Chương 19


Như kế hoạch đã bàn với Thủy Tiên cùng với sự cố vấn của tình địch Thanh Thủy , ngày hôm nay Phương Anh xin được phép thực hiện kế hoạch tình yêu bất khả thi của mình . Tại sai lại gọi là kế hoạch bất khả thi ? Tại vì muốn tỏ tình với Nguyễn Lê Ngọc Thảo thì phải vượt qua kiếp nạn mang tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên cái đã , mà Thùy Tiên cưng yêu Ngọc Thảo như thế nào thì chắc mọi người cũng biết rồi đó

" Uống đi Tiên " Phương Anh đưa ly bia lên đến tận miệng Thùy Tiên , bắt cô uống cho bằng được

Thùy Tiên cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều , chỉ nghĩ Phương Anh tốt bụng cầm ly giúp mình uống , chứ đâu có biết bản thân bị Phương Anh gài hàng . Phương Anh thấy Thùy Tiên uống hết thì tay lại đưa tiếp ly mới , cứ thế hết ly này đến ly khác , cho đến khi thấy Thùy Tiên đã chuẩn bị gục xuống bàn thì mới chịu dừng lại

" Tiên , tao hỏi mày cái này được không ? " Phương Anh căng thẳng hỏi người đang say xỉn kia , không biết hỏi xong nó có đánh cô không nữa

" Hỏi vô tư luôn " Thùy Tiên đáp lại Phương Anh với chất giọng đã ngà ngà say , bình thường cô đã cà rỡn rồi , khi say vô còn cà rỡn gấp mười lần như vậy

Phương Anh cầm lấy ly bia một hơi uống hết để tiếp thêm can đảm cho bản thân mình , đây là chuyện quan trọng , có liên quan đến tương lai sau này của cô và Ngọc Thảo cho nên phải nói chuyện thật cẩn thận mới được

" Lỡ như sau này có người muốn quen Thảo thì sao Tiên ? " Phương Anh cố gắng dùng hết vốn từ mình có để hỏi Thùy Tiên , bình thường nói chuyện dễ dàng lắm mà , sao nay hỏi có một câu mà thấy khó khăn quá

" Người nào ? " Thùy Tiên với đôi mắt mơ màng quay qua nhìn Phương Anh , ai muốn quen em gái cưng của cô mà cô không biết ?

" Thì ... tao nói lỡ thôi , lỡ như một người cực kỳ thân thiết với mày mà muốn quen Ngọc Thảo thì sao ? " Phương Anh như muốn nghẹt thở tới nơi , cứ tưởng dụ nó nhậu xỉn sẽ dễ nói chuyện , ai ngờ nó nhậu vô còn dữ hơn lúc chưa nhậu nữa

" Một người cực kỳ thân thiết với tao hả , vậy phải coi người đó là ai mới được ? " Thùy Tiên đó giờ thân thiết với không ít người , anh em xã hội cũng vô cùng nhiều , nếu mà muốn quen Ngọc Thảo thì coi thử người đó là ai mới được

" Ví dụ , tao chỉ ví dụ thôi nghen , ví dụ là tao thì được không ? " điều quan trọng phải nhắc lại ba lần , Phương Anh chỉ ví dụ thôi nha , chứ có làm thiệt hay không thì chưa biết

" Không , không bao giờ tao để cho Thảo quen mày " Thùy Tiên nhìn thẳng vào mắt Phương Anh nói , tay còn vỗ vỗ vài cái vào tay nó an ủi , sợ nó vì câu nói của cô mà tổn thương

" Sao vậy ? " chết Phương Anh rồi mấy đứa ơi , chị ruột của Ngọc Thảo đã đóng sầm cánh cửa cơ hội của Phương Anh lại rồi , chuyến này ông trời có muốn cứu cũng không được

" Thứ nhất là tại mày đần , thứ hai là tại mày tồi " Thùy Tiên không ngại nói thẳng , cô không thể nào để cho Ngọc Thảo quen một người giống như Phương Anh được

" Tao tồi chỗ nào ? " Thùy Tiên nói Phương Anh đần , ok , Phương Anh chấp nhận , nhưng mà cô tồi ở chỗ nào mà Thùy Tiên lại nói vậy ?

" Mày đi chơi gái mà mày dám kêu mày không tồi hả ? " rượu vào lời ra , Thùy Tiên không hài lòng với Phương Anh chỗ nào đều được cô nói ra hết , mà được cái cô chỉ nói đúng chứ không có nói sai

" Ai cũng có nhu cầu riêng mà " Phương Anh cũng chỉ là con người bình thường thôi , chứ có phải là thần tiên đâu mà không có ham muốn sắc dục

" Con Linh cũng có nhu cầu đó , mà suốt thời gian yêu nhau nó có làm gì Hà đâu ? " Thùy Tiên không đồng ý với lời biện minh của Phương Anh , Lương Linh cũng giống như Phương Anh đó thôi , mà sao Lương Linh kiềm lại được , còn Phương Anh lại không ?

" Tao nói thiệt , nếu con Linh muốn quen Thảo , tao nhất định sẽ đồng ý , chỉ là Linh nó chỉ yêu một mình Hà thôi . Còn nếu người đó là mày thì đợi kiếp sau đi rồi tao cho quen " Thùy Tiên nửa đùa nửa thật nói với Phương Anh , sau đó gục mặt xuống bàn ngủ luôn , bỏ mặc Phương Anh vẫn còn đang xử lí đống thông tin trong đầu mình

Xong , thế là kế hoạch của Phương Anh đã thất bại . Phương Anh không trách Thùy Tiên , tất cả mọi lời chửi của Thùy Tiên dành cho Phương Anh đều đúng , cô không có ý giận hờn gì nó cả , cô chỉ trách bản thân mình ngu ngốc không nhận ra tình cảm của Ngọc Thảo sớm hơn , để giờ đây khi đã nhận ra rồi có muốn tiến đến cũng không được

-----------------------------------------------------

Không khác Phương Anh là mấy , tâm trạng của Ngọc Thảo cũng có chút nặng nề , mới vừa trải qua chuyện kinh khủng như vậy , không nặng nề mới lạ . Nhưng may mắn hơn Phương Anh , Ngọc Thảo có Tiểu Vy với Đỗ Hà ở bên cạnh an ủi nên cũng đỡ được phần nào

" Đó , cho bỏ cái tật cãi , mai mốt mày còn cãi tụi tao nữa là tao đánh mày chết " Tiểu Vy ngồi kế Ngọc Thảo càm ràm vài lời , nó tuổi rồng mà em tưởng nó tuổi trâu không đó , cái đầu nó nhiều khi còn cứng hơn con trâu nữa

" Bà Phương Anh mà không đến kịp là coi như mày bỏ kiếp này rồi đó " Đỗ Hà tuy hôm qua mới vừa cãi lộn với Phương Anh xong nhưng hôm nay vẫn công tâm nói giúp cho chị , nói giúp vậy thôi chứ Đỗ Hà vẫn thấy Phương Anh khờ nha , chỉ có Lương Linh của em là giỏi thoai

" Dạ , em biết rồi thưa hai chị " cái đầu của Ngọc Thảo như muốn nổ tung lên , hai nhỏ này nhân cơ hội này chửi em chứ có an ủi gì đâu

" Mà chuyện mày thích chị Phương Anh , hôm qua tao lỡ nói cho bả nghe rồi " qua phút giây " cảm lạnh " , bây giờ là thời khắc để cho Đỗ Hà thú nhận tội lỗi của mình

" Mày điên hả Hà , rồi mai mốt tao gặp bả rồi nói chuyện sao đây ? " Ngọc Thảo muốn bóp cổ Đỗ Hà hết sức , giặc chưa đánh mà đã khai ra rồi , không biết sắp tới em phải đối mặt với Phương Anh như thế nào đây ?

" Đừng có lo , hôm qua tụi tao thấy bả cũng lo cho mày dữ lắm , chắc cũng có cảm giác với mày đó , không nhiều thì cũng ít " Tiểu Vy vỗ vai Ngọc Thảo trấn an , ngày hôm qua thấy biểu hiện của Phương Anh là Tiểu Vy biết chắc cô cũng có cảm giác với Ngọc Thảo rồi , chỉ là Phương Anh chưa nhận ra mà thôi

" Rồi ví dụ bả không thích tao thì sao ? " Ngọc Thảo tất nhiên biết Phương Anh lo cho mình , nhưng em không biết Phương Anh lo theo kiểu chị em hay là lo theo kiểu khác ?

" Bả không thích mày thì thôi , mày đẹp vậy sợ gì không có người thích " Đỗ Hà thản nhiên nói , trên đời này đâu phải có duy nhất một mình Phương Anh đâu mà lo

" Ừ , tao thấy con nhỏ Thanh Thủy hay đi theo mày trong trường cũng hợp đó , Phương Anh không thích thì còn có Thanh Thủy lo gì " Tiểu Vy nhướng mày nhìn Ngọc Thảo , nếu so Phương Anh với Thanh Thủy , chắc chắn Tiểu Vy sẽ chọn Thùy Tiên , còn hai người kia nhường cho Ngọc Thảo đó

" Thôi , khùng quá , đừng có mà nói nhảm nữa , đi về đi cho tao nghỉ ngơi " Ngọc Thảo làm sao mà không biết Thanh Thủy tốt với mình như thế nào , chỉ là những việc của Thanh Thủy làm cho em chỉ khiến em cảm động thôi chứ không có rung động , vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động mà người khiến cho em rung động chỉ có Phương Anh

Tiểu Vy với Đỗ Hà trề môi chê Ngọc Thảo mấy cái rồi mới chịu rời đi , tụi em chọc nó vậy thôi , chứ biết nó sẽ không chọn Thanh Thủy đâu , nó mê Phương Anh còn hơn tụi nghiện mê ma túy nữa , trừ khi trời sập thì may ra nó còn chọn Thanh Thủy , chứ trời còn chưa sập thì nó còn thích Phương Anh dài dài

Mà nghĩ cũng lạ , Đỗ Hà với Tiểu Vy cứ nói với nhau mãi , chẳng biết Phương Anh đã làm gì mà lại khiến cho Ngọc Thảo rung động thế kia , làm cho tụi em có khuyên cỡ nào nó vẫn một lòng hướng về cô

Ngọc Thảo mệt mỏi nằm trong phòng suy nghĩ , ánh mắt vô tình nhìn vào bức hình chụp em với Phương Anh vào lúc sinh nhật mười lăm tuổi của em

" Thảo có sao không ? " Phương Anh lo lắng nhìn xuống chân của em , không biết em đi đứng kiểu gì mà lại té như thế này đây ?

" Em đau quá à " Ngọc Thảo mếu máo ngước lên nhìn Phương Anh , thấy người ta té vậy đó mà không chịu đỡ người ta lên nữa

" Vậy để chị cõng Thảo về " Phương Anh cúi người xuống thấp một chút để cho Ngọc Thảo có thể leo lên , chứ chân cẳng em thế này có muốn đi cũng không được

Ngọc Thảo nghe vậy cũng gật đầu đồng ý để cho chị cõng về . Sau một hồi chật vật , cuối cùng Ngọc Thảo cũng đã yên vị trên lưng của Phương Anh , sẵn sàng để cho chị đưa về nhà

" Phương Anh ơi "

" Chị nghe nè Thảo "

" Sau này chị đừng có rời xa em với chị Tiên nha " Ngọc Thảo thì thầm ở bên tai của Phương Anh , sợ rằng sau này Phương Anh lớn sẽ dọn ra ngoài sống , không còn ở bên cạnh em và Thùy Tiên nữa

" Khùng quá , ở với em với Tiên vui muốn chết , nghĩ sao mà chị rời xa hai người được " Phương Anh vừa đi vừa cõng Ngọc Thảo trên lưng , lòng thầm mắng Ngọc Thảo ốm quá , làm cho chị cõng mãi mà không thấy nặng gì hết , kỳ này về bắt em ăn nhiều hơn mới được

" Chị bị em ăn hiếp quài mà kêu vui hả ? " Ngọc Thảo không biết Phương Anh có vấn đề gì về đầu óc không nữa , bị người ta ăn hiếp vậy đó mà kêu vui là sao ?

" Có sao đâu , miễn em vui là được rồi " Phương Anh thật ra chẳng để tâm đến mấy chuyện đó lắm , chỉ cần em là cô cũng vui rồi , hơi sức đâu mà giận hờn chi cho mệt

" Vậy cái gì làm em vui thì chị cũng sẽ làm cho em hả ? " Ngọc Thảo hỏi lại lần nữa , có thật chỉ cần em vui là được phải không ?

" Ừ , chỉ cần Thảo muốn , cho dù có là sao trên trời chị cũng lấy xuống cho Thảo " Phương Anh cười nhẹ , cô nói chơi vậy thôi chứ sao mà lấy được sao trên trời xuống

" Em muốn hoa , em thấy bạn trong lớp ai cũng được tặng hoa hết , mà em không có được tặng " Ngọc Thảo ủ rũ nói , tại sao ai cũng tặng hoa cho Tiểu Vy với Đỗ Hà hết vậy , không có ai tặng hoa cho em hết

" Chị biết rồi " Phương Anh gật đầu ghi nhớ mọi lời nói của Ngọc Thảo , em muốn hoa thì sẽ có hoa , chỉ là không có liền thôi , tại một bó hoa mắc lắm , phải đi làm mấy ngày mới đủ tiền mua được , cho nên Thảo gáng chờ nha , rồi Phương Anh sẽ đem tặng cho em một bó hoa thiệt là bự , ai nhìn thấy cũng phải ghen tị cho mà xem

Cứ thế , cả hai vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện ở trời dưới đất , không biết nói gì mà ai cũng cười quá trời cười , làm người ngoài nhìn vào còn tưởng hai đứa này bị khùng không đó . Người ngoài thì tưởng vậy chứ người trong cuộc thì vui lắm , vui nhất chắc có lẽ là Ngọc Thảo , vì vừa được cõng về mà còn được ngắm hoàng hôn nữa , không vui sao được

Giữ đúng lời , mấy ngày sau Phương Anh ôm một bó hoa thật là lớn đứng trước cổng trường của em , đợi em tan trường . Tất nhiên là khi Ngọc Thảo ra về thì bất ngờ vô cùng , chẳng ngờ vì lời nói vô tư của mình mà Phương Anh lại làm thiệt

" Tặng Thảo nè " Phương Anh đưa bó hoa của mình ra trước mặt Ngọc Thảo , bó hoa lớn vậy chắc em thích lắm

Ngọc Thảo bất giác đứng hình nhìn thẳng vào mắt của Phương Anh , đôi mắt chỉ có duy nhất một bóng hình em ở trong đó

" Thảo , em ổn không Thảo ? " Phương Anh quơ quơ tay mình trước mặt em , bộ em bị trúng gió hay sao mà đứng yên như tượng vậy

" Em cảm ơn Phương Anh " Ngọc Thảo như được tỉnh lại , bối rối nói với Phương Anh câu cảm ơn rồi leo lên xe để cho chị chở về

Khỏi phải nói , cũng biết ngày hôm đó em vui tới cỡ nào , Phương Anh tất nhiên cũng vui theo , nhưng mà chỉ vui ngày hôm đó thôi , chứ mấy ngày sau Phương Anh phải ăn mì gói đó

Năm đó Ngọc Thảo mười lăm tuổi vì một bó hoa của Phương Anh mà rung động

Ngọc Thảo chớp mắt vài cái , không biết bây giờ Phương Anh đang ở đâu nữa ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top