Chương 22
Bến cảng nơi được mệnh danh là tấp nập nhất Sài Gòn , buổi sáng tấp nấp vì người dân buôn bán hàng hóa , còn buổi tối tấp nập là vì xã hội đen buôn bán hàng trắng
Phương Anh kín đáo kéo nhẹ chiếc mũ để che đi gương mặt của mình , nơi này ít nhiều gì cũng có tai mắt của các băng đảng khác , tốt nhất là cô nên cẩn trọng thì hơn . Tay Phương Anh siết chặt chiếc balo trên vai , chỉ một vài phút nữa thôi là cô sẽ có trong tay một số tiền lớn , đủ để cho cô sống an nhàn suốt cuộc đời
" Tao tới giao hàng " Phương Anh nói khẽ qua chiếc điện thoại nhỏ , thông báo cho bên kia biết về việc mình đã đến điểm hẹn
Phương Anh đứng đó sốt ruột chờ đợi , thầm chửi bọn kia làm ăn sống nhăn , hẹn giờ nhưng mà lại đến trễ làm cho cô mất đi mấy ml máu vì bị muỗi đốt , đúng là cái gì cũng có cái giá của nó , muốn có nhiều tiền thì phải chịu khổ một chút
" Chào " một cô gái với mái tóc nhuộm màu bạch kim bước gần lại chỗ của Phương Anh , theo sau còn có vài ba người xách theo mấy chiếc balo chứa tiền ở trong đó
" Làm lẹ đi " Phương Anh có chút gấp gáp , chẳng hiểu sao trong lòng cô lại nôn nóng muốn trở về nhà ngay lập tức ?
" Tụi tao muốn kiểm hàng trước " nàng ta hơi nghiêng mặt sang một bên để nhìn chiếc balo ở trên tay Phương Anh , tỏ ý muốn cô lấy hàng để cho bọn xem sao
Phương Anh mở chiếc balo của mình ra rồi lấy đại một bịch ma túy nhỏ quăng về phía bọn họ , bọn này tối ngày chỉ biết bày vẽ mọi chuyện , hàng của cô là hàng chất lượng , cần gì phải kiểm tra kỹ càng như thế
Gã đàn em sau khi kiểm hàng xong thì nói nhỏ gì đó vào tai nàng ta khiến cho nàng ta nở một nụ cười tươi với Phương Anh , cười vậy có nghĩa là đồng ý lấy hàng của cô rồi đúng không ?
" Một tay giao hàng , một tay giao tiền " nàng ta quay sang ra lệnh cho đám đàn em của mình đặt mấy cái balo tiền trước mặt Phương Anh , bây giờ chỉ đợi cô đưa cho bọn họ chiếc balo ma túy kia thì coi như hoàn tất giao dịch
Phương Anh cũng không muốn làm mất thời gian của đôi bên , liền quăng chiếc balo của mình về phía bọn kia , sau đó tiến lại mấy chiếc balo trước mặt để kiểm tiền
" Đụ má tụi bây chơi tao hả ? " Phương Anh khó chịu nhìn đống tiền giả ở trong balo , khốn nạn thật , cô bị tụi nó chơi một vố rồi
" Ừ , nhưng mà tao nghĩ mày cũng không còn mạng để trả thù tụi tao đâu , tạm biệt " nàng ta giơ thẳng nòng súng về phía người Phương Anh , lạnh lùng bắn lên hai phát súng
Tiếng súng nổ lớn khiến cho đám hải âu đang đậu gần đó cũng phải bay đi tán loạn , ấy vậy mà đám người này lại chẳng hề tỏ ra lo sợ gì cả , cứ như chuyện giết người là chuyện hiển nhiên
" Quăng xác nó xuống sông " nàng ta bình thản ra lệnh cho đám đàn em của mình , lại thêm một đứa ngu dính bẫy , không biết sắp tới ai sẽ người tiếp theo đây ?
Đám đàn em nghe theo lệnh bước tới chỗ của Phương Anh đang nằm , sau đó cùng nhau đưa tay khiêng cô lên rồi quăng xuống sông , cả một quá trình không có một chút chần chừng nào
" Tụi bây ở lại rửa sạch vết máu đi " nói rồi nàng ta xách chiếc balo của Phương Anh rời đi để đám đàn em của mình ở lại xử lý mọi việc
---------------------------------------------
" Thảo mới đi đâu về đó " Thùy Tiên vừa thấy Ngọc Thảo mở cửa đã vội hỏi , sợ em lại đi đâu đó lung tung rồi bị bắt giống như lần trước nữa
" Em đi chùa với Vy và Hà , à Vy nó có xin lá bùa bình an cho chị nè " Ngọc Thảo đưa tay vào trong chiếc túi xách nhỏ lấy ra lá bùa mà Tiểu Vy xin cho Thùy Tiên
" Vậy Thảo có cầu bình an cho chị không ? " Thùy Tiên được Tiểu Vy cầu bình an cho thì tất nhiên là vui rồi , nhưng mà không biết hai lá bùa còn lại trong túi Ngọc Thảo là dành cho ai đây ?
" Em có " Ngọc Thảo biết thế nào Thùy Tiên cũng hỏi nên cũng đã xin sẵn cho cô một lá luôn rồi , một lá của em , một lá của Tiểu Vy , mong cho Thùy Tiên sẽ bình an gấp hai lần
" Vậy còn lá kia ? " Thùy Tiên vui càng thêm vui , đúng là không uổng công cô yêu thương Ngọc Thảo từ nhỏ đến lớn , đúng là em gái cưng của cô
" Của ...Phương Anh , chị Tiên có gặp chỉ thì đưa dùm em " Ngọc Thảo nói đến đây thì thoáng buồn , từ ngày Phương Anh dọn đi ngôi nhà dường như ảm đảm hơn hẳn , chẳng còn ai hùa với Thùy Tiên để mà chọc ghẹo em nữa hết
" Ừ , chị biết rồi " Thùy Tiên tuy có chút khó xử nhưng vẫn gật đầu đồng ý với Ngọc Thảo , bây giờ bọn cô có còn chơi nhau nữa đâu , sao mà đưa được cho nó đây ?
" Vậy em vô phòng trước " Ngọc Thảo tuy thấy Thùy Tiên đã dọn cơm nhưng vẫn tìm cớ đi vào phòng , bữa cơm thiếu đi Phương Anh thì sao mà ăn được
" Thảo không ăn cơm với chị hả ? " Thùy Tiên vui chưa được bao lâu thì phải buồn tiếp , kể từ ngày Phương Anh đi , Ngọc Thảo cũng chả còn ngồi ăn cơm với cô nữa
" Em hơi mệt , chị Tiên cứ ăn trước đi , lát em ra ăn sau " nói rồi Ngọc Thảo bước vào phòng của Phương Anh , tự giam lấy bản thân mình ở trong đó
Thùy Tiên thấy Ngọc Thảo như vậy thì sao ăn nổi nữa , Ngọc Thảo biết buồn thì cô cũng biết buồn vậy , cô cũng nhớ Phương Anh lắm chứ , mà khổ cái là bây giờ nó đang bán ma túy , cô có muốn khuyên nó cũng không được
---------------------------------------------
" Tiên ơi ... Tiên " Lương Thùy Linh giọng run run cầm điện thoại gọi cho Thùy Tiên , không biết nó làm cái gì mà không chịu bắt máy nữa
" Tao nghe " đến cuộc gọi thứ mười Thùy Tiên mới chịu bắt máy , thông cảm đi nãy giờ điện thoại hết pin cho nên không có nghe được
" Phương Anh ... nó ..." Lương Linh càng thêm run rẩy , không biết nên nói với Thùy Tiên ra sao
" Sao ? Phương Anh sao ? " Thùy Tiên ở phía bên kia đầu dây vô cùng khó chịu , con nhỏ Lương Linh này nói cái gì mà chữ có chữ không , cô không có nghe được cái gì hết
" Nó bị người ta bắn chết rồi Tiên " Lương Thùy Linh giọng như muốn lạc đi , nếu như cô đến sớm một chút thì Phương Anh đã không bị người ta bắn như vậy
" Mày nói cái gì vậy Linh ? " Thùy Tiên có chút gằn giọng , có phải là Lương Linh thông đồng với Phương Anh lừa cô không ? Phương Anh làm sao lại chết được kia chứ ?
" Bến cảng , nó bị người ta bắn chết ở bến cảng , rồi đám đó quăng xác nó xuống sông , sau đó có người thấy được nên báo cảnh sát , giờ cảnh sát đang cho người lặn xuống sông tìm xác nó " Lương Linh lấp ba lấp bấp cố gắng kể lại ngọn ngành cho Thùy Tiên hiểu , không biết đám ác ôn nào mà lại tàn ác hại Phương Anh như vậy
" Mày ở đó đợi tao , tao ra với mày " Thùy Tiên nghe đến đó thì càng bối rối hơn , nhanh chóng lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà . Phương Anh tốt nhất là nên còn sống , nếu nó chết nhất định cô sẽ quậy tung cái Sài Gòn này lên cho coi
---------------------------------------------
Ngọc Thảo nằm trong phòng tự ôm lấy bản thân mình vỗ về , nếu như ngày hôm đó em không rung động thì có chăng Phương Anh đã không rời xa em
" Và ngày nào đó , đúng hay sai không còn quan trọng , yêu hay không yêu không còn quan trọng , là gì của nhau không còn quan trọng , quan trọng là mình biết người đó sẽ luôn bình an trong trái tim của mình "
Tiếng radio trong phòng của Phương Anh một lần nữa được bật lên , nhưng chẳng còn là bài hát quen thuộc Ngọc Thảo hay nghe nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top