Chương 26


Ngọc Thảo sau một đêm ở lại nhà của Phương Khánh để chăm sóc cho Phương Anh thì cũng chịu trở về nhà . Chuyến này Thùy Tiên với Lương Linh tới số với em , chuyện Phương Anh bán ma túy lớn như vậy mà không chịu nói em nghe , bộ hai người đó xem em là người ngoài hay sao ?

" Thảo mới đi đâu ..." Thùy Tiên mới sáng nay vừa trở về nhà không thấy Ngọc Thảo ở trong phòng như mọi khi thì hoảng loạn vô cùng , không biết em đi đâu mà thức sớm như vậy ?

Thật ra là Ngọc Thảo có thức sớm đâu , tại hôm qua lo ở lại chăm sóc cho tình yêu cho nên giờ này mới chịu vác mặt về nhà đó

" Chị lập tức gọi điện cho Lương Linh với Đỗ Hà qua đây cho em " Ngọc Thảo mặt mày cực kỳ nghiêm trọng ra lệnh cho Thùy Tiên , tay cũng cầm lấy điện thoại mà gọi cho Tiểu Vy , đợi mọi người có mặt đông đủ rồi nói chuyện một lần luôn

Thùy Tiên dù hoang mang chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời Ngọc Thảo nói , mặt mày em nghiêm trọng như vậy cô mà không làm theo chắc em bóp cổ cô chết mất

Sau một tiếng đồng hồ chờ đợi , cuối cùng tất cả mọi người cũng đã tập trung tại nhà của Thùy Tiên và Ngọc Thảo . Tạ ơn trời là tụi này chịu xuất hiện , chứ để Thùy Tiên mặt đối mặt với Ngọc Thảo quài , cô chịu không có nổi , cảm giác giống như là bị ép nói chuyện với nhau vậy đó

" Tại sao hai chị lại giấu tụi em chuyện của chị Phương Anh ? " không dài dòng làm mất thời gian , Ngọc Thảo trực tiếp hỏi hai kẻ tội đồ kia

" Chuyện của Phương Anh là chuyện gì , tụi chị đâu có biết đâu , đúng không Tiên " Lương Linh nghe tới tên Phương Anh thì bất giác giật mình , đành quay qua nháy mắt ra hiệu với Thùy Tiên giả ngơ , coi như không biết gì cả

" Đúng rồi đó , Thảo nói gì , chị không ..." Thùy Tiên tất nhiên sẽ hùa theo , xác của Phương Anh còn chưa tìm ra thì làm sao mà dám nói cho Ngọc Thảo biết

" Chuyện chị Phương Anh bán ma túy , tại sao hai chị không nói cho tụi em biết ? " Ngọc Thảo cực kỳ giận Thùy Tiên , đến nước này rồi mà vẫn không chịu nói thật với em

" Cái gì , mày nói gì vậy Thảo , chị Phương Anh bán ma túy là sao ? " Tiểu Vy nghe vậy thì lùng bùng lỗ tai , ai đó nói với em là Ngọc Thảo nói giỡn đi

" Mày đừng có giỡn nữa Thảo , mấy chuyện này đừng có đem ra đùa " Đỗ Hà cũng không tin lắm , nghĩ bụng chắc Ngọc Thảo đang kiếm cớ để cho Thùy Tiên khuyên Phương Anh về nhà ở

" Tao không có giỡn , tất cả những gì tao nói là thật , không tin thì mày hỏi người yêu mày đi " Ngọc Thảo đâu có bị khùng đâu mà đem mấy chuyện này ra giỡn , tất cả những lời em nói là thật , chỉ đợi Lương Linh với Thùy Tiên gật đầu xác nhận thôi

" Mấy lời Thảo nói có phải là thật không Linh ? " Đỗ Hà quay sang Lương Linh hỏi , không biết lời Ngọc Thảo có phải là thật không mà sao nhìn Lương Linh lúng túng thế kia ?

Lương Linh sau một hồi trao đổi ánh mắt với Thùy Tiên , cuối cùng cũng chịu gật đầu xác nhận những lời Ngọc Thảo nói là thật , không biết là ai đã nói cho Ngọc Thảo biết chuyện này nữa ?

" Hai chị bị điên rồi hả , chuyện lớn như vậy sao không nói cho tụi em biết " Tiểu Vy thấy cái gật đầu của Lương Linh thì nổi đóa lên , không biết hai người này nghĩ cái gì mà lại đi giấu chuyện này với tụi em ?

" Tụi chị sợ mấy đứa lo " Thùy Tiên không biết nên nói gì vào lúc này , tất cả đều là lỗi của tụi cô khi không chịu nói mấy đứa nhỏ nghe

" Chị nghĩ tụi em tự biết thì sẽ không lo hả ? " Tiểu Vy thật sự là muốn đá cho Thùy Tiên mấy phát , lúc nào có chuyện cũng giấu tụi em hết , đợi cho chuyện đã rồi thì mới chịu nói cho tụi em hay

" Đừng có nói với em là cái bản tin vào hai tuần trước là sự thật nha ? " Đỗ Hà trong đầu bất chợt nhớ lại bản tin mà Ngọc Thảo đã từng nói , nếu hai người trong ti vi thật sự là Lương Linh và Thùy Tiên thì chẳng lẽ người bị bắn là Phương Anh hả ?

" Cũng là ... thật , mà mấy đứa đừng có lo , chưa tìm thấy xác của Phương Anh thì chắc nó còn sống đó " Lương Linh đành một lần nữa gật đầu xác nhận , câu từ trong đầu không biết bay đi từ lúc nào , muốn nói mấy câu trấn an bọn nhỏ mà nói cũng không xong nữa

" LÀM SAO MÀ KHÔNG LO CHO ĐƯỢC " Tiểu Vy và Đỗ Hà không hẹn mà cùng hét vào mặt hai người kia , Phương Anh bây giờ sống chết chưa rõ ra sao mà kêu không lo là không lo làm sao ?

Thùy Tiên với Lương Linh nghe vậy thì cũng chỉ biết im lặng , chứ biết nói gì nữa giờ . Thùy Tiên – Thùy Linh , chúng mình bị chửi

" Em tìm được Phương Anh rồi , Phương Anh còn sống " Ngọc Thảo thấy hai người kia bị chửi thì thấy cũng tội tội , đành lên tiếng ngưng lại cuộc đấu khẩu này . Chuyện quan trọng bây giờ là phải lo cho Phương Anh mau khỏe , rồi sau đó muốn tính gì thì tính

" HẢ " Thùy Tiên với Lương Linh nghe xong thì không dám tin , tụi cô tìm suốt hai tuần nay còn không ra thì làm sao Ngọc Thảo tìm ra được ?

Ngọc Thảo thấy vẻ mặt của mọi người có vẻ hoang mang thì đành kể lại tất cả mọi sự việc cho mọi người nghe , từ việc vì sao Phương Anh bán ma túy cho đến việc em và Phương Anh đã quen nhau

" Cái gì ? Em với Phương Anh quen nhau là sao hả Thảo ? " Thùy Tiên nghe Ngọc Thảo nói xong thì vừa hoang mang vừa bối rối , chuyện của hai đứa này là từ lúc nào vậy hả ? Sao mà cô sống chung với tụi nó mà cô không phát hiện ra gì hết vậy ?

" Tụi em mới vừa quen nhau hôm qua " Ngọc Thảo nhún vai trả lời , nói ra được bí mật trong lòng nên tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút

" Ai thích ai trước , chuyện này từ hồi nào , Thảo kể cho chị nghe " với tư cách là chị ruột của Ngọc Thảo , Thùy Tiên cực kỳ lo lắng cho chuyện tương lai của em

" Thảo nó thích Phương Anh trước , chắc thích từ hồi hai năm trước đó " Đỗ Hà không hiểu sao lại ngứa miệng mà trả lời , chắc do vẫn còn tức vụ hai người này giấu tụi em chăng ?

" Vậy là hai đứa cũng biết chuyện hả , sao không chịu nói cho chị biết " Thùy Tiên sốc càng thêm sốc , ai ai cũng biết , chỉ có mình cô không biết thôi đó hả ?

" Thì chị với chị Linh cũng giấu tụi em chuyện của Phương Anh đó " Tiểu Vy cũng chẳng vừa mà đáp trả lại , coi như là ăn miếng trả miếng đi

" Em đừng có mà quá đáng " Thùy Tiên có chút tức giận mà lớn tiếng với Tiểu Vy , hai chuyện này hoàn toàn khác nhau , làm sao mà so sánh như vậy được ?

" Thôi , đừng có cãi nữa . Nghe em nói nè , bây giờ em sẽ vào soạn đồ để qua chỗ Phương Anh ở vài bữa . Ai muốn đi thăm Phương Anh thì lát đi chung với em " Ngọc Thảo thấy Thùy Tiên lớn tiếng với Tiểu Vy thì vội ngăn lại , chứ không lát nữa mọi chuyện chắc còn đi xa hơn vậy nữa

Ngọc Thảo nói xong thì đi vào phòng gom vài bộ đồ của mình bỏ vào balo , chuẩn bị sẵn sàng để tá túc ở nhà Phương Khánh những ngày sắp tới . Dù sao em cũng mới vừa thi học kỳ xong , được trường cho nghỉ mấy ngày nên chắc sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh Phương Anh hơn

Bốn người kia đợi Ngọc Thảo chuẩn bị xong thì cũng nối bước theo sau , đi xem tình hình của Phương Anh như thế nào . Nhưng mà lần này khác mấy lần trước , Tiểu Vy với Đỗ Hà đi cùng với Ngọc Thảo , bọn em vẫn còn giận hai người kia lắm nên không muốn đi chung đâu

-------------------------------------------------------

" Chị Phương Anh , coi em dẫn ai tới nè " Ngọc Thảo hào hứng mở cửa nói với Phương Anh , chị mà thấy có nhiều người tới thăm như vậy chắc vui lắm

Không như những gì Ngọc Thảo nghĩ , không khí trong căn nhà giờ đây rất sượng , phải nói là cực kỳ sượng trân mới đúng . Sượng nhất chắc có lẽ là bộ ba Lương Linh – Thùy Tiên – Phương Anh

" Chưa chết hả ? " để phá tan bầu không khí này , Thùy Tiên xin phép được hỏi Phương Anh một câu

" Tao mà có chết cũng sẽ về lôi hai đứa mày theo đó " Phương Anh nghe hỏi xong thì muốn sôi máu , nghĩ sao đi thăm người bệnh mà hỏi vậy đó ?

" Lôi con Tiên theo thôi , để tao ở lại , tao làm đám giỗ mỗi năm cho " Lương Linh cũng xen vào , bị thương như Phương Anh mà còn cãi lộn được là coi bộ cũng khỏe rồi đó

" Ê , chị Linh nói gì kỳ vậy , có tin em phun cục nước miếng vô người chị hong ? " Ngọc Thảo không có chịu đâu , Lương Thùy Linh phun nước miếng nói lại cho em

" Dơ nha gái " Đỗ Hà nghe Ngọc Thảo đòi phun nước miếng vô người Lương Linh thì chê vô cùng , giận thì giận vậy đó , chứ ai mà đụng tới đi rồi biết tay em

" Chị Phương Anh khỏe hơn chưa " không giống như những người kia , Tiểu Vy rất biết cách quan tâm đến bệnh nhân khiến cho Phương Anh cũng đỡ bực hơn

" Tránh ra , ai cho ngồi gần người yêu của tui " Ngọc Thảo thấy Tiểu Vy tiến lại giường ngồi gần Phương Anh thì đưa tay kéo ra , đồ ai nấy xài đi , đừng có mà giận Thùy Tiên rồi ngồi kế Phương Anh của em

Tiểu Vy tổn thương mà Tiểu Vy hỏng nói , em chỉ là có lòng tốt muốn quan tâm đến người bị thương thôi mà , chứ có ý định giật bồ đâu mà Ngọc Thảo đối xử với em như vậy ?

" Ủa gì đây , ai đây ? Sao ở trong nhà tui hết vậy ? " Phương Khánh vừa mới đi chợ về thấy trong nhà mình nhiều người thì vô cùng hoang mang , đừng có nói với cô là Phương Anh kéo hết nguyên gia đình qua đây ở nha ?

" Này là bạn của tui , nay tụi nó qua thăm , chút tụi nó về à " Phương Anh có chút ái ngại nói , cái nhà Phương Khánh có chút éc mà nhiều người tới thăm cô quá , sợ chút hồi cái nhà sẽ sập mất

" Nhỏ này là ai đây ? " Thùy Tiên nhìn sang Phương Khánh hỏi , giang hồ quen miệng rồi cho nên nói chuyện có hơi sổ sàng chút

" Cảnh sát chìm " Phương Khánh cũng không vừa , ở đâu ra con nhỏ chướng khí này vậy ?

" Tiên , mình về thôi " Lương Linh nghe tới hai chữ cảnh sát thì muốn nắm tay Thùy Tiên bỏ chạy ngay lập tức , tụi cô hong có phù hợp với chỗ này cho lắm , chúc cho Phương Anh ở lại bình an nhé

" Coi như tui chưa nói gì đi " Thùy Tiên nghe vậy thì cũng giả khờ coi như không biết gì , hồi nãy cô bị ai nhập nên nói vậy á , chứ cô là cô dịu dàng lắm không có ăn nói vậy đâu

Mấy người còn lại thấy vậy thì cười muốn banh nhà , Lương Linh với Thùy Tiên nhìn vậy mà cũng biết sợ nữa hả ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top