này tâm sự với nhau đi , cô cũng phải về tâm sự với bạn nhỏ nhà cô thôi

Tiểu Vy sau một hồi xử lý thông tin thì cuối cùng cũng xác định được tình hình hiện giờ . Không một động tác thừa , Tiểu Vy bước đến bên cạnh tủ thuốc , lấy những loại thuốc cần thiết rồi mở cửa phòng bước vào , sẵn sàng bắt tay vào công việc bôi thuốc cho Thùy Tiên

" Đau quá " Thùy Tiên thấy bóng dáng Tiểu Vy xuất hiện thì giả bộ kêu đau , tay còn ôm lấy người xoa xoa vài cái để cho em tin là thật

" Sao không chết luôn đi , còn nằm đây làm gì " Tiểu Vy thấy Thùy Tiên đau thì không vui nổi , em đã nói bao nhiêu lần rồi mà chị không chịu nghe em gì hết , tối ngày cứ tụ tập ở ngoài đường để rồi giờ bị người ta đánh vậy nè

" Chị chết rồi ai lo cho Vy " Thùy Tiên có hơi tủi thân khi nghe Tiểu Vy nói , dù sao cô cũng là con gái , cô cũng biết buồn vậy

" Thôi khỏi , chị lo bản thân chị chưa xong mà còn đòi lo cho tui " Tiểu Vy vừa nói vừa cởi áo của Thùy Tiên ra , không biết uống bao nhiêu mà người toàn mùi bia không

" Em nói vậy làm chị buồn đó " Thùy Tiên dù buồn nhưng cũng rất ngoan ngoãn nằm im cho cởi áo , lòng thầm trách sao mà em giận dai thế

Tiểu Vy nghe Thùy Tiên buồn thì thôi không nói nữa , chị buồn thì em cũng có được vui miếng nào đâu . Thế là căn phòng lại chìm vào im lặng , chỉ còn lại tiếng Tiểu Vy mở chai thuốc để bôi cho Thùy Tiên

Tiểu Vy vừa bôi vừa cố gắng nhìn xem coi là Thùy Tiên bị đánh ở đâu , mà sao nhìn quài nhìn quài không có thấy vết bầm gì hết , chỉ toàn là vết sẹo cũ không thôi

" Lừa tui hả ? " Tiểu Vy sau một hồi suy nghĩ thì cũng phát giác ra chuyện mình bị Thùy Tiên lừa , tiện tay tay em đang ở ngay eo Thùy Tiên thế là em lập tức nhéo cho chị một cái

" Đau , đau , đau " Thùy Tiên đột nhiên bị nhéo thì la oai oái lên , chuyện cô bị đánh là giả còn bị Tiểu Vy nhéo cho muốn mất vía là thật

" Cho chết luôn đi " Tiểu Vy bực mình mà đóng nắp chai thuốc lại , mình có lòng lo cho người ta vậy mà người ta dám đi lừa mình vậy đó

" Thôi nha , sao em kêu chị chết quài vậy , hay em muốn chị chết để cho em đi yêu con Bảo Ngọc phải không ? " Thùy Tiên vừa đau vừa có hơi men trong người nên có chút tức giận , nhưng mà lần này cô đã rút kinh nghiệm , dù có giận nhưng vẫn cố gắng kiềm giọng lại không lớn tiếng với em

" Ừ , ý tui là vậy đó " Thùy Tiên biết giận thì Tiểu Vy cũng biết vậy , coi coi ai giận được lâu hơn

" Vậy thì em về đi , sau này tụi mình cũng đừng gặp nhau nữa " Thùy Tiên giận quá mất khôn , chưa kịp suy nghĩ đã vội nói ra , Lương Thùy Linh mà biết kế hoạch của mình bị Thùy Tiên làm hỏng như vậy thì chắc tức chết

Thùy Tiên nói xong thì bận lại áo sau đó nằm xuống giường kéo chăn lên trùm kín người . Tiểu Vy đáng ghét , em muốn yêu Bảo Ngọc thì cứ yêu đi , cô không thèm quan tâm tới nữa , từ nay về sau cũng không thèm gặp em nữa . Sau này cô có sống hay chết cũng không cần em quan tâm

Tiểu Vy đứng đó nghe Thùy Tiên nói vậy thì cảm thấy có hơi chạnh lòng , em chỉ là giận quá nên mới nói như vậy thôi , ai ngờ chị lại giận thật , có phải chị thật sự không muốn nhìn thấy em nữa hay không ?

Tiếng khóc thút thít của Tiểu Vy bất ngờ được vang lên trong phòng , em không tin là Thùy Tiên thật sự bỏ mặc em không lo

Thùy Tiên nằm trong chăn nghe tiếng khóc của Tiểu Vy thì càng thêm buồn bực , em khóc là khóc cái gì , người cần khóc là cô nè , em có Bảo Ngọc yêu thương rồi cần chi đến cô nữa mà đứng đây khóc lóc

Mười phút trôi qua , Tiểu Vy vẫn đứng đó không ngừng khóc , Thùy Tiên chết tiệt , em khóc sắp mù mắt luôn rồi mà vẫn chưa chịu ngồi dậy dỗ em nữa

Tiểu Vy bên ngoài đứng khóc còn Thùy Tiên bận ở trong chăn đấu tranh tư tưởng , sau năm phút , cuối cùng Thùy Tiên cũng chịu không nổi mà mở chăn ra kéo em ôm vào lòng

" Nín đi " Thùy Tiên vẫn còn giận cho nên chẳng thèm dịu dàng dỗ dành em như mọi lần , miệng lạnh nhạt nói ra hai chữ khiến cho Tiểu Vy còn khóc lớn hơn

" Mấy người ...hức...không muốn gặp tui...hức...thì tui về...hức " Tiểu Vy được Thùy Tiên ôm chặt trong lòng thì vùng vẫy muốn thoát ra , nói không muốn gặp em mà ôm em làm cái gì

Mặc kệ Tiểu Vy đang vùng vẫy muốn thoát ra , Thùy Tiên vẫn kiên định giữ chặt em lại , hôm nay nhất định cả hai phải nói rõ mọi chuyện với nhau , không thì em đừng hòng bước ra khỏi nhà cô

" Vy , nghe chị hỏi nè " Tiểu Vy sau một hồi vũng vẫy thì cũng đã ngoan ngoãn ngồi im ở trong lòng Thùy Tiên nghe chị nói chuyện , khóc muốn tắc hơi luôn hơi sức đâu mà chống cự nữa

" Em có thương chị không ? " Thùy Tiên hít một hơi thật sâu rồi nói với em , không biết em có thương cô giống như cái cách mà cô thương em không nữa ?

Tiểu Vy đưa tay quẹt nước mắt rồi quay mặt đi chỗ khác , em thương chứ sao không ? Em thương người ta muốn chết mà người ta đâu có muốn gặp em đâu , đã vậy còn đuổi em về nữa

" Chị thương Vy nhiều lắm , như cái cách mà ba chị thương mẹ chị vậy đó " Thùy Tiên thấy em im lặng thì nói tiếp , không biết Tiểu Vy có hiểu ý mà cô đang nói hay không ?

Tiểu Vy tất nhiên là hiểu , người ta đã nói tới vậy mà còn không hiểu nữa thì xứng đáng sống cô đơn suốt đời . Tuy hiểu nhưng Tiểu Vy vẫn quyết không trả lời , tại vì em muốn nghe Thùy Tiên nói tiếp , em muốn nghe những lời từ tận trong trái tim của chị dành cho em

" Em không thương chị cũng được , chị chỉ mong là sau này em sẽ tìm được một xứng đáng với em " Thùy Tiên thấy em im lặng thì tưởng em từ chối , giọng chị có chút nghẹn ngào mà nói với em , chúc phúc cho người mình yêu với người khác , ai mà vui cho nổi

Tiểu Vy nghe Thùy Tiên chúc mà Tiểu Vy tức ói máu , cái này đâu phải cái em muốn nghe đâu ? Thùy Tiên nói khùng nói điên cái gì vậy trời ?

" Ai nói tui không thương mấy người " chịu hết nổi Tiểu Vy đành phải lên tiếng đính chính lại , em thương Thùy Tiên được chưa ?

" Vậy sao em đi với Bảo Ngọc , em nói đi , vậy mà gọi là thương chị hả ? " Thùy Tiên chẳng biết từ lúc nào cũng đã rơi nước mắt , thương người ta sao không nói sớm , đợi người khóc rồi mới chịu nói là sao ?

" Tại chị chứ tại ai , ai kêu chị lớn tiếng với em , ai kêu chị bắt em chờ đợi , ai kêu chị không chịu tỏ tình trước " Tiểu Vy vừa nói vừa đánh vào người Thùy Tiên mấy cái , tất cả là tại Thùy Tiên chậm chạp không chịu tỏ tình trước cho nên em mới phải nhờ tới Bảo Ngọc thôi

Thùy Tiên dù bị em đánh tơi tả nhưng vẫn quyết không buông em ra , khó khăn lắm cô mới ôm được em , sao mà dễ dàng buông em ra được , kiểu này chắc phải ôm tới cuối cuộc đời luôn quá

" Chị xin lỗi " Thùy Tiên đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt em dỗ dành , biết vậy tỏ tình em sớm hơn rồi , chần chừng làm gì để giờ em khóc đến sưng mắt như thế này

" Hành động đi , chứ đừng có ..." Tiểu Vy giận hờn nói , bắt người ta chờ lâu như vậy mà chỉ xin lỗi rồi thôi hả ?

Thùy Tiên không nói nhiều lập tức để môi mình chạm lên môi em , coi như thay cho lời xin lỗi của cô , hành động vậy chắc là được tha lỗi rồi ha ?

Tiểu Vy tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn rất nhịp nhàng phối hợp lại với Thùy Tiên , không biết môi chị xài cái gì mà ngọt quá trời , làm em hôn quài không muốn ngừng

" Vy có thương chị không ? " Thùy Tiên hôn con gái người ta đã đời xong rồi hỏi vậy đó , coi chịu nổi không ? Kiểu này chắc là bé đần thứ hai quá

" Có , em thương Tiên "

Nói rồi Tiểu Vy lại kéo Thùy Tiên vào một nụ hôn khác , đang làm chuyện quan trọng cho nên là Thùy Tiên bớt hỏi mấy câu vô tri lại dùm em 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top