Chương 28
Ánh nắng từ chiếc cửa sổ nhỏ chiếu vào giường khiến cho Ngọc Thảo có chút chói mắt mà cựa quậy , làm cho em phải nép vào lòng Phương Anh để tránh đi cái nắng kia
Phương Anh cũng rất biết ý mà kéo mền lên cao một chút để che lại cho em , nhìn em chẳng khác gì một con thỏ nhỏ đang ngủ cả , có vẻ đang say sưa mơ mộng đẹp đây mà
Nhịn không được Phương Anh đành hôn nhẹ lên má em mấy cái , người yêu của ai mà xinh đẹp quá trời , xinh đẹp như vậy mà không hôn là tiếc lắm
" Chưa đánh răng mà hôn người ta hả ? " Ngọc Thảo miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại , Phương Anh xấu xa , lợi dụng lúc người ta đang ngủ cái tự nhiên hôn người ta vậy đó
" Người yêu của chị thì chị hôn " Phương Anh dù bị em la vẫn nhất quyết không dừng lại , ai kêu em đáng yêu quá chi làm cho cô hôn quài không muốn ngưng
" Thấy mắc ghét " Ngọc Thảo tuy ngoài miệng chửi vậy thôi chứ hành động thì ngược lại , bằng chứng là bây giờ em càng ngày càng nằm sát vào người của Phương Anh , mặc cho chị muốn hôn chỗ nào thì hôn
" MỞ CỬA , LÀM CÁI GÌ MÀ KHÓA CỬA " Phương Khánh đứng ở phía ngoài cửa la ùm sùm , không biết hai người kia làm gì trong nhà của cô nữa mà khóa cửa khiến cho cô phải đứng ở ngoài đây đợi mấy tiếng đồng hồ
Ngọc Thảo theo phản xạ tự nhiên khi nghe được tiếng của Phương Khánh thì vội xô Phương Anh sang một bên , sau đó chui tọt vào trong nhà vệ sinh trốn ở trong đó , hên là tụi em chưa làm gì quá giới hạn cả , nếu Phương Khánh mà biết tụi em làm bậy bạ ở trong nhà của chị , chắc Phương Khánh bóp cổ tụi em quá
Phương Anh có chút mắc cười khi thấy hình ảnh Ngọc Thảo chạy vào nhà vệ sinh trốn , tính ra cô chỉ hôn má em thôi chứ có làm gì đâu mà em sợ dữ vậy ? Cười được một lúc thì Phương Anh cũng chịu bước xuống giường mở cửa cho Phương Khánh , chắc nãy giờ Phương Khánh đợi cô lâu lắm rồi , có khi sau ngày hôm nay Phương Khánh đuổi cô ra khỏi nhà luôn không chừng
" Tui còn tưởng cô chết luôn rồi đó " Phương Khánh mắt liếc qua nhìn Phương Anh đe dọa , hôm nay cô có lòng tốt đi chợ để mua đồ ăn về cho Ngọc Thảo nấu , vậy mà nỡ lòng nào hai người này nhốt cô ở ngoài vậy đó
" Thông cảm đi , chỗ người lớn ngủ với nhau nên phải khóa cửa cẩn thận vậy đó " Phương Anh thì thầm vào tai Phương Khánh , sáng sớm chọc nhau xíu cho có tinh thần vui vẻ nguyên ngày
" Ê " Phương Khánh nghe Phương Anh nói xong thì muốn bật ngửa tới nơi , có lòng tốt cho hai người mượn nhà để ở mà giờ hai người biến nhà cô thành cái khách sạn hả ?
" Giỡn á , tại sợ có trộm nên khóa cửa vậy đó , chứ tui có dám làm gì đâu " Phương Anh thấy mặt Phương Khánh có vẻ hoảng loạn thì vội giải thích , lâu lâu giỡn xíu vậy mà Phương Khánh cũng bị lừa nữa
" Liệu hồn , cô mà làm gì bậy bạ là tui gọi cho Thùy Tiên đó nha " Phương Khánh vừa mới hôm qua được Thùy Tiên cho số nên giờ lấy ra hâm dọa Phương Anh luôn , Thùy Tiên còn dặn cô là Phương Anh mà dám ăn hiếp Ngọc Thảo thì gọi cho Thùy Tiên liền
" Hong sợ , tui có Ngọc Thảo bảo kê " Phương Anh chấp Thùy Tiên luôn đó , cô có Ngọc Thảo bên cạnh , thách Thùy Tiên cũng không dám chửi cô , lêu lêu
" Ở đâu ra , em bảo kê chị hồi nào " Ngọc Thảo sau một hồi trốn ở trong nhà vệ sinh cũng chịu xuất hiện trở lại , mà vừa trở ra là đã thấy Phương Anh chọc ghẹo Phương Khánh rồi
" Hỏng lẽ em nỡ nhìn chị bị con Tiên đánh hay sao " Phương Anh nghe vậy thì giả bộ làm bộ mặt tội nghiệp cho Ngọc Thảo xem , mong em thương tình mà suy nghĩ lại
" Mắc ói nha " Phương Khánh thấy Phương Anh giả bộ tội nghiệp mà muốn nhợn tới nơi , bình thường mấy người yêu nhau hay làm vậy đó hả ?
Ngọc Thảo nghe Phương Khánh nói vậy thì cũng muốn cười lắm mà phải cố gắng nhịn lại , sợ cười cái Phương Anh bị quê
" Nè , đồ ăn tui mua sẵn rồi đó , mấy ngày tới chắc tui cũng không ở đây đâu , hai người tha hồ ở nhà muốn làm gì thì làm " Phương Khánh đưa cho Ngọc Thảo đống đồ ăn mình mới mua hồi sáng sau đó tiến lại tủ gom đại mấy bộ đồ bỏ vào balo
" Ủa đi đâu vậy ? " nói mới nhớ , hình như từ lúc Phương Anh xuất hiện ở nhà này , ít khi nào cô thấy Phương Khánh rời khỏi nhà lắm
" Mấy ngày tới bọn buôn ma túy sẽ có một chuyến hàng lớn ở biên giới , cho nên tui gom đồ đi chung với tụi nó " Phương Khánh sau khi gom đồ xong thì kiểm tra lại súng của mình một lần nữa , làm cảnh sát chìm nên phải cẩn thận một chút , lúc nào cũng phải đem súng theo bên người hết , đề phòng bất trắc
" Vậy chị Khánh đi cẩn thận " Ngọc Thảo thấy Phương Khánh sắp đi thì lên tiếng dặn dò , mong cho phi vụ bắt bọn buôn ma túy của chị sẽ thành công tốt đẹp
" Ừ , cảm ơn Thảo , hai người ở nhà vui . Nhớ đừng có làm gì bậy bạ đó nha " Phương Khánh gật đầu rồi chào tạm biệt cả hai sau đó rời đi , trước khi đi không quên quay qua giỡn với Phương Anh mấy câu , giỡn với Phương Anh nhưng người ngại lại là Ngọc Thảo
Phương Anh nghe Phương Khánh giỡn thì cũng chỉ biết cười trừ , sau đó đi ra khóa cửa một lần nữa , sợ cả hai đang tình tứ thì có người xuất hiện tiếp
" Hôn một cái nữa " Phương Anh sau khi khóa cửa xong thì tiến đến ôm ấp Ngọc Thảo tiếp , hồi nãy chưa có ôm đủ là em đã chạy đi mất rồi
" Hong cho , đi đánh răng đi rồi ra hôn " Ngọc Thảo đưa tay lên trước môi Phương Anh ngăn lại , Phương Khánh đi chưa được bao lâu đã giở trò với em rồi
Phương Anh có chút không bằng lòng nhưng vẫn phải làm theo lời em thôi , lời của em là vàng là bạc mà sao cô dám cãi cho được
---------------------------------------------------
Trái ngược với đôi uyên ương kia , Thùy Tiên giờ đây vô cùng buồn rầu cho chuyện tình của mình . Hôm qua vì nóng nảy mà lỡ lớn tiếng với Tiểu Vy khiến cho em giận cô rồi
Vì để chuộc lỗi cho hành động bồng bột ngày hôm qua của mình , sáng hôm nay Thùy Tiên đã có mặt ở tiệm cà phê của mẹ Tiểu Vy từ sớm để đợi em xuất hiện là chở em đi chơi làm lành liền . Nhưng mà Thùy Tiên không được cái gì hết , chỉ được cái xui thôi , tính làm lành với em mà ai ngờ đâu mọi chuyện không như cô tính
" Háiiiii người đẹp , nay chị chở Vy đi ..." Thùy Tiểu dựng xe phía trước tiệm cà phê của mẹ Tiểu Vy , vừa thấy em xuất hiện thôi là đã hào hứng rủ đi chơi rồi
" Không cần , nay tui có hẹn " sở dĩ hôm nay Tiểu Vy xuất hiện trễ hơn mọi ngày là vì bận ở trong nhà sửa soạn mặc đồ đẹp để đi chơi , nhưng mà không phải đi chơi với Thùy Tiên đâu nha
" Gì dọ , sao tự nhiên xưng tui với chị " Thùy Tiên có chút chưng hửng , sao hôm nay em xưng hô gì kỳ vậy , cô không có thích xưng hô như vậy đâu
" Tui thích vậy đó , chị không thích nghe thì đi kiếm người khác nói chuyện giùm " Tiểu Vy giận nên Tiểu Vy kêu vậy , không thích nghe thì đi chỗ khác
" Chị xin ..." Thùy Tiên biết em còn giận nên định mở lời xin lỗi , ai ngờ đâu mới nói được hai chữ đã bị chặn lại
" Vy đợi tui lâu không ? " một cô gái chạy chiếc xe attila đến rồi dừng trước mặt của cả hai , sau đó hướng về phía Tiểu Vy nói chuyện , trông có vẻ thân thiết lắm
" Có lâu đâu , tui cũng mới ra à " Tiểu Vy vừa thấy người kia xuất hiện thì liền nở một nụ cười tươi , khác xa với lúc nói chuyện với Thùy Tiên , làm vậy cho Thùy Tiên tức chơi
" Bạn em hả Vy ? " Thùy Tiên thấy cả hai nói chuyện say xưa thì cũng lên tiếng cho cả hai biết là cô còn ở đây chứ chưa phải là tàng hình
" Dạ , chào chị , em tên Bảo Ngọc , là người yêu tương lai của Vy " Bảo Ngọc nghe tiếng của Thùy Tiên thì vội quay qua giới thiệu bản thân , hình như đây là cô gái mà Tiểu Vy hay kể cho em nghe thì phải ?
Thùy Tiên nghe tới bốn chữ " người yêu tương lai " thì cứng người lại , lạnh ngắt , giống như là có ai đem Thùy Tiên bỏ vô tủ đông vậy đó , người không cử động được luôn . Tự nhiên nhỏ này ở đâu ra mà tự xưng là " người yêu tương lai " của Tiểu Vy vậy trời ?
" Thôi , hai mình đi " Tiểu Vy thấy biểu hiện hoang mang của Thùy Tiên thì vô cùng hài lòng , bây giờ em có người khác gòi , hong thèm thích Thùy Tiên nữa đâu
Bảo Ngọc nghe Tiểu Vy nhắc thì cũng lấy nón bảo hiểm đội lên cho em , sau đó đợi em ngồi yên trên xe rồi mới yên tâm nổ máy xe rời đi
Thùy Tiên hoàn toàn bất động khi thấy cảnh Tiểu Vy ngồi lên xe người ta để đi chơi . Gì kỳ vậy ? Rõ ràng cô là người chờ em từ sáng tới giờ mà sao em lại chọn đi với người khác bỏ cô lại một mình vậy ? Rồi tự nhiên Bảo Ngọc ở đâu xuất hiện vậy ? Hỏng lẽ Tiểu Vy có người yêu thiệt hả ? Tiểu Vy có người yêu rồi còn cô thì sao đây ? Cả nhà yêu có ai giải thích cho Tiên hiểu là chuyện gì đã xảy ra không vậy ?
-------------------------------------
" Sao , nãy thấy tao nói vậy được không ? " Bảo Ngọc vừa lái xe vừa hỏi Tiểu Vy , hồi nãy cá chắc là Thùy Tiên sốc lắm
" Cũng được " tâm trạng của Tiểu Vy bây giờ phải nói là cực kỳ hài lòng , Thùy Tiên bây giờ chắc đang hoang mang dữ lắm
" Vậy định trả công cho tao cái gì đây ? " Bảo Ngọc thấy Tiểu Vy vui thì cũng vui lây , xem ra trò đùa này cũng thú vị
" Một ly cà phê muối có được không ? " Tiểu Vy nháy mắt nói với Bảo Ngọc , món này là món tủ của nó , làm sao mà nó từ chối được
" Hai ly " nghe tới món mình thích từ Bảo Ngọc làm sao bỏ qua được , đành đòi Tiểu Vy cho mình hai ly
" Thích thì chiều " hôm nay tâm trạng Tiểu Vy vui nên rất là hào phóng , Bảo Ngọc muốn mười ly cũng được , chỉ cần mai mốt giúp em tiếp tục chọc tức Thùy Tiên là được
Thế là cả hai cứ tiếp tục vi vu khắp các ngõ ngách ở Sài Gòn đến tận chiều mới về , chẳng biết ở nhà đang có một người bị thất tình mà buồn rầu không thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top