Chap 5
Phương Anh đứng ngoài cửa lòng buồn bực mãi không nguôi , cớ sao em lại hay giận hờn cô đến thế ? Nếu em đã giận vậy thì cô cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa , mặc kệ em muốn giận bao lâu cũng được , cô đi qua nhà Lương Thùy Linh ở ké , nếu Lương Linh không cho thì cùng lắm cô đi qua chỗ Thanh Vy ngủ thôi
Vừa mới suy nghĩ Phương Anh đã vội làm liền , chứ đứng đây quài chỉ rước thêm bực vào mình mà thôi
---------------------------------
Câu chuyện giận hờn của cả hai cứ thế kéo dài đến suốt hai tuần , Thùy Tiên trong khoảng thời gian này vô cùng khổ sở , lựa lời dỗ ngọt Ngọc Thảo đến cỡ nào em cũng không chịu cho Phương Anh trở về nhà
Dù sao ba người bọn cô đã ở cùng nhau từ nhỏ đến lớn , bây giờ ngôi nhà thiếu vắng đi một người cô thật sự có chút không quen , nhưng tức ở một chỗ là bản thân lại không biết cách nào để khiến hai người này làm lành , chỉ biết đứng đó nhìn mối quan hệ của bọn họ dần chìm sâu xuống đáy vực
--------------------------------
Ngày hè nóng bức khiến cho tâm trạng của Ngọc Thảo cũng không được thoải mái , không biết là do thời tiết mùa hè hay là còn có lý do nào khác . Tay em cứ dầm đi dầm lại mấy viên đá trong ly , nhìn cứ như đang cố gắng trút hết cơn giận của mình vào đấy
" Chị Phương Anh " Tiểu Vy ngồi kế bên Ngọc Thảo la lớn , dạo gần đây hình như em cũng chẳng thấy Ngọc Thảo đi chung với Phương Anh nữa
Phương Anh từ phía xa thấy Ngọc Thảo ngồi bên cạnh đã định quay lưng quẹo sang nơi khác , nhưng mà do Tiểu Vy đã phát hiện ra cô nên cô đành bước tới chỗ hai người
" Cho con ly nước mía nha cô Chín " Phương Anh kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh cách xa hai người kia một khoảng , theo thói quen gọi thứ nước uống yêu thích của mình
Tiểu Vy ngồi ở giữa cảm nhận được tình hình không ổn cho lắm , giữa trưa trời nắng gắt như thế này mà sao em cảm thấy như đang ở kỷ băng hà vậy đó , lạnh gì mà lạnh dữ
" Sao không qua ngồi với tụi em " Tiểu Vy hỏi , bộ dạng này của Phương Anh chắc chắn là lại cãi nhau với Ngọc Thảo
" Thôi , chị ngồi đây được rồi " Phương Anh vội xua tay từ chối , cô không muốn mình cùng với Ngọc Thảo cãi nhau ở giữa chợ này đâu
Tiểu Vy nhún vai , cô không muốn thì thôi em cũng không ép , mắc công lát nữa ở đây có án mạng thì mệt . Ngọc Thảo ở kế bên dáng vẻ không quan tâm nhưng thật ra trong đầu lại có cực kỳ nhiều câu hỏi , hai tuần nay chị ở với ai , có ăn uống đầy đủ hay không là hai câu hỏi được em quan tâm nhiều nhất , nhưng tiếc thay chẳng có ai trả lời cho em cả
Phương Anh ngồi một phía , Ngọc Thảo ngồi một phía , chẳng biết do ông trời xui khiến hay do tình cờ mà cả hai lại đưa mắt nhìn về đám trẻ con phía trước mặt , trong thoáng chốc nhớ lại bản thân mình khi xưa
---------------------------------
" Đưa cây kẹo cho tao " thằng nhóc đen nhẻm cùng với vài ba đứa trẻ khác đứng tụm lại một chỗ ép sát Phương Anh vào góc tường , thằng nhỏ có vẻ là đại ca đưa tay giật lấy cây kẹo của Phương Anh
" Kẹo của tui mà " Phương Anh sợ đến phát khiếp , rõ ràng là cô chẳng đụng chạm gì đến bọn nó cả , vậy mà tại sao lúc nào bọn nó cũng ức hiếp cô hết vậy ?
" Của mày hồi nào , cây kẹo là của tao biết chưa " thằng nhóc thích thú nhìn dáng vẻ sợ sệt của Phương Anh , đúng là con nhỏ đần , có một cây kẹo cũng không biết cách dành lại
Bọn nhóc xung quanh thấy vậy thì cười lớn , con nhỏ này vừa đần vừa hiền , dám chắc nó sẽ còn bị tụi này ức hiếp dài dài
" Tụi bây làm gì đó ? " Thùy Tiên lúc này chẳng biết từ đâu lại xuất hiện , có lẽ ông trời cảm thương cho số phận của Phương Anh nên phái " cô tiên " xuống bảo vệ cô chăng ?
" Liên quan gì đến mày hả , biến đi chỗ khác " thằng nhóc hất mặt nói , Thùy Tiên là ai mà dám xen vào chuyện của bọn nó
" Tao phang chết mẹ từng đứa " Thùy Tiên cầm lấy mấy viên gạch ống lớn gần đó chọi về phía bọn con trai , mẹ cô có dạy thấy người hoạn nạn phải ra tay cứu giúp , Phương Anh đang bị tụi kia ăn hiếp thì làm sao cô có thể nhắm mắt làm ngơ được
Cả đám kia bình thường ỷ đông ăn hiếp người khác , nay lại gặp người dữ hơn chỉ còn nước co dò rồi bỏ chạy , xem như hôm nay cả bọn xui nên mới gặp đứa có máu điên như Thùy Tiên
Ngọc Thảo đứng phía sau lưng Thùy Tiên thấy cả bọn kia chạy đi hết mới dám chạy lại lụm cây kẹo dưới đất lên bỏ vào túi của mình , không quên quay qua hù dọa Phương Anh một câu
" Nín đi , lớn già đầu rồi còn khóc . Nhìn cái gì mà nhìn , đánh cho bây giờ , đúng là đồ đần " Ngọc Thảo giơ tay lên làm động tác chuẩn bị đánh cho Phương Anh một cái , vậy mà Phương Anh lại tưởng thật đưa hai tay lên che mặt để đỡ đòn khiến cho Ngọc Thảo mắc cười không thôi , người gì đâu mà khờ dữ vậy
" Thảo , đừng có chọc người ta nữa " Thùy Tiên cũng mắc cười lắm mà không dám chọc , sợ Phương Anh bị quê
Phương Anh nghe tiếng Thùy Tiên thì hạ tay mình xuống từ từ , mở mắt nhìn người kia , Thùy Tiên mới vừa cứu cô xong chắc sẽ không đánh cô đâu ha ?
" Cảm ơn nha " Phương Anh rụt rè nói , lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cô như vậy
" Có gì đâu , chuyện bình thường thôi mà , mai mốt tụi nó có đánh mày nữa thì tới tìm tao , tao đánh lại cho " Thùy Tiên tuy mới mười hai tuổi nhưng lại rất biết bảo vệ người khác , rất đáng khen
" Nhưng mà cây kẹo của tui " Phương Anh đưa tay chỉ vào chiếc túi nhỏ của Ngọc Thảo , cô còn chưa kịp lụm lên đã bị em lấy mất
" Của chị hồi nào , cái này của tui , ai lụm lên trước thì là của người đó " Ngọc Thảo cùng với tông giọng đớt đớt của mình trả lời lại , ai kêu Phương Anh chậm chạp làm chi
" Em bị đớt hả ? " Phương Anh ngây thơ hỏi một câu khiến cho Ngọc Thảo muốn cầm đá phang vô đầu cô ngay tại đó , nhưng mà em bị đớt thiệt mà chứ cô đâu có nói oan cho em đâu ?
" Hong có đớt " Ngọc Thảo dùng hết sức trẻ con của mình nạt lại , con nhỏ đần này ăn gan trời hay sao mà dám kêu em đớt
" Thôi thôi , mày cho tao cây kẹo đó nha , coi như trả ơn tao vừa cứu mạng mày đi " Thùy Tiên tinh vi nháy mắt ra hiệu cho Phương Anh , cô không muốn có thêm cuộc chiến nào xảy ra ở đây đâu
" Ờ , cũng được " Phương Anh miễn cưỡng gật đầu , cây kẹo cô mới vừa mưa chưa được mười phút đã bị cướp đi hai lần
" Đồ đần " Ngọc Thảo trước khi cùng Thùy Tiên quay về vẫn không quên xoay lại chọc quên Phương Anh , vậy mà Phương Anh lại chỉ biết đứng đó gãi đầu nhìn theo
Đó cũng là lần gặp mặt đầu tiên của ba người họ , mở đầu cho chuỗi ngày Phương Anh bị Ngọc Thảo bắt nạt về sau
----------------------------------------------
" Láo thiệt " Phương Anh chợt cười nhẹ , bây giờ nhớ lại mặt Ngọc Thảo lúc đó chỉ muốn đánh cho vài cái , mới có sáu tuổi mà đã dám lên mặt ăn hiếp cô rồi
Ánh mắt cô lại nhìn về phía bên kia , nhưng Ngọc Thảo đã rời đi từ đời nào rồi . Thôi thì cô là người lớn không chấp nhất với con nít làm gì , chiều nay mua vài món em thích rồi năn nỉ em vài câu là được chứ gì
" Thảo chưa có trả tiền " Tiểu Vy thấy Phương Anh định rời đi thì nắm tay kéo lại , chị chị em em thì vẫn phải trả tiền trước đã
" Chị trả cho Thảo " Phương Anh đưa đại tờ hai chục ngàn cho Tiểu Vy , sau đó nhanh chóng rời đi không cần lấy lại tiền thối , lúc nào chẳng vậy , em sẽ luôn rời đi trước để cho cô ở lại giải quyết tàn cuộc
Phương Anh hiên ngang bước đi trong khu chợ , trong đầu suy nghĩ không biết nên thu tiền nợ của ai trước đây ta ?
------------------------------------------
" Người đẹp , đi đâu có một mình vậy ? " hai ba gã đàn ông cùng lúc sấn về phía Ngọc Thảo , ép em phải đi thụt lùi vào phía con hẻm cụt sau lưng
" Tụi bây chán sống rồi hả , có biết tao là ai không ? " Ngọc Thảo đanh mắt nhìn lũ háo sắc kia , chắc bọn nó chưa biết em là em gái cưng của Thùy Tiên hả ?
" Biết chứ sao không , nhưng mà bây giờ Thùy Tiên làm gì có ở đây , mắc gì bọn anh phải sợ " gã đàn ông cao to nhất cười khinh một cái , Ngọc Thảo bây giờ chỉ có một mình , bọn họ muốn làm gì em mà chẳng được
" Biến đi ra chỗ khác , không là tao la lên đó " Ngọc Thảo lớn giọng , mong rằng có ai đó nghe được mà xuất hiện cứu lấy đời em
" La đi , ở đây làm gì có người mà nghe " gã đàn ông một lần nữa thách thức , cho dù Ngọc Thảo có la lớn khàn giọng cũng chả có ai thèm cứu lấy em đâu
" Biết khôn thì đợi bọn anh chơi xong rồi bọn anh tha cho " gã đàn ông còn lại đưa tay muốn chạm vào người em , hên sao em lại né được
Ngọc Thảo cứ thế bị dồn lùi dần về sau , cho đến khi lưng em chạm vào bức tường lạnh ngắt thì cũng là lúc em biết cuộc đời mình đến đây là chấm hết
" Mấy thằng kia , tụi bây làm cái gì vậy hả ? " giọng nói quen thuộc được vang lên trong con hẻm nhỏ , khiến cho Ngọc Thảo như có được một tia sáng hi vọng
" Định hiếp nó chứ làm gì , bộ mày đui hay sao mà không thấy , hay mày cũng muốn tham gia chung ? " gã đàn ông cao to quay lại nói , bây giờ lại xuất hiện thêm một đứa con gái , xem ra hôm nay tụi nó có lời rồi
" Đợi mày bước qua được xác tao đi rồi tính " Phương Anh vớ đại cây sắt được bỏ gần đó , chân bước về phía hướng bọn kia , sẵn sàng đập chết tụi nó ở đây
Bọn kia cũng chẳng phải dạng vừa , trong tay cũng lấy sẵn ra vài con dao nhỏ , luôn trong trạng thái muốn đâm chết Phương Anh . Gã cao to cầm dao sấn về phía Phương Anh khiến cho tay cô bị rạch một đường dài
Phương Anh siết chặt lấy gậy sắt trong tay bắt đầu đánh trả lại , cô đánh tới đâu máu văng đến đó , khiến cho Ngọc Thảo hoảng sợ phải nép vào một góc tránh bị cô đánh trúng
Sau một hồi đánh tụi nó bầm dập , Phương Anh cũng chịu buông gậy xuống tha mạng cho tụi nó , cô không muốn bản thân mình phải đi tù vì cái lũ mọi rợ này đâu , như vậy không có đáng
" Biến khỏi mắt tao , đừng để tao thấy tui bây lảng vảng ở đây thêm một lần nào nữa , có nghe không ? " Phương Anh đưa chân đá một phát vào người gã đàn ông kia , đúng là lũ trâu bò làm cho cô đánh đến mức thở cũng không nổi
Ba gã đàn ông lồm cồm bò dậy , mặt mũi toàn máu ôm lấy nhau lết ra khỏi con hẻm . Phương Anh lúc này mới nhớ đến Ngọc Thảo , chắc hẳn em phải hoảng sợ lắm
" Bé nhỏ " Phương Anh từ từ tiến về phía trong góc , vòng tay ôm lấy Ngọc Thảo đang hoảng sợ vào lòng , Ngọc Thảo của cô chưa khi nào lại sợ hãi đến vậy
" Phương Anh , em sợ lắm " Ngọc Thảo ở trong lòng Phương Anh nghẹn ngào khóc , nếu lúc nãy chị không xuất hiện kịp thì có lẽ em đã bị bọn đàn ông kia làm nhục rồi
" Có chị ở đây , không cần sợ " Phương Anh siết chặt cái ôm tựa như đó là lời khẳng định của mình , chỉ cần cô còn sống , nhất định cô sẽ không bao giờ để cho em bị thiệt thòi
Ngọc Thảo cứ ngồi đó ôm lấy Phương Anh mà khóc , mãi cho đến khi ánh mặt trời dần dần lặn xuống mới chịu đứng lên buông cô ra
" Phương Anh , máu " Ngọc Thảo lo sợ nhìn vào cánh tay của Phương Anh , vết thương dài như vậy chắc cô đau lắm
" Không có sao , mấy cái này bình thường thôi à , đừng có lo " Phương Anh hoàn toàn nói thật , chỉ là mấy vết chém ngoài da làm sao làm cô đau được
" Đi về nhà , em rửa vết thương cho " Ngọc Thảo gấp gáp nắm lấy tay Phương Anh kéo đi , vết thương để hở như vậy chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng
" Thôi không cần đâu , chị đưa em về nhà rồi qua nhà con Linh sức thuốc cũng được " Phương Anh thật ra không muốn từ chối em đâu , chỉ là mấy việc vệ sinh vết thương Lương Linh rành hơn em nên cô mới chọn Lương Linh thôi
" Bộ chị chê em hả ? " Ngọc Thảo nghe tới đó thì khựng lại , giờ phút này chuyện vết thương của Phương Anh quan trọng hơn chuyện giận dỗi nhiều
" Không có , chỉ là chút nữa chị phải đi thu tiền nợ với con Linh nên là qua nhà con Linh tiện hơn " Phương Anh vội xua tay giải thích , cô làm sao dám chê em
Ngọc Thảo thoáng nhăn mặt khi nghe lời Phương Anh nói , em cực kỳ ghét cái nghề này vô cùng , sao bao nhiêu việc không làm , cứ nhất định phải đi làm giang hồ là sao ?
" Tùy chị , muốn làm gì thì làm , tối nay nhớ về nhà là được , em chờ " Ngọc Thảo thở dài một hơi , cuối cùng vẫn không chịu được cảnh sống xa Phương Anh
Phương Anh vui vẻ gật đầu , nếu bị đánh mà có thể khiến cho em bớt giận thì cô cũng cam lòng . Cứ như vậy , cả hai im lặng đi bên cạnh nhau cho đến khi cô đưa Ngọc Thảo về nhà an toàn , Phương Anh mới chịu xách mình mẩy đầy thương tích của mình sang nhà Lương Linh nhờ nó sức thuốc dùm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top