Chap 1


" ĐẶT ÍT ĂN ÍT , ĐẶT NHIỀU ĂN NHIỀU , NHANH TAY THÌ CÒN CHẬM TAY THÌ MẤT NHA "

Tiếng xúc xắc được tung lên vang khắp nơi , tiếng người ồn ào nói chuyện qua lại cũng không thể lấn át đi tiếng xúc xắc kia . Phương Anh dựa người ngoài cửa đưa mắt nhìn bọn người phía bên trong kia , sớm muộn gì gia đình của bọn họ rồi cũng phải tan rã vì thói cờ bạc này thôi , đúng là một lũ nghiện không biết điểm dừng

Ánh mắt chợt nhìn qua chiếc đồng hồ đang treo trên tường , đến giờ phải đi rước " em gái " về rồi

------------------------------------------

" Đập gãy tay nó cho tao " Lương Linh mặt không biến sắc ra lệnh cho hai gã đàn ông bên cạnh mình làm việc

" Tui xin cô , cô tha cho tui , tui hứa tháng sau tui trả đủ " người đàn ông mặt mày bầm tím chắp tay van xin Lương Linh động lòng thương mà tha mạng cho mình

" Mày hứa với tao bao nhiêu lần rồi hả thằng chó ? Mày không trả được thì tao lấy cái tay của mày cấn nợ " Lương Linh hất mặt về phía gã đàn ông cao to hơn , ra hiệu bắt đầu làm việc

Tiếng khóc thảm thương của người đàn ông được vang lên khắp một vùng trời , ai nấy thấy cảnh này đều cúi mặt quay đi , chẳng dám bước tới can ngăn , phải chi hắn không dính vào cờ bạc thì đã không phải nhận lấy kết cục như thế này

" Tụi bây đi thu nợ mấy đứa còn lại đi , tao có việc đi đây chút " Lương Linh nói rồi phóng chiếc xe cup đi một mạch , chẳng màng quan tâm đến sống chết của người đàn ông kia

-------------------------------

" Mày giỡn mặt với tao hả ? " Thùy Tiên đưa tay nắm lấy cổ áo của tên đàn em kéo lại gần gằn giọng hỏi , cả lũ chỉ là một đám ăn hại không giúp ích được gì cho cô

" Dạ không , em không dám , chị cho em thêm cơ hội , em thề lần này dù có chết cũng sẽ đem cái mạng của nó về cho chị " tên đàn em chân như nhũn ra , mặt cắt không còn giọt máu sợ sệt van nài Thùy Tiên cho hắn thêm một cơ hội

" Một lần cuối cùng , mày không đem được nó về đây thì người chết tiếp theo sẽ là mày đó " Thùy Tiên xô tên đàn em ra một bên , chỉ có chút việc cỏn con mà làm cũng không xong

Mắt nhìn lên đồng hồ xem thử , Thùy Tiên hốt hoảng khi thấy kim đồng hồ chỉ vào con số bốn , lần này trễ giờ rước bé nhỏ rồi

------------------------------------

Ba chiếc xe cup không hẹn nhưng lại cùng nhau đậu phía trước cổng trường chờ đợi , hên cho Thùy Tiên vẫn còn chạy đến đây kịp

" Tới trễ nha " Lương Linh liếc mắt lên tiếng châm chọc , Thùy Tiên có cần gấp gáp đến vậy không ?

" Mai hai bây qua thu tiền thằng Thái dùm tao đi , tao kêu tụi nhỏ đi mấy lần rồi vẫn chưa lấy được " Thùy Tiên cười trừ , ở ngoài giang hồ như thế nào thì cũng phải sợ " đại ca " ở nhà thôi

" Đừng nói nữa , tụi nó ra rồi " Phương Anh nhắc nhở , cô không muốn cho ba đứa nhỏ kia nghe được mấy chuyện này đâu , mắc công tụi nó lại cằn nhằn nữa

Đỗ Hà , Tiểu Vy , Ngọc Thảo mặc trên mình bộ áo dài trắng , tóc xõa nhẹ , tay cầm theo cặp tung tăng bước ra khiến cho mọi người trong trường ai cũng ngoái nhìn theo . Ba người kia tất nhiên cũng say đắm nhìn theo nhưng chỉ một mình Lương Thùy Linh là dám bộc lộ ra ngoài

" Lên xe đi cô nương " Thùy Tiên đưa nón cho Ngọc Thảo , ra hiệu cho em mau chóng lên xe để còn về nhà ăn cơm

" Thôi , em không đi với chị Tiên đâu , em đi với chị Phương Anh " Ngọc Thảo tay vẫn cầm nón nhưng lại đi về phía xe Phương Anh để leo lên , đẩy Tiểu Vy về phía xe Thùy Tiên

" Ủa mắc gì không đi với chị , chị mới là chị hai của Thảo mà " Thùy Tiên ghen tị nói , không biết ai mới là chị ruột của Ngọc Thảo đây

" Hai người đó trốn đi ăn kem đó chị Tiên " Tiểu Vy trề môi nói , lần nào cũng vậy , Tiểu Vy cũng muốn được đi ăn kem chung với Phương Anh

" Vậy hai mình đi ăn sủi cảo ha " Thùy Tiên nháy mắt nhìn Tiểu Vy , ăn kem sao ngon bằng ăn sủi cảo được

" Tụi em nữa " Đỗ Hà nghe đến hai chữ sủi cảo mắt liền sáng rực , món yêu thích của thì sao em vắng mặt được

" Thích thì đi , riêng hai kia không được đi theo " Thùy Tiên chỉ về phía Ngọc Thảo – Phương Anh hâm dọa , dám dắt nhau đi riêng hả ?

" Ai cần " Phương Anh dùng gương mặt gợi đòn đáp trả lại Thùy Tiên , sau đó nổ máy chạy đi cái một , chứ ở đây nữa chắc nó lấy nón đập vô đầu cô quá

Bốn người còn lại giương mắt nhìn theo , nghĩ sao sáu đứa chơi chung với nhau , đi đâu cũng có nhau mà giờ hai đứa nó tách nhau đi ăn riêng vậy đó , chuyến này về nghỉ chơi với hai đứa nó mới được

Thùy Tiên ngoài mặt ghen tị vậy thôi chứ trong lòng cô vui lắm , ngày nào cũng được chở người mình thích không vui sao được . Chỉ là không biết Tiểu Vy có vui như cô hay không ?

Còn Lương Linh thì khỏi nói , đây dường như đã trở thành thói quen của cô luôn rồi , ngày nào mà cô chẳng chở Đỗ Hà về , còn ngày nhau nào mà không thấy cô xuất hiện là biết cô với Đỗ Hà giận nhau rồi đó

Nói rồi Lương Linh cùng Thùy Tiên nổ máy xe đưa hai người đẹp đi ăn chiều , chứ để một hồi trễ là quán đóng cửa mất

--------------------------------------

Ngọc Thảo tựa đầu mình lên vai Phương Anh , mắt cứ liên tục ngắm nhìn đường xá xung quanh , lâu lâu sẽ lên tiếng gọi tên cô mặc cho chẳng có chuyện gì cả , đơn giản chỉ là em thích gọi tên cô vậy thôi

" Phương Anh " đây đã lần thứ mười Ngọc Thảo gọi tên cô , em có vẻ rất thích thú với trò này

" Một tiếng nữa là xuống xe liền " con người ai cũng có giới hạn , Phương Anh cũng không phải là ngoại lệ

" Đừng có hút thuốc nữa " Ngọc Thảo khịt mũi một cái , người gì toàn mùi thuốc lá , em không có thích như vậy đâu

Phương Anh im lặng không trả lời , cô làm việc ở sòng bạc ngày đêm , ở đó người nào cũng hút thuốc , cho dù cô không hút thuốc nữa thì cũng sẽ bị ám mùi thuốc của những người khác thôi

" Sao không trả lời ? " Ngọc Thảo chạm tay nhẹ vào người Phương Anh , mắc gì im ru vậy ?

" Biết rồi , dạo này học hành sao rồi ? " Phương Anh trả lời cho qua chuyện vậy thôi , chứ làm sao mà tránh khỏi cái thứ đắng nghét đó được

" Em với hai đứa kia là ba đứa được điểm cao nhất trường á , thầy hiệu trưởng nói năm sau sẽ đặc cách cho tụi em vô lớp chuyên không cần phải thi tuyển gì hết " Ngọc Thảo hào hứng kể lại mọi chuyện sáng nay cho Phương Anh nghe , dám chắc Thùy Tiên mà nghe được tin này cũng sẽ vui lắm

" Ừ , cố gắng học đi , sau này kiếm việc đàng hoàng mà làm " Phương Anh mỉm cười nhẹ , Ngọc Thảo học giỏi như vậy chắc chắn tương lai sẽ tốt đẹp hơn tụi cô nhiều

" Tới lúc đó em kiếm tiền nuôi chị với chị Tiên ha , chịu không ? " Ngọc Thảo nghiêng mặt một chút để nhìn rõ mặt Phương Anh , em muốn coi thử coi chị có đồng ý để em nuôi không ?

" Tới nhà rồi , xuống xe " Phương Anh một lần nữa không trả lời , dừng xe ở dưới chung cư đợi Ngọc Thảo bước xuống

Ngọc Thảo buồn bực không đành lòng bước xuống xe , làm gì chạy về nhà nhanh dữ vậy , bộ không thích nói chuyện với em hay sao ?

" Tối nay chị với Tiên không có về nhà , nhớ khóa cửa cẩn thận rồi ngủ sớm đừng có chờ tụi chị về , có biết chưa ? " Phương Anh dặn dò Ngọc Thảo kỹ càng , nhìn em vậy thôi chứ tâm hồn của em chẳng khác gì bà cụ non cả , lúc nào cũng lo lắng cho bọn cô cả

" Biết rồi " Ngọc Thảo giận dỗi nói sau đó lại bỏ đi lên nhà , Thùy Tiên với Phương Anh lúc nào cũng vậy , luôn luôn để em ở nhà một mình , mai mốt em bỏ nhà đi cho coi

Phương Anh nhìn theo bóng lưng em , cho đến khi thấy cánh cửa nhà trên lầu hai chung cư đóng lại mới chịu chạy xe đi , xem ra " bé nhỏ " Ngọc Thảo giận dỗi rồi , chắc phải bày mưu với " bé lớn " Thùy Tiên dỗ ngọt em mới được

--------------------------------------

Sài Gòn năm 2000 luôn vui tươi và đầy nhộn nhịp nhưng có một nơi còn thú vị hơn nhiều . Một nơi mà các tay chơi máu mặt không thể nào mà không biết đến – Chợ Đêm Sen Vàng . Nơi quy tụ tất cả mọi thứ ở trên đời , từ đánh bạc , massage cho đến động điếm đều tập trung tại đây , chỉ trừ ma túy là không bao giờ được xuất hiện

Khu chợ được bảo kê bởi Thùy Tiên – Phương Anh – Lương Linh , Thùy Tiên là người đứng đầu , quản lý hết tất cả mọi việc ở trong chợ . Còn Phương Anh với Thùy Linh thì làm việc nhẹ hơn nhiều , chỉ cần canh chừng sòng bài và đi thu nợ là xong

Tất nhiên từ khi khu chợ này xuất hiện đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến các địa bàn khác , khiến cho những đại ca ở mấy khu đó lúc nào cũng chướng mắt ba người này nhưng lại chẳng làm được gì cả . Vì họ biết Thùy Tiên có máu điên ở trong người , lỡ tay đụng vào có khi ngày mai mất mạng không chừng

Tiếng xe máy từ phía đầu chợ vang vọng vào làm cho mấy người đang đứng bài ở phía hai bên ai nấy cũng đều nép sát vào một góc . Phương Anh miệng phì phèo điếu thuốc đã cháy được một nữa ngang nhiên chạy một đường vào thẳng sòng bài lớn nhất , tới giờ cô phải đi làm việc rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top