Chương 17
" Vy hả , Thảo có bên nhà em không ? " Phương Anh cầm chiếc điện thoại trên tay gọi cho Tiểu Vy , không biết Ngọc Thảo đi đâu mà hơn chín giờ tối rồi vẫn chưa thấy về nhà
Chuyện là sau khi em và cô cãi nhau , Phương Anh đã đánh một giấc đến năm giờ chiều , định bụng sau khi ngủ dậy sẽ tìm gặp em để xin lỗi , dù gì cũng là do cô nóng giận lớn tiếng với em trước , thôi thì giống như mọi lần cô sẽ xin lỗi em trước vậy . Vậy mà Phương Anh ngồi trong nhà chờ quài vẫn không thấy Ngọc Thảo đâu , đành phải gọi điện cho Tiểu Vy coi sao
" Thảo chưa về hả chị ? " Tiểu Vy đang định đi ngủ , nghe Phương Anh nói xong thì tỉnh ngủ hẳn , Ngọc Thảo đi từ lúc trưa đến giờ vẫn chưa chịu về nhà hay sao ?
" Chưa , bộ Thảo không có ở bên nhà em hay sao ? " Phương Anh nghe tới đó thì đanh mặt lại , Ngọc Thảo lần này định bày trò gì nữa đây ?
" Hồi trưa Thảo với Hà có qua nhà em , nhưng sau đó ..." Tiểu Vy kể được một nửa thì dừng lại , không biết có nên kể tiếp hay không , Phương Anh mà biết tụi em để cho Ngọc Thảo đi với Minh Quân thế nào cũng bóp cổ tụi em cho coi
" Sau đó thì sao ? " Phương Anh lòng bồn chồn không yên , Tiểu Vy nói gì mà cứ ngập ngừng quài vậy hay là em có gì giấu cô ?
" Sau đó Minh Quân có gọi đến , Thảo sau khi nghe điện thoại của Minh Quân xong rồi cũng rời đi " Tiểu Vy thành thật kể lại mọi chuyện cho Phương Anh nghe , trong lòng niệm phật cầu mong sao cho em vượt qua được kiếp nạn này
" CÁI GÌ ? EM BỊ ĐIÊN HẢ VY ? " Phương Anh hét vào điện thoại , Tiểu Vy bị điên hay sao mà để cho Ngọc Thảo đi gặp cái thằng đó ?
" Em xin lỗi , tại lúc đó ..." Tiểu Vy cảm thấy bản thân mình kỳ này chết chắc , Thùy Tiên đã dặn em với Đỗ Hà là không được cho Ngọc Thảo gặp lại cái thằng đó , vậy mà tụi em lại quên mất , để cho Ngọc Thảo đi với cái thằng Minh Quân đó đến giờ vẫn chưa về
" Em gọi điện báo nào Linh với Hà dùm chị đi , để chị gọi cho Tiên rồi có gì tụi mình cùng đi tìm Thảo " Phương Anh dù rất muốn chửi Tiểu Vy nhưng cũng gáng nhịn lại , giờ phút này việc tìm Ngọc Thảo quan trọng hơn , đợi sau khi tìm được em cô sẽ xử tội ba đứa này sau
" Dạ " Tiểu Vy lo sợ trả lời , Thùy Tiên mà biết chuyện này chắc giận em đến suốt đời luôn quá
-----------------------------------------
" Sao tìm được Thảo chưa ? " Thùy Tiên mặt mày căng thẳng nhìn những người còn lại hỏi , cô đã cho người đi tìm em khắp nơi , ngay cả chính cô cũng đã đi đến những nơi em thường lui tới , vậy mà chẳng có một tung tích gì cả
Phương Anh lắc đầu , người ướt đẫm mồ hôi vì chạy đi tìm Ngọc Thảo , kỳ này cô mà tìm ra được em , nhất định sẽ nhốt em ở trong nhà , không cho em đi đâu nữa hết
" Bên phía tao không có " Lương Linh vừa nghe Tiểu Vy báo tin Ngọc Thảo đi chơi với Minh Quân đến giờ chưa chịu về , thì liền cho đám đàn em đi tìm khắp hang cùng ngõ hẻm , Ngọc Thảo ít khi nào về khuya như vậy , lần này chắc chắn là có chuyện rồi
" Bên tụi em cũng không thấy " Đỗ Hà với Tiểu Vy không hẹn mà cùng nói , biết vậy hồi trưa đừng cho nó đi là được rồi , để cho nó đi chi giờ phải chạy đi tìm vậy nè
Tiếng chuông điện thoại của Phương Anh bất ngờ được vang lên , hiển thị trên màn hình là tên của " bé đẹp " . Phương Anh vội mở điện thoại , không quên bật loa lớn để mọi người cùng nghe
" Em đang ở đâu vậy Thảo ? " Thùy Tiên lo lắng hỏi trước , không biết em với thằng Minh Quân đó đi đâu mà đến giờ vẫn chưa chịu về
" Nó đang ở chỗ tao " phía bên đầu dây không phải là tiếng của Ngọc Thảo mà là tiếng của một gã đàn ông nào đó
" THẰNG CHÓ , MÀY LÀM GÌ EM TAO " Thùy Tiên sau khi nghe được giọng nói của gã đàn ông kia thì như hóa điên lên , đây không là giọng của thằng Tùng sẹo hay sao ?
" HAHAHA , tao thấy em mày cũng dễ thương cho nên muốn mượn một chút thôi mà " Tùng sẹo nghe được giọng bực tức của Thùy Tiên thì cười lớn , biết vậy thì hắn đã ra tay bắt Ngọc Thảo từ lâu rồi
" MÀY MUỐN CÁI GÌ HẢ ? " Phương Anh cũng không nhẫn nhịn được nữa , Ngọc Thảo mà có chuyện gì , nhất định cô sẽ không tha cho hắn
" Tụi bây nghĩ tao muốn cái gì ? " Tùng sẹo đối với sự tức giận của Phương Anh thì lại càng khoái chí , chỉ có một đứa con gái mà đã có thể chọc giận hai đứa này rồi , không biết nếu hắn mà ra tay bắt luôn hai đứa con gái còn lại thì đám này sẽ ra sao ?
" Đừng có dài dòng , muốn gì thì cứ nói thẳng ra , tụi tao sẽ làm " Lương Linh có vẻ là người bình tĩnh nhất vào lúc này , lần này hắn dám đụng đến Ngọc Thảo thì chắc là muốn chơi một trận sống còn với bọn cô rồi
" Tao muốn ...mạng của ba đứa bây , được không ? " Tùng sẹo lần này muốn thua cũng khó , hắn đang giữ Ngọc Thảo ở trong tay thì muốn gì chẳng được ?
" Mày ở đâu hả ? " Phương Anh không nói nhiều , lập tức đồng ý với điều kiện của hắn , chỉ cần Ngọc Thảo bình an trở về , cô có bị gì cũng không quan trọng
" Tầng bốn , chung cư 727 , nhớ tới sớm , tao không chắc là tao không làm gì nó đâu " Tùng sẹo nói rồi cúp máy , một mạng đổi ba mạng , lần này hắn lời rồi
Thùy Tiên , Lương Linh , Phương Anh sau khi bàn bạc kế hoạch xong với nhau thì thống nhất chia nhau ra hai hướng , Thùy Tiên với Lương Linh sẽ xử lí hắn , còn Phương Anh sẽ đi tìm Ngọc Thảo
" Vy với Hà lên nhà đợi tụi chị đi , đừng có đi đâu lung tung có biết chưa " Thùy Tiên mặc dù có giận Tiểu Vy nhưng vẫn không nỡ lớn tiếng với em , đợi sau khi cô giải quyết xong mọi chuyện thì mới tính với em
" Chị Tiên nhớ về chung với Thảo " Tiểu Vy mắt ngấn nước giọng run run cầm lấy tay Thùy Tiên , em không muốn thấy cái cảnh Ngọc Thảo trở về mà Thùy Tiên ở lại đâu
Thùy Tiên không trả lời , chỉ nắm chặt tay của Tiểu Vy thay cho lời đồng ý , nhìn em khóc như vậy thì làm sao đành lòng mà giận em được nữa
" Mọi người nhất định phải trở về hết đó " Đỗ Hà giờ phút này cũng đã rơi nước mắt , lòng tự trách bản thân vì đã không cản Ngọc Thảo lại , nếu lúc đó em ngăn cản kịp thì Ngọc Thảo đã không bị bắt đi như vậy
Cả ba người cùng nhau gật đầu để trấn an hai người kia , sau đó đứng đợi cho Tiểu Vy với Đỗ Hà đi vào nhà rồi mới an tâm rời đi , sẵn sàng cho kế hoạch giải cứu Ngọc Thảo
-----------------------------------------
Ngọc Thảo khó khăn mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh , chẳng biết là bản thân đang ở đâu , rõ ràng là hồi này em còn đang ngồi uống nước nói chuyện với Minh Quân , sao giờ lại nằm đây thế này , đã vậy tay chân còn bị trói lại khiến cho em muốn cử động cũng không được ?
Mùi ẩm mốc của căn phòng xộc lên mũi càng làm cho Ngọc Thảo khó chịu , không biết là ai đã bắt em tới nơi này nữa ?
Nằm được một lúc , cánh cửa phòng được một người nào đó mở ra , với chút ánh sáng ít ỏi từ chiếc đèn được treo trong phòng , Ngọc Thảo cũng rất cố gắng nheo mắt nhìn xem thử coi đó là ai mà dám bắt em tới đây
Minh Quân bước vào phòng không một chút e dè , ánh mắt hiện lên sự ham muốn nhìn thẳng vào em , có biết hắn đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi không ?
" Minh Quân ? " Ngọc Thảo hồi hộp nhìn người trước mặt mình , cả cơ thể vì lo sợ mà đã nhích sát vào trong góc phòng
Minh Quân không trả lời chỉ cười nhẹ một cái sau đó cởi chiếc thun trên người mình ra quăng sang một góc . Hắn đưa bàn tay thô ráp của mình vuốt ve lấy mặt của Ngọc Thảo , hôm nay nhất định hắn phải biến Ngọc Thảo trở thành người của hắn
Ngọc Thảo thấy hành động của Minh Quân thì hoảng loạn tột cùng , gương mặt giờ đây cũng tràn đầy nước mắt , thì ra những là mà Tiểu Vy với Đỗ Hà nói với em đều là thật
Ngọc Thảo hoảng loạn bao nhiêu thì hắn lại càng thích thú bấy nhiêu , hắn đưa tay kéo Ngọc Thảo ra khỏi góc phòng , sau đó lại để em nằm dưới thân của hắn . Minh Quân cúi người hôn lên môi Ngọc Thảo rồi lại di chuyển sang chiếc cổ trắng ngần của em , rồi hắn lại đưa tay xé toạc đi chiếc áo em đang mặc làm lộ ra cơ thể hoàn mỹ của em
" Làm ơn ..." Ngọc Thảo nghẹn ngào khóc nấc lên van xin Minh Quân , em không muốn bản thân mình thuộc về hắn một chút nào , trong lòng em bây giờ chỉ biết cầu mong sẽ có ai đó xuất hiện để giúp mình thoát khỏi cảnh này
Minh Quân chẳng thèm đoái hoài đến lời van xin của Ngọc Thảo , ánh mắt hắn chăm chăm nhìn lấy cơ thể của em , giờ đây cho dù có là thần tiên cũng chẳng thể cứu được Ngọc Thảo
" MÁ NÓ , THẰNG CHÓ ĐẺ " như bảy năm trước , Phương Anh một lần nữa xuất hiện để cứu lấy Ngọc Thảo , Minh Quân khi nghe được giọng của Phương Anh liền quay lại nhìn , chẳng biết tại sao Phương Anh lại có mặt ở đây
Phương Anh nhanh chân bước tới , một tay nắm lấy đầu của Minh Quân kéo ra khỏi người Ngọc Thảo , tay còn lại thì đấm tới tấp vào mặt của hắn , đánh nhiều đến nỗi mặt mũi hắn đầy máu , biến dạng chẳng còn nhận ra là ai nữa
Phương Anh sau khi xử lí hắn xong liền cởi áo khoác của mình ra mặc lên người Ngọc Thảo , Minh Quân dám làm cho Ngọc Thảo của cô hoảng sợ , cô nhất định sẽ không tha cho hắn
Ngọc Thảo hoảng loạn ôm chặt lấy người của Phương Anh khóc lớn , nếu như em chịu nghe theo lời của Phương Anh thì chắc đã không có ngày hôm nay
" Đừng có sợ , có chị ở bên Thảo " Phương Anh nghe được tiếng khóc của Ngọc Thảo thì lòng như vỡ thành trăm mảnh , tay liên tục vuốt ve lấy tấm lưng của em để cho em có thể bình tĩnh trở lại
" Thảo ngoan , đừng khóc nữa , chị đưa em về nhà có chịu không ? " Phương Anh đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt Ngọc Thảo , đợi sau khi Ngọc Thảo rời khỏi đây nhất định cô sẽ giết hết bọn này
" Em có sao không Thảo " tiếng của Thùy Tiên vang lên khiến cho Ngọc Thảo rời khỏi cái ôm , cũng may là hồi nãy Phương Anh đến kịp lúc , nếu không chắc Thùy Tiên sẽ ân hận suốt đời
" Chị Tiên , em sợ lắm " Ngọc Thảo như lúc nhỏ ôm choàng lấy Thùy Tiên nói ra nỗi sợ trong lòng mình , nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên má
" Không cần sợ , có chị ở đây không ai làm gì được Thảo hết " Thùy Tiên ôm Ngọc Thảo trong lòng dỗ dành , cô chưa bao giờ thấy em mình lại hoảng sợ như vậy cả
" Tiên với Linh đưa Thảo về nhà trước đi , để ở đây tao giải quyết cho " Phương Anh thấy cả hai xuất hiện với cơ thể nguyên vẹn thì cũng yên tâm phần nào , đành giao trọng trách đưa Ngọc Thảo trở về cho hai người
" Tiên đưa Thảo về đi , để tao ở đây với Phương Anh " Lương Linh nhìn thấy bộ dạng của Phương Anh thì không được yên tâm cho lắm , sợ nó ở đây một mình sẽ làm ra mấy chuyện không hay
Thùy Tiên gật đầu rồi đưa Ngọc Thảo rời khỏi đó , cô không muốn em ở lại đây thêm một chút nào nữa
Phương Anh sau khi thấy hai người kia rời đi thì cúi người xuống cầm lấy cây súng bị Minh Quân làm rớt trên sàn
" Mày làm gì vậy Phương Anh " Lương Linh nhìn thấy Phương Anh cầm súng lên thì hoảng sợ vô cùng , đừng có nói với cô là nó định bắn chết Minh Quân nha ?
" Mày tránh ra một bên " Phương Anh đưa tay đẩy người Lương Linh ra chỗ khác , cô không muốn bắn lầm người đâu
" MÀY ĐIÊN RỒI HẢ PHƯƠNG ANH , GIẾT NGƯỜI LÀ Ở TÙ ĐÓ " Lương Linh nắm lấy hai vai của Phương Anh ngăn lại , mong sao cho cô bình tĩnh lại mà đừng làm chuyện dại dột
" MÀY IM ĐI , MÀY CÓ BIẾT THẰNG CHÓ NÀY HỒI NÃY ĐỊNH LÀM GÌ THẢO KHÔNG HẢ ? " Phương Anh hét lên rồi đẩy Lương Linh sang một bên , rồi lại giơ tay giương thẳng nòng súng hướng về phía đầu của Minh Quân
Phương Anh không một chút nhân từ , thẳng tay bóp còi , cô không muốn thấy mặt của Minh Quân thêm một lần nào nữa . Lương Linh như không tin vào mắt mình , Phương Anh bị điên hay sao mà lại làm chuyện này , lỡ như có người biết được thì tính sao đây ?
" Bây giờ xử lý xác nó sao đây ? " Lương Linh bất lực đứng nhìn cái xác của Minh Quân , bắt tay với thằng Tùng sẹo bắt cóc Ngọc Thảo chi không biết , để giờ phải chết như vậy
" Đợi tao giết thằng Tùng sẹo xong rồi xử lý luôn một lần " Phương Anh vẫn còn một người nữa cần phải giết , đợi cô giết xong rồi xử lý hai cái xác một lần luôn
" Khỏi , con Tiên giết rồi " Lương Linh thở dài , trong một buổi tối mà cô phải chứng kiến hai người chết trước mặt mình
" Vậy sao hồi nãy mày cản tao giết thằng này ? " Phương Anh khó hiểu nhìn Lương Linh , không biết nó cản cô lại làm chi nữa ?
" Con Tiên là vô tình chém chết thằng Tùng , còn mày là cố ý bắn người ta chết " Lương Linh lắc đầu hết biết nói gì , tốt nhất là sau này không nên để cho Phương Anh với Thùy Tiên đi chung với nhau , tránh có thêm nhiều người chết
" Kêu mấy đứa nhỏ dọn đi " Phương Anh nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa , tay cũng quăng cây súng đi chỗ khác
Lương Linh liếc mắt nhìn lấy Phương Anh , giết người cho đã xong rồi bắt đàn em đi dọn , có đại ca nào như Phương Anh không ? Tự giết thì phải tự dọn đi chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top