Chap 4


" Bộ này hợp với chị nè Tiên " Tiểu Vy lấy đại một bộ áo dài nào đó ướm thử lên người Thùy Tiên , nhìn chị cũng có nét dịu dàng lắm chứ

Lương Linh – Phương Anh - Thùy Tiên đứng đó nghệt mặt ra nhìn Tiểu Vy lựa hết bộ này đến bộ khác , có lẽ nơi này không phù hợp với ba người cho lắm

" Tao thấy Thảo với Hà hợp với áo dài trắng hơn " Phương Anh kéo Lương Linh với Thùy Tiên lại nói nhỏ , cái gì càng đơn giản thì càng đẹp

" Đồng ý " Lương Linh cực kỳ tán thành , cô phát hoảng khi thấy Tiểu Vy lựa cho Đỗ Hà một bộ áo dài được thêu hoa sen ở trên đó , Tiểu Vy định cho Đỗ Hà đi học hay đi làm cô giáo đây ?

Phương Anh gật đầu kịch liệt , nếu Đỗ Hà là cô giáo hiền dịu thì bảo đảm Ngọc Thảo sẽ là cô giám thị dữ nhất trường , cô không thể nào để cho hai người con gái mười bảy tuổi kia già trước tuổi được

" Chị thấy mấy đứa hợp với áo dài trắng nhất , còn mấy cái này đợi tết rồi mình mua sau ha " Thùy Tiên thấy đống áo dài sặc sỡ trên tay Tiểu Vy thì vội lấy để sang một bên , bộ em định ăn tết sớm hay gì mà mua áo dài màu đỏ ?

" Thôi giờ vậy , mình mua ba bộ áo dài trắng trước rồi sau đó qua tiệm khác lựa thêm mấy cái đầm cho Vy nha " Phương Anh thấy mặt Tiểu Vy thoáng buồn thì không nỡ , dù gì cũng lỡ hứa thưởng cho người ta rồi thì phải giữ cho đúng lời hứa chứ

" Đúng rồi đó , đi mua đầm mặc cho đẹp với mát nữa , chứ mặc áo dài nóng lắm " Lương Thùy Linh hùa theo , cô cũng thích thấy Đỗ Hà mặc đầm lắm

Tiểu Vy buồn bã gật đầu , em không có nỡ rời xa mấy bộ áo dài rực rỡ này đâu

-----------------------------------

Thùy Tiên sau khi đưa Tiểu Vy đi mua đồ xong thì chạy thêm mấy vòng quanh thành phố rồi mới chịu đưa em về nhà , lâu lâu mới được đi chơi thì phải tranh thủ chứ

" Tiên gáng ăn nhiều lên nha , dạo này em thấy Tiên ốm quá rồi đó " Tiểu Vy ngồi phía sau vòng tay ôm lấy Thùy Tiên , em không muốn chị mãi lo làm việc mà bỏ bê bản thân vậy đâu

" Thôi hỏng được đâu , chị ăn nhiều rồi mập thì sao , chị đã lùn rồi mà còn mập nữa , tụi nó chọc chị chết " Thùy Tiên vẫn còn để tâm đến mấy lời chọc ghẹo hồi sáng , lũ bạn khốn nạn dám chê cô lùn

" Ai dám chọc chị em đánh người đó " Tiểu Vy không cho phép ai chọc ghẹo chị hết , chuyện đó chỉ có mình em được làm thôi

" Rồi lỡ sau này chị vừa mập vừa lùn thì còn ai dám thương chị nữa " Thùy Tiên trong lòng vui vẻ  nói , đúng là chỉ có Tiểu Vy mới yêu thương cô

" Thì có ..." Tiểu Vy ngập ngừng suy nghĩ gì đó , người như Thùy Tiên thiếu gì người quay quanh , làm gì sợ không có ai thương

" Có ai ? " Thùy Tiên hỏi lại , cố gắng chạy xe chậm một chút để nghe rõ câu trả lời của em

" Có Thảo đó , nó là em ruột chị mà , hỏng lẽ nó không thương chị " Tiểu Vy trả lời , Ngọc Thảo chắc chắn sẽ không bỏ rơi Thùy Tiên đâu

" Vậy còn em , em có thương chị không ? " ai mà chẳng biết Ngọc Thảo thương Thùy Tiên nhưng  cái cô muốn nghe là câu trả lời thật sự của em kìa

" Hong , ai thèm " Tiểu Vy ngượng ngùng lảng tránh , nếu em mà không thương thì em đã không ôm Thùy Tiên rồi

" Vậy mốt tui lấy người khác đừng có mà tiếc nha " Thùy Tiên buồn mà Thùy Tiên không nói , dù chỉ là câu đùa vui của em nhưng cũng khiến cho cô buồn nhiều chút

" Thử đi rồi biết " Tiểu Vy thách thức , Thùy Tiên mà dám cưới người khác , em bảo đảm sẽ tới quậy banh cái đám cưới đó cho coi , đám cưới mà không banh thì em sẽ không lấy tên là Trần Tiểu Vy nữa

Thùy Tiên im lặng không trả lời , cứ chầm chậm chạy xe đưa em về nhà . Cô nói vậy thôi chứ cô làm gì lấy ai , cô thà chờ Tiểu Vy đến già chứ không bao giờ chịu lấy người mình không thương đâu

----------------------------------------

" Sao không lên nhà , đứng đây chi ? " Thùy Tiên khoác lấy vai Phương Anh từng bước đi lên phía chung cư , nhỏ này lớn rồi mà coi bộ vẫn còn sợ Ngọc Thảo hả ?

" Đợi mày đó " Phương Anh trả lời , cô không có can đảm một mình đối diện với cơn giận dỗi của Ngọc Thảo đâu

" Đúng là bé Đần " Thùy Tiên phì cười , lớn rồi mà còn khờ dữ

Phương Anh liếc mắt không nói gì , chừa hơi sức chút hồi nói chuyện với Ngọc Thảo hay hơn . Thùy Tiên tâm trạng cực kỳ thoải mái tay mở khóa nhà , trong đầu suy nghĩ không biết hôm nay Ngọc Thảo sẽ nấu món gì đây ?

Ngọc Thảo đang coi ti vi trong nhà , nghe thấy tiếng mở cửa liền đưa mắt nhìn ra . Không biết hai người này làm cái gì mà chiều tối mới chịu xuất hiện ở nhà , bộ muốn cho em ở nhà một mình luôn hay sao ?

" Đừng có giận , tụi chị có mua quà cho bé nhỏ nè " Thùy Tiên giã lã cười cho qua chuyện , tay xách hai túi đồ to giơ lên cho Ngọc Thảo thấy

Ngọc Thảo thấy vậy cũng không nói gì , xem ra hai người này cũng biết điều đó chứ . Lần sau còn dám để em một mình ở nhà như vậy nữa thì em khỏi nấu cơm luôn cho xem

Phương Anh thấy mọi việc có vẻ êm xuôi nên rất thoải mái ngồi vào bàn ăn cơm , chỉ cần Ngọc Thảo không nói gì đồng nghĩa với việc em không còn giận dỗi nữa . Thùy Tiên cũng cười cười ngồi kế bên , ở ngoài đường hai cô có thể là chị đại nhưng trong nhà này thì ngược lại , Ngọc Thảo mới là chị đại của hai cô

Bữa cơm lúc đầu diễn ra vô cùng suôn sẻ , một người tung một người hứng làm cho Ngọc Thảo cười không ngớt , cho đến khi ánh mắt Ngọc Thảo nhìn trúng vết son mờ trên áo của Phương Anh

" Phương Anh " Ngọc Thảo trầm giọng gọi , em biết ngay thế nào tối hôm qua Phương Anh cũng đi ngủ với đứa con gái khác

Phương Anh dừng đũa lại đưa mắt nhìn lấy Ngọc Thảo , bề ngoài cô nhìn có vẻ điềm tĩnh lắm nhưng trong thâm tâm cô sợ muốn phát khóc , Ngọc Thảo lần này định chửi cô vụ gì nữa đây

" Vết son đó của ai ? " Ngọc Thảo buông ra một câu lạnh ngắt , khiến cho Thùy Tiên cũng phát sợ theo

" Của chị đó , hồi nãy tụi chị giỡn cái dính trên áo nó " Thùy Tiên cười trừ tìm cách giải cứu cho Phương Anh , rõ ràng cô đã dặn nó trước khi về đây phải dọn dẹp cho sạch sẽ rồi , sao nó lại để xót dấu vết nằm trên áo như vậy

Ngọc Thảo buông đũa , khoanh tay ngồi chờ câu giải thích từ phía Phương Anh . Thùy Tiên từ đó đến giờ không có xài son thì làm sao vết son đó lại là của Thùy Tiên được , của Đỗ Hà với Tiểu Vy thì lại càng không , tụi nó làm gì dám đụng đến Phương Anh " của em "

Phương Anh mắt đảo liên tục , không biết nên giải thích sao cho đúng . Càng không hiểu tại sao bản thân mình lạ sợ sệt Ngọc Thảo đến thế , rõ ràng mối quan hệ của cô với em chỉ là chị em bạn bè thôi mà cần gì phải giải thích cho em mấy cái điều này chứ

" Thích mấy cái nhỏ đó quá thì dọn đồ qua sống chung với tụi nó luôn đi , đừng có về đây nữa " Ngọc Thảo bực tức bước vào phòng Thùy Tiên đóng sầm cửa lại , Phương Anh chết tiệt có phải muốn bị mấy con nhỏ đó lây bệnh hay không ?

" Ủa tại sao tao phải giải thích chuyện tao ngủ với ai cho Thảo nghe vậy ? " Phương Anh khờ khạo hỏi một câu , có ai nói cho cô biết lý do tại sao không ?

" Chắc tại nó lo cho mày nên mới nói vậy thôi , sợ mày ngủ với mấy đứa không sạch sẽ " Thùy Tiên gãi đầu nói , cô cũng chẳng hiểu tại sao mỗi khi có chuyện liên quan đến Phương Anh thì Ngọc Thảo luôn giận dữ như vậy

" Sạch , tao ngủ với nhỏ đó từ đó đến giờ có sao đâu " Phương Anh ngây thơ nói tiếp , mấy chuyện này Phương Anh còn kỹ càng hơn đếm tiền nữa

Ngọc Thảo trong phòng loáng thoáng nghe được câu nói kia của Phương Anh , cơn giận lập tức bộc phát ra ngoài . Em dùng hết sức mình mở cửa phòng ra sau đó một mạch nắm lấy tay Phương Anh dắt cô đi ra khỏi nhà

" ĐỪNG CÓ BAO GIỜ TRỞ VỀ ĐÂY NỮA " Ngọc Thảo hét lên rồi đóng mạnh cửa lại , tức tối nhìn lấy Thùy Tiên đang ngồi sững sờ ở đó , ra hiệu chị mà dám mở cửa cho Phương Anh vào thì chị cũng sẽ phải ôm đồ ra khỏi nhà

Thùy Tiên như chết lặng đi tại đó , cả một quá trình diễn ra nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra . Nhìn đi nhìn lại chỉ còn mình cô ở bàn ăn , còn Phương Anh lại đang ở bên ngoài đập cửa um sùm 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top