Chap 7


" Phương Anh " một người đàn ông không rõ mặt mũi đưa tay bế Phương Anh vào lòng , tay còn lại nhanh chóng cầm lấy vali ở kế bên rời khỏi căn nhà nhỏ

Một cặp vợ chồng cùng đứa con gái nhỏ trong đêm mưa vội vã chạy trốn , gã đàn ông ôm lấy Phương Anh đứng trước cửa nhà của một đôi vợ chồng khác , cầu xin sự cầu cứu

" Phương Anh nghe lời mẹ , ở đây với cô chú một thời gian , mai mốt mẹ sẽ tới rước con sau " người đàn bà cố gắng kiềm nước mắt , nói những lời dặn dò với đứa con gái nhỏ

" Nhờ anh chị lo cho Phương Anh giùm " gã đàn ông đưa chiếc vali trên tay mình cho cặp vợ chồng kia , ánh mắt chứa đầy tình thương nhìn con gái mình

Đôi vợ chồng kia gật đầu thay cho câu trả lời , sau đó đưa tay đón lấy Phương Anh mặc cho cô bé đang khóc lóc van xin . Người đàn bà đau khổ nhìn Phương Anh thật lâu rồi cũng đành lòng rời đi , bỏ lại Phương Anh với tiếng khóc thảm thương

Thùy Tiên đứng núp ở trong góc trong nhà quan sát mọi chuyện , rốt cuộc tại sao Phương Anh lại bị hai người kia bỏ rơi ? 

---------------------------------------

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cho người nào đó khó chịu , người đó theo thói quen đưa tay qua trái để cầm lấy điện thoại chiếc điện thoại đang reo nhưng mò mẩm mãi vẫn không thấy đâu

Phương Anh nhăn mặt không vui mở mắt , ai dám làm phiền cô vào lúc sáng sớm như thế này ?

" Kiều Loan gọi đó " Ngọc Thảo đưa chiếc điện thoại cho cô nghe , chẳng biết em đã thức giấc từ lúc nào , còn dậy sớm hơn cả cô nữa ?

" Ngheeeeee " Phương Anh uể oải trả lời , bình thường không gọi , nay tự nhiên gọi chắc có chuyện gì rồi quá

" NGHE CÁI GÌ MÀ NGHE , CÓ BIẾT EM GỌI CHỊ 20 CUỘC RỒI KHÔNG HẢ ? " Kiều Loan phía bên kia đầu dây hét lên , có biết mỗi lần gọi như vậy là em tốn tiền điện thoại dữ lắm không ?

Phương Anh đưa tay để chiếc điện thoại ra xa nhất có thể , cô không muốn bị điếc vào lúc này đâu . Giọng Kiều Loan lớn đến nỗi Ngọc Thảo ngồi cách Phương Anh một khoảng vẫn có thể nghe được , em bật cười nhìn cả hai chí chóe với nhau qua cuộc điện thoại kia

" Rồi có chi không , không có gì thì tao cúp đó " Phương Anh sau năm phút bị Kiều Loan chửi cuối cùng đã có thể lên tiếng

" CÓ , CHỊ VỚI HAI NGƯỜI KIA DẪN THẢO , HÀ VỚI VY VỀ VŨNG TÀU CHƠI VỚI TỤI TUI , CHO CHỊ THỜI HẠN PHẢI XUẤT HIỆN TRONG CHIỀU NAY , KHÔNG LÀ TUI LÊN SÀI GÒN QUẬY BANH CÁI CHỢ ĐÓ " Kiều Loan hét lên lần nữa , không biết sợ sóng yếu Phương Anh nghe không rõ hay là cố ý nữa

" Thảo có muốn đi không ? " Phương Anh quay qua hỏi ý Ngọc Thảo , chỉ cần em gật đầu , cô lập tức phóng xe đưa em đi tắm biển

Ngọc Thảo vui vẻ gật nhẹ đầu , dù sao em cũng đang trong kỳ nghỉ hè cũng nên đi chơi cho khuây khỏa , chứ ở trong nhà quài em sợ mốt mình sẽ bị khờ như Phương Anh mất

" CHIỀU TỤI TAO CÓ MẶT " tranh thủ lúc Kiều Loan sơ hở Phương Anh dùng hết sức lực của mình nói thật lớn vào điện thoại , sau đó tắt máy cái rụp , mặc cho đầu dây bên kia vẫn đang chưa hiểu chuyện gì

" Thảo gọi cho tụi kia dùm ..." Phương Anh quăng điện thoại qua một bên rồi lại đặt mình nằm xuống giường , người ta đang mơ mà cứ phá người ta quài

" Loan gọi rủ hết tất cả mọi người rồi , chị là người cuối cùng đó " Ngọc Thảo hết biết nói với Phương Anh , với cái sự ngủ như chết của chị có khi cháy nhà chị cũng không biết

" Vậy hả , vậy Thảo soạn đồ giúp chị nha " Phương Anh dùng chất giọng nhừa nhựa nài nỉ em , cô cần phải ngủ thêm thì mới có sức chở em đi chơi được

Ngọc Thảo mắt liếc lấy Phương Anh , cái gì cũng tới tay em , nhà này mà không có em không biết nó có còn là cái nhà không nữa

-----------------------------------------------------

" Nhanh lên coi , có biết là nắng lắm không ? " Thùy Tiên lớn giọng càm ràm , có biết là bốn đứa tụi cô đã chờ Phương Anh suốt một tiếng đồng hồ rồi hay không ?

" Đi chơi chứ có phải đi đầu thai đâu mà gấp dữ vậy ? " Phương Anh trả treo lại , đúng là mấy con người thiếu kiên nhẫn , không có biết chờ đợi người đẹp như Phương Anh gì hết

" Riêng mày là được đi đầu thai đầu tiên đó " Lương Thùy Linh cầm nón bảo hiểm lên hâm dọa , nói tiếng nữa là nón vô đầu Phương Anh liền

" Rồi gì đây , ăn mặc kiểu gì đây ? " Phương Anh dùng ánh mắt kỳ thị nhìn bốn người , đi cướp ngân hàng hay sao mà bịt kín mít vậy trời

" Che nắng chứ sao , bộ muốn ung thư da hay sao ? " Thùy Tiên cũng không vừa , ánh mắt một phần khinh bỉ chín phần còn lại cũng y chang , không có biết chăm sóc da hèn chi nhìn Phương Anh đen thui

" Rồi đi được chưa , hay đứng đây cãi quài " Ngọc Thảo đứng một bên nói , đứng thêm lát nữa chắc em thành mực một nắng quá

" Không chê Anh ..... " Phương Anh đưa nón cho Ngọc Thảo đội , xém tí là quên mất đại ka rồi

" CHÊ " chẳng những một mà tận năm người cùng một lúc đồng thanh chê bai Phương Anh

Phương Anh trợn mắt nhìn năm đứa kia , định hùa nhau ăn hiếp cô hả , tụi nó muốn mở đầu cuộc chiến ở đây phải không ?

----------------------------------------

" MỞ CỬA , LÀM CÁI GÌ MÀ KHÓA CỬA " sáu con người đứng trước nhà Kiều Loan la lối um sùm , ai không biết còn tưởng Kiều Loan bị giang hồ đến tận nhà đòi nợ

" TRỜI ƠI BỊ ĐIÊN HẢ ? " Thiên Ân đang bận rộn ở trong bếp cũng phải chạy ra mở cửa cho mấy người kia , có khùng không mà trưa nắng đứng đây la làng , bộ không có điện thoại gọi hay gì ?

" Điên mới chơi với mày đó " Tiểu Vy nói , sau đó quăng đống đồ của mình cho Thùy Tiên rồi thong thả cùng Ngọc Thảo , Đỗ Hà đi vào nhà

" Xách phụ coi , đứng đó nhìn gì " Lương Thùy Linh thảy đống đồ của mình vừa nhận được sang tay Thiên Ân , rồi vô tư chạy đi đậu xe

" Tự nhiên như ở nhà nha " Thùy Tiên vỗ vai Thiên Ân nói , làm gì mà mặt mày khó ở thế kia

Thiên Ân khó hiểu nhìn sáu con người kia , rốt cuộc đây là nhà của ai vậy ?

----------------------------------------

" Hoiii , sợ lắm , tao không tắm đâu " Đỗ Hà xua tay từ chối , em sợ biển lắm

" Mắc gì hong tắm " Tiểu Vy đứng chống nạnh nhìn nhỏ bánh bèo mang tên Đỗ Hà , mắc gì nay nhõng nhẽo dữ

" Lỡ cá mập cắn tao rồi sao " Đỗ Hà sợ lắm , lỡ như cá mập thấy em đẹp cái bắt em về đại dương luôn thì sao ?

" Ông cố ơi ông cố , mày coi lại cái thây mày coi , nhiều khi mày còn bự hơn con cái mập đó " Ngọc Thảo muốn lấy búa đập một phát vô đầu Đỗ Hà ghê nơi , nó làm như nó còn nhỏ bé lắm

" Mày khoải , đi xuống tắm cho tao " Tiểu Vy không cần nhiều lời , trực tiếp xách hai tay Đỗ Hà lên , nháy mắt ra hiệu cho Ngọc Thảo xách chân Đỗ Hà , nhanh gọn quăng Đỗ Hà xuống biển Vũng Tàu cho cá mập ăn

Trái ngược với ba người đẹp , Phương Anh – Thùy Tiên – Lương Linh lại cực kỳ tận hưởng không khí biển , ai cũng đeo cho mình một cặp kính đen , để nhìn mấy người đẹp khác mặc đồ bơi chứ không gì

" Đẹp " Phương Anh không biết lướt mắt trúng ai mà lại mở miệng khen lớn , khiến cho Thùy Tiên , Lương Linh ở bên cạnh cũng tò mò muốn nhìn theo

" Ai đẹp ? " Thùy Tiên cũng muốn nhìn , Phương Anh có người đẹp định dấu nhìn một mình hả ?

" Thảo " Phương Anh bất giác thốt lên , Kiều Loan cho Ngọc Thảo mượn bộ bikini nhìn bốc lửa thật sự

" Hả , ai ? " Thùy Tiên hỏi lại , chắc do tiếng sóng lớn quá nên cô nghe không rõ

" Có ai đâu " Phương Anh lúc này mới biết mình bị hố , hên là Thùy Tiên nghe không rõ , chứ nó mà nghe được chắc táng vô đầu cô quá

" Mày xạo quá mày ơi , rõ ràng tao nghe mày khen ai đẹp nè " Lương Thùy Linh khẳng định , rõ ràng hồi nãy nó mới khen xong giờ tự nhiên kêu không có ai là sao ?

" Không có , tụi bây riết rồi lãng tai hết rồi đó " Phương Anh chối bay chối biến , cô chỉ là theo phản xạ khen vậy thôi chứ không có ý gì hết

Lương Linh với Thùy Tiên thấy vậy thôi không hỏi nữa , người ta không muốn nói thì thôi vậy , đúng là đồ ích kỷ , có " hàng " ngon mà dấu . Phương Anh ngồi đó được một lúc nữa thì chịu không nổi " không khí " nóng bức nên đành đứng lên tìm gì đó mát mát để giải tỏa , biết vậy hồi nãy cô kêu Ngọc Thảo mặc đồ bộ đi tắm biển rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top