Chương 15
Một ngôi nhà , hai căn phòng , một căn phòng tràn đầy tiếng đùa giỡn , còn căn phòng còn lại tràn ngập không khí căng thẳng và đương nhiên căn phòng này thuộc về những cô nàng bánh bèo kia
" Bộ tao có làm gì sai hả ? " Ngọc Thảo nằm ở giữa Tiểu Vy và Đỗ Hà lên tiếng hỏi , rõ ràng là em đã làm cái gì đâu mà Phương Anh lại to tiếng với em như vậy ?
" Hong má , mày không có sai , chỉ có tao với con Hà sai thôi , tụi tao sai khi đồng ý hùa theo cái kế hoạch của mày đó " Tiểu Vy như được dịp bộc lộ sự tức giận của mình , có bao nhiêu ức chế đều được em nói ra hết trước mặt Ngọc Thảo
" Tao nghĩ mày tìm cách khác đi , chứ tao thấy cách này không có ổn đâu " Đỗ Hà thấy Tiểu Vy chửi Ngọc Thảo thì thấy cũng tội tội , phải chi Ngọc Thảo nghe theo lời tụi em thì đâu phải bị Phương Anh la như vậy đâu
" Cách nào , hỏng lẽ giờ tao đứng trước mặt bả , rồi kêu là tao thích bả hay sao ? " Ngọc Thảo vì bị chửi oan nên bực tức ngồi bật dậy phản bác lại hai người kia , vừa bị Phương Anh chửi xong giờ còn bị hai đứa này chửi nữa , thứ gì mà chịu cho nổi
" Tất nhiên là không , như vậy thì mất giá quá " Tiểu Vy cũng ngồi dậy theo Ngọc Thảo , trong đầu cũng đang suy nghĩ cách để giúp cho Ngọc Thảo có được Phương Anh mà không cần tỏ tình trước
" Tao thấy việc trước tiên là mày nên cắt đứt với thằng Minh Quân đó đi , còn việc thứ hai là tìm cách dỗ người ấy của mày " Đỗ Hà suy nghĩ một hồi rồi cũng đưa ra cho Ngọc Thảo vài lời khuyên bổ ích , chuyện gì dễ thì mình làm trước , còn chuyện biến Phương Anh thành người yêu của Ngọc Thảo thì hơi khó cho nên để mai mốt rồi tính cũng được
" Dỗ Phương Anh xong rồi sao nữa ? " Ngọc Thảo tất nhiên là biết mình nên làm gì , chỉ là em không biết sau khi mình với Phương Anh hòa với nhau thì cái kế hoạch của em sẽ ra sao ?
" Đợi mày dỗ được bả đi rồi tính " Tiểu Vy thấy kỳ này Ngọc Thảo chết chắc , dám chọc cho Phương Anh giận thế nào cũng bị Phương Anh bỏ mặc cho mà coi , có khi còn không thèm làm chị em với Ngọc Thảo nữa luôn không chừng ?
" Mà dỗ sao mới được ? " uổng công cho Ngọc Thảo đi học suốt mười một năm liền được học sinh giỏi , để rồi giờ đây lại không biết cách làm hòa với người mình thầm thương trộm nhớ , mà cũng phải thôi , tại vì đó giờ chỉ có em giận Phương Anh chứ có bao giờ có chuyện Phương Anh giận em đâu mà em biết
" Bà Phương Anh là bé đần , còn mày là bé khờ đó Thảo " Đỗ Hà thật sự muốn ký vô đầu Ngọc Thảo một cái , con nhỏ này bình thương ức hiếp người ta thì hay lắm , còn bây giờ kêu dỗ ngược lại , lại giống như một đứa trẻ khờ khạo không biết làm cái gì cả
" Thấy cũng hợp đó , người khờ người đần , mai mốt cưới nhau về chắc nhà giàu lắm " Tiểu Vy nghe vậy thì phì cười , sao mà Ngọc Thảo lại có thể thích cái nét đần đần của Phương Anh được vậy ?
" Ê , không có được nói chị Phương Anh đần " Ngọc Thảo đưa tay tán vô bả vai Tiểu Vy một cái chát , ai cho chê Phương Anh của em đần , chỉ em mới được chê thôi
" Nếu bả không đần thì tại sao đến giờ bả vẫn không biết là mày thích bả ? " câu hỏi của Đỗ Hà như chạm trúng tim đen của Ngọc Thảo , em không nói thì thôi , em mà nói câu nào là thấm câu đó
" Thì ...thôi mệt quá , rồi tụi bây có định giúp tao dỗ Phương Anh không vậy ? " Ngọc Thảo loay hoay chẳng biết trả câu hỏi này làm sao đành lảng tránh qua chuyện khác , ai kêu Đỗ Hà nói đúng qua chi , trả lời sao được nữa
" Thì đó giờ bả dỗ mày sao thì mày dỗ lại bả y vậy là được chứ gì , có vậy cũng không biết , đúng là khờ " Tiểu Vy thản nhiên nói , chuyện dễ vậy mà Ngọc Thảo cũng không suy nghĩ ra được hả ?
" Nhưng mà Phương Anh đâu có thích mặc đầm đâu " Ngọc Thảo nhớ lại mỗi lần em giận Phương Anh , Phương Anh đều sẽ mua cho em một chiếc đầm thật đẹp để làm hòa với em . Nhưng mà Phương Anh của em đâu có thích mặc đầm đâu , làm sao mà em mua đầm tặng chị được
" Chứ bả thích gì ? " Đỗ Hà hỏi tiếp , Phương Anh không thích đầm thì mua cái khác cho chị cũng được vậy , miễn là đồ Phương Anh thích là được
" Thích ..." Ngọc Thảo ngồi đó suy nghĩ , cố gắng lục lọi lại trong trí nhớ của mình để xem coi Phương Anh có thích cái gì hay không ?
" Thích gì ? " Tiểu Vy ngồi bên cạnh cũng tò mò theo , theo em nhớ hình như đó giờ Phương Anh chẳng có thích cái gì cả , chẳng những Phương Anh mà ngay cả Thùy Tiên với Lương Linh cũng vậy . Chẳng bao giờ em thấy ba người đó mua sắm gì cho bản thân hết , chỉ toàn mua cho tụi em không thôi
" Tao không biết " Ngọc Thảo ủ rũ trả lời , bây giờ ngay cả Phương Anh thích gì em còn không biết thì làm sao mà làm hòa với Phương Anh được đây ?
" Ngay cả bả thích gì mày còn không biết , vậy mà còn đòi làm người yêu bả " Đỗ Hà hết lời để nói vậy Ngọc Thảo , Ngọc Thảo rất xứng đáng bị Phương Anh bỏ mặc
" Coi chừng bả thích vàng đó , tao thấy mấy người giang hồ ở chỗ khác hay đeo vàng lắm , hay là mày tặng cho bả một cây vàng đi Thảo " Tiểu Vy bất chợt nảy ra sáng kiến khiến cho Đỗ Hà càng thêm câm nín
" Mày điên hả Vy , tao lấy đâu ra một cây vàng để tặng ? " Ngọc Thảo nghe Tiểu Vy nói xong thì muốn tặng cho nó một đạp bay ra khỏi giường , giờ kêu em tặng cây roi mây cho Phương Anh thì được , chứ lấy đâu ra một cây vàng
" Vậy thì hãy để cho bả thấy được sự chân thành của mày " Đỗ Hà nói với Ngọc Thảo một câu trong cuốn sách em đọc được cách đây mấy ngày , câu nói này rất phù hợp với hoàn cảnh của Ngọc Thảo bây giờ
" Cũng hợp lý , biết đâu chân thành sẽ đổi được chân tình thì sao ? " Tiểu Vy gật gù đồng ý với Đỗ Hà , biết đâu nhờ vậy mà Phương Anh sẽ nhận ra tình cảm của Ngọc Thảo ?
Ngọc Thảo ngồi ở giữa nghe hết Tiểu Vy đến Đỗ Hà chỉ dẫn , cuối cùng cũng quyết định sẽ dùng tấm lòng của mình để làm hòa với Phương Anh , mong sao sẽ như lời Tiểu Vy nói , chân thành sẽ có được chân tình ?
------------------------------------------------------
" Ước gì em đã không lỡ lời , ước gì ta đừng có giận hờn , để giờ đây cô đơn vắng tanh , đời em đã mất anh rồi ..."
Ngọc Thảo đưa tay cầm lấy remove ti vi để tăng âm lượng lên mặc cho giờ này năm người kia vẫn còn đang say giấc nồng , biết sao giờ , ai kêu lời bài hát lại giống với hoàn cảnh của em quá chi
" Trời ơi , cái gì vậy , mới sáng sớm bật nhạc to đùng ai mà ngủ được " Lương Linh cùng với mái tóc bù xù của mình từ trong phòng bước ra , mặt mày khó chịu với Ngọc Thảo , không biết em có khùng không mà mới có bảy giờ sáng đã mở nhạc ầm trời cho mọi người nghe
" Ước gì cho thời gian trở lại ..." mặc kệ lời càm ràm của Lương Linh , Ngọc Thảo vẫn đứng ở bếp thể hiện tài năng ca hát của mình
" Gì đây , nay bão hay sao mà Thảo chịu thức sớm nấu đồ ăn sáng cho mọi người vậy ? " Thùy Tiên tuy vẫn còn ngái ngủ nhưng vẫn kịp nhận ra sự khác biệt của Ngọc Thảo , bình thường em đâu có siêng để nỗi làm đồ ăn sáng cho mọi người đâu , sao nay lại đứng ở dưới bếp tất bật chuẩn bị đồ ăn thế kia ?
Ngọc Thảo vẫn không trả lời , tay tập trung nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn nhất , nếu không phải vì dỗ ngọt Phương Anh thì còn lâu em mới chịu dậy sớm để làm đồ ăn sáng như vậy
Thùy Tiên với Lương Linh thấy Ngọc Thảo im lặng thì thôi không hỏi nữa , chỉ lẳng lặng thay phiên nhau đi đánh răng rồi sau đó sang phòng kế bên để đánh thức hai cô công chúa kia tỉnh dậy
" Này chắc ngàn năm mới được một lần " Tiểu Vy vừa đánh răng xong đã được Ngọc Thảo dọn sẵn đồ ăn để lên bàn , đúng là chuyện ngàn năm có một
" Coi chừng nó bỏ độc đó " Đỗ Hà ngồi kế bên , tay lấy muỗng để nếm thử đồ ăn của Ngọc Thảo nấu coi sao , sợ nó uất ức vì bị chị Phương Anh la mà ra tay hạ độc mọi người
" Chị Tiên kêu chị Phương Anh ra ăn luôn đi " Ngọc Thảo giờ đây dường như đã trở thành một con thỏ hiền dịu đúng nghĩa , không còn chí chóe với hai người bạn thân của mình nữa , Ngọc Thảo giờ đây chỉ biết tới Phương Anh thôi
" Phương Anh có ở trong phòng đâu mà kêu " Thùy Tiên vừa ăn vừa thản nhiên nói , chắc do hôm qua Ngọc Thảo ngủ say quá nên không nghe được tiếng mở cửa rời khỏi nhà của Phương Anh
" Hả ? " Ngọc Thảo bàng hoàng với thông tin mình vừa nhận được , vậy là công sức nguyên buổi sáng hôm nay của em đều trở thành công cốc hay sao ?
" Đêm hôm qua , Phương Anh vừa bôi thuốc xong thì đã đi ra sòng bài rồi " Lương Linh miệng thì nói còn tay thì gắp thịt qua cho Đỗ Hà , phải công nhận là đồ Ngọc Thảo nấu ăn cũng được , chỉ thua đồ Đỗ Hà nấu thôi
Ngọc Thảo nghe vậy thì thở dài , uổng công em thức sớm để chuẩn bị mọi thứ , ai ngờ Phương Anh đã rời đi từ tối hôm qua , đúng là Phương Anh đần làm cho em phải hao tâm tốn sức
Đỗ Hà với Tiểu Vy nghe vậy thì không nhịn được cười , Ngọc Thảo tính toán cho dữ vô cuối cùng cũng không bằng ông trời tính , kỳ này xem ra ông trời cũng không muốn giúp Ngọc Thảo rồi
-------------------------------------------------------
Trái ngược với tâm trạng buồn bực của Ngọc Thảo , Phương Anh hiện giờ đang rất thoải mái nằm ở trên giường tận hưởng sự chăm sóc của người khác
" Chị Phương Anh lần sau nhớ cẩn thận nha " Thanh Vy chầm chậm bôi thuốc lên vết thương của Phương Anh , cố gắng làm sao để cho chị thoải mái nhất có thể
" Chị biết rồi " Phương Anh tuy ở kế bên Thanh Vy , nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến Ngọc Thảo , không biết hôm qua mình có nặng lời với em quá hay không ?
" Chị đang suy nghĩ gì vậy ? " Thanh Vy sau khi bôi thuốc xong thì thuận thế nằm vào lòng Phương Anh luôn , tay vuốt ve lấy gương mặt cô , bắt cô phải chú ý đến mình
" Suy nghĩ tới em đó người đẹp " chẳng còn là một Phương Anh ăn nói cộc cằn với Ngọc Thảo , Phương Anh khi ở bên cạnh Thanh Vy lại cực kỳ dịu dàng , có bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt đều dành cho em
Thanh Vy cười tít mắt khi nghe Phương Anh nói , em rướn người lên tặng cho cô một nụ hôn nhẹ ngay môi để coi như là lời cảm ơn . Tất nhiên đối với Phương Anh một nụ hôn vậy thôi là chưa đủ , cô muốn nhiều hơn thế . Thế là nguyên buổi sáng ngày hôm đó thay vì có mặt ở sòng bài , Phương Anh lại ở nhà của Thanh Vy , mãi cho đến buổi chiều cô mới chịu rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top