Chương 10
Ngọc Thảo đứng phía bên ngoài quán , mặt nhăn mày nhó ngó vào phía bên trong , không biết Phương Anh rù rì với Tuấn Khang cái gì mà nhìn mặt cậu ta có phần hốt hoảng vậy nhỉ ?
Không để cho Ngọc Thảo chờ lâu , Phương Anh sau khi tính tiền xong đã chịu bước ra nổ máy xe , sẵn sàng cùng em đi thăm quan hết Vũng Tàu trong ngày hôm nay
Ngọc Thảo ngồi phía sau xe , như thường lệ ôm lấy eo chị , ôm vậy thôi chứ vẫn còn để bụng chuyện hồi nãy , ai kêu em nói thiệt mà không tin em chi
Phương Anh sau khi chạy được vài vòng , cuối cùng cũng chịu tấp đại vào một cái cây ven đường để tránh nắng , vừa có thể tránh cái nắng gắt vừa có thể ngắm biển trong xanh thì còn gì bằng nữa
" Sau này chị định làm gì ? " Ngọc Thảo hướng mắt nhìn về phía biển xa xăm , vu vơ hỏi Phương Anh một câu
" Thì vẫn làm giang hồ thôi , chứ chị còn làm được gì khác đâu " Phương Anh nhún vai trả lời , gia đình hồi xưa của cô là giang hồ , bây giờ Phương Anh lớn lên vẫn đi theo vết xe đổ của gia đình mình , có lẽ chỉ có cái nghề đâm thuê chém mướn này mới hợp với cô thôi
" Bộ chị định làm giang hồ vậy quài hả ? " Ngọc Thảo thật lòng không muốn thấy những người mà em yêu thương làm nghề này chút nào , nhất là Thùy Tiên với Phương Anh , hai chị là hai người mà em yêu thương nhất , em không muốn một ngày nào đó mình sẽ mất đi hai chị đâu
" Thì chị làm giang hồ để bảo vệ Thảo , để không ai ăn hiếp Thảo hết " Phương Anh bình thản nói , đâu phải lúc nào làm giang hồ cũng là xấu đâu đúng không ?
" Rồi chị không muốn yêu ai hay sao mà làm nghề này " Ngọc Thảo cực kỳ tò mò về dự định tương lại của chị , không biết rằng có em ở đó hay không ?
" Không , chị thích cuộc sống như vậy , mỗi ngày ngủ dậy được thấy em với Thùy Tiên cãi nhau là chị vui rồi " Phương Anh đối với cuộc sống như vậy cảm thấy cực kỳ tự do thoải mái , cần chi phải yêu thương ai cho thêm mệt , và điều quan trọng là cô không muốn bản thân mình phải sống cuộc sống như cha mẹ của cô đâu
" Muốn ăn đập hả ? " Ngọc Thảo đưa tay lên đánh ngay bả vai Phương Anh một cái , dạo này hình như chị khoái chọc cho em tức điên lên thì phải ?
" Còn em , sau này em tính làm gì ? " trong đầu Phương Anh suy nghĩ đủ thứ chuyện , không biết em muốn làm cô giáo hay là muốn làm nhân viên văn phòng nữa
" Bán vàng , sau đó em sẽ lấy tiền nuôi lại chị với chị Tiên " Ngọc Thảo trong đầu tưởng tượng đến viễn cảnh sau này thì cười không ngớt , không biết em có nuôi nổi hai người không hay hai chị phải nuôi ngược lại em
Phương Anh nghe vậy cũng cười theo , trí tưởng tượng của Ngọc Thảo phong phú hơn cô nghĩ nhiều , nhưng mà dù sao cô vẫn mong những điều em nói sẽ thành sự thật , mong là một ngày nào đó em sẽ nuôi được cô , chứ em nhõng nhẽo quá cô chiều em không có nổi
" Thảo định bao nhiêu tuổi thì lấy chồng đây ? " Phương Anh đôi lúc cũng nghĩ tới cảnh sau này sẽ có người đàn ông khác thay cô và Thùy Tiên chăm sóc cho em , nhưng mà sao nghĩ tới cảnh đó thì lòng cô vui không nổi , không biết là do đã quen có em ở bên cạnh nên không muốn em thân thiết với người khác hay là lo người ta không chăm sóc tốt cho em giống như cô với Thùy Tiên ?
" Em lấy chồng rồi chị có buồn không ? " giọng Ngọc Thảo nghe có vẻ như bình thương nhưng thật ra trong lòng đã bắt đầu lo lắng , chẳng lẽ chị thật sự không có chút tình cảm gì với em hay sao ?
" Có , em mà lấy chồng thì không ai ăn hiếp chị nữa , chắc lúc đó chị buồn lắm " Phương Anh nữa đùa nữa thật nói với em , nhưng câu nào thật câu nào đùa thì cô không nói
" Vậy sao kêu em đi lấy chồng ? " Ngọc Thảo nghe vậy trong lòng cũng vui lên chút , không uổng công em ngày đêm bám chặt lấy Phương Anh
" Thì em phải lấy chồng rồi sinh con chứ , bộ Thảo không muốn có con hay sao ? " Phương Anh nghe Ngọc Thảo nói vậy thì thấy cấn cấn , bộ em định sống như cô hả hay gì mà không chịu lấy chồng
" Không , em muốn sống với chị thôi , được không ? " Ngọc Thảo thật tâm chỉ muốn được ở bên cạnh Phương Anh , dù cho là tư cách gì cũng được
" Ừ " Phương Anh ừ nhẹ , nếu em muốn vậy thì cứ làm vậy đi , dù sao cô cũng chỉ có một mình nay có thêm em ở bên cạnh thì đỡ cô đơn biết bao
Ngọc Thảo tựa đầu mình lên vai cô , nơi mang lại cho em cảm giác an toàn nhất . Cố gắng tận hưởng khoảnh khắc này chậm nhất có thể , giá như thời gian có thể dừng lại , để cho em mãi mãi ở bên cạnh chị như vậy thì hay biết bao nhiêu
" Chị biết biển nào được coi là bãi biển hạnh phúc nhất thế giới không ? "
" Biển nào ? "
" Maldives , sau này mình đi tới đó đi , chỉ có em với chị thôi "
" Ừ , chỉ mình em với chị "
Bầu trời hôm ấy trong xanh , có một người hứa sẽ ở mãi bên cạnh một người
--------------------------------------------
" Hai đứa bây lại trốn đi đâu đó ? " Lương Thùy Linh đứng chống nạnh tựa người vào cổng nhìn hai con người kia , đi đâu mà trưa trời trưa trật mới chịu mò về ăn cơm
" Thì đi chơi chứ đi đâu , tao có mua bánh khọt cho tụi bây nữa nè " Phương Anh đã quá quen với màn hâm dọa của Lương Linh , giờ cho dù nó có hù cô thêm mười lần cô cũng không sợ
" Coi như biết điều , lần này tao tha đó " Lương Linh cũng chẳng làm khó dễ gì , chỉ cần có quà hối lộ cho cô là được
Ngọc Thảo hí hửng cầm phần đồ đi vô nhà , sáng giờ em đi mà quên nói cho Thùy Tiên một tiếng , kiểu gì chút nữa cũng bị chị la cho mà coi
" Đôi heo "
" Tứ quý "
Khác xa với những gì Ngọc Thảo nghĩ , Thùy Tiên bây giờ đang bận chặt heo của Thiên Ân rồi , chẳng còn thời gian để mà la rầy Ngọc Thảo đâu . Ngọc Thảo thấy vậy thì cũng lẻn đi ra phía sau nhà đem hộp bánh khọt đưa cho Kiều Loan cùng với Tiểu Vy , Đỗ Hà . Bốn đứa em đã lâu rồi chưa gặp nhau , nay có thời gian phải tranh thủ ngồi nói xấu người khác mới được
" Sao rồi , mày với người ấy của mày tới đâu rồi ? " Kiều Loan nói chuyện được một lúc lại chuyển chủ đề sang Ngọc Thảo , không biết nó đã tỏ tình với Phương Anh hay chưa
" Không có tới đâu hết " Ngọc Thảo ủ rũ trả lời , em bật đèn xanh biết bao nhiêu lần mà Phương Anh cứ như người mù màu vậy đó , không có thấy cái đèn xanh của em
" Từ từ đi , cái gì là của mình thì sẽ là của mình thôi " Kiều Loan nghe vậy thì vỗ vai em an ủi , nhìn Ngọc Thảo bề ngoài láo láo vậy thôi chứ thật ra sống tình cảm dữ lắm
" Không phải của mình thì mình giật " Tiểu Vy thêm vào một câu , em nói vậy thôi chứ ai giật Thùy Tiên của em là em giật đầu nó đó
" Đừng có giật hụi là được rồi " Đỗ Hà cũng hùa theo , Ngọc Thảo mà giật hụi là bọn em bảo kê cho Ngọc Thảo không nổi đâu
Bốn người ngồi đó vừa ăn vừa nói , chẳng biết nói cái mà cứ một lúc là thấy bốn người chụm đầu lại rồi lại tách nhau ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top