"Này, giả sử, giả sử thôi nhá. Nếu mày quen một người mà người ta hơi tệ một tẹo, cứ suốt ngày lượn lờ chơi khăm mày mà mày lại chẳng nỡ to tiếng thì nên làm gì bây giờ?" Đình Khang, đang nằm è trên giường lướt điện thoại, đột nhiên ngồi dậy hỏi.

Gia Huy, đang tập trung tráng nốt cái đĩa, nghe xong cũng phải dừng tay. Cậu nhìn dòng nước đập vào mặt đĩa rồi bắn tung tóe hết xuống sàn nhà, suy nghĩ một lúc rồi mới bình tĩnh lên tiếng.

"Thì anh nên lấy trứng sống lăn khắp người. Khéo đập ra lại thấy cả búi tóc trong ấy chứ đùa."

Theo sau câu nói của cậu là một cái gối xé gió lao đến. Huy nhanh chân né sang một bên, cái gối đập vào kệ bếp rồi yên vị dưới sàn nhà ướt sũng.

"Tiền giặt là lần này anh trả." Huy úp cái đĩa lên kệ, nói tiếp.

Khang nghĩ nó nên đổi bạn mới.

-

Cậu nên đổi bạn mới.

Gia Huy đã nghĩ vậy khi ngẩn ngơ ngắm nhìn đường phố Hà Nội oi bức giữa tháng bảy qua ô cửa kính trong suốt, tay gõ liên tục xuống bàn giữ nhịp đếm mà đầu thì cứ nhớ lại cuộc trò chuyện vô cùng ngẫu nhiên với Khang vào hôm nọ.

Như đã nói, dạo gần đây Khang không được bình thường cho lắm, và cái sự bất thường này đặc biệt rõ ràng lúc ở thư viện.

Đầu tiên là ánh mắt. Đôi mắt lúc nào cũng to vành vạnh như hai hòn bi ve giờ cứ nheo tít lại, hai cái chân mày lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng skinship với nhau. Cũng không phải Huy cố tình để ý hay tọc mạch gì, nhưng bạn biết đấy, nếu bên cạnh có một người với cái tính ngơ ngơ như kiểu sống theo phong cách trồng cây chuối, não lúc nào cũng lộn xuống chân và ánh mắt thì luôn lay láy lấp lánh đến lạ lại bỗng có thể bày ra hàng vạn sự tiêu cực như bất mãn bực dọc cam chịu chỉ bằng một cái nheo mắt trong nguyên một ngày thì cũng không khác gì tìm thấy vùng đất mới, phải không? Thêm vào đó cái kiểu đảo mắt láo liên như rang lạc, hết ngó chỗ này lại nhìn chỗ nọ thì khác ăn trộm mỗi cái nghề nghiệp, trông lấm la lấm lét không chịu nổi.

Thứ hai là hành vi. Trông Huy hay móc mỉa Khang là đồ điên thế thôi chứ thật ra cậu quý người ta lắm. Cậu chửi thì được chứ ai khác chửi là phải chịu, chịu bị đấm. Người trong cuộc thì mới hiểu người trong kẹt, đứng ngoài thì tốt nhất nên cất gọn cái mũi đi không nhỡ lại chọc vào chuyện của người ta, nhỉ? Đó là trước kia chứ giờ ai mà chửi Khang điên là Huy chịu thật, cam chịu ấy, chứ Huy không cứu nổi nữa. Huy nghĩ chắc việc luyện được kỹ năng một cái liếc thay ngàn lời này đã khiến Khang hơi chập mạch một tẹo. Hậu quả là hành vi nó cứ lag lag sao sao ấy vì Huy thề, sáng hôm kia cậu đã nhìn thấy Khang cười nói khúc khích với một bức tường. Một bức tường đấy! Điều không ai cấm nhưng không mấy ai làm, và Huy phải nhắm mắt chấp nhận rằng thằng anh của mình thuộc cái diện "không mấy" ấy. Để rồi khi phát hiện ra Huy đang nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn mấy con mèo đực đang liếm dái, phản cảm vô cùng, thì Khang chỉ cười gượng hai tiếng và lẩn đi, trước khi đi còn không quên lén vẫy tay chào bức tường lần cuối.

Ôi, nhìn xong Huy chỉ muốn lái xe tăng húc đổ cái tường ấy thôi.

Đấy là còn chưa kể có mấy bận Huy trông thấy Khang cứ thỉnh thoảng lại đấm, đá, cào hay thậm chí là nhổ nước bọt vào không khí (dơ dáy thì thôi rồi). Cái lúc mà cậu mang đồ ăn trưa đến, vừa bước chân vào phòng nghỉ thôi, Huy đã được chứng kiến cảnh tượng Khang cầm cái gối ném mạnh vào tường, mồm há to ra như sắp văng tục đến nơi thì lại bỗng quay ngoắt sang nhìn cậu. Mặt Khang đỏ phừng phừng, môi mím chặt rồi im luôn. Huy thì niệm "A Di Đà Phật" được ba chục lần trong mười giây rồi.

Hôm trước lúc bảo Khang lấy trứng sống lăn người là Huy đùa thôi, nhưng giờ cậu thật sự cân nhắc đến việc làm thật bởi, thì đấy, có khi Khang bị chơi ngải thật rồi, người bình thường ai lại thế.

Chơi cùng riết rồi bị đánh giá chung luôn.

Bỗng có ai đó gõ mặt bàn. Huy ngẩng lên nhìn cậu nhân viên đang mỉm cười ngượng nghịu hỏi cậu có muốn gọi món trước không. Cậu mỉm cười xin lỗi, nhìn cậu nhân viên lủi thủi rời đi rồi lại nhìn cái đồng hồ tích tắc với kim giờ sắp chạm đến số mười, bỗng dưng thấy bực kinh khủng.

Ngay lúc cậu sắp bùng nổ và đứng lên đi về thì cánh cửa bật mở. Thanh Nhã bước vào, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt hớt hải chạy lại chỗ cậu.

Trên tay còn cầm một bó hoa hướng dương.

Gia Huy nhướng mày, cậu khoanh tay im lặng nhìn người yêu.

Thanh Nhã cười gượng, chìa bó hoa ra.

"Tặng em nè."

Huy nhìn bó hoa rồi lại nhìn anh. Cậu ôm bó hoa vào lòng. Được rồi, hoa cũng đẹp.

"Anh hẹn em ra đây chỉ để tặng hoa thôi à?"

"Đâu, hẹn hò chứ. Mà tại nhìn hoa tươi lại nhớ người nên anh mua cho bé nè." Thanh Nhã nịnh nọt, vừa cười vừa ngồi xuống chỗ đối diện Huy. Mông còn chưa kịp ngồi ấm thì đã nghe thấy em yêu của mình chậm rãi nói tiếp.

"Anh đến muộn một tiếng ba mươi bảy phút hai mươi ba giây."

Thanh Nhã ngồi im thin thít.

"Có gì thanh minh không?"

"Em ơi từ từ nghe anh nói..."

Thanh Nhã nhỏ giọng giải thích, sợ sai một ly là phải dỗ em yêu cả một tháng. Chuyện là sáng nay khi vác con moto ra khỏi cửa để phóng đến chỗ người yêu, anh bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Mở máy ra nhìn thì thấy cái tên "Nguyễn Huy". Thanh Nhã bắt máy. Hóa ra là gần đây anh Huy kia mới chuyển trọ, mà xe anh lại đang hỏng, hỏi Nhã có tiện không cho đi nhờ ra chỗ trọ mới, còn mỗi cái thùng để đồ lặt vặt thôi. Nhã nhẩm tính thời gian, chỗ ở của hai người khá gần nhau, với lại vẫn còn sớm, đi nhanh thì kịp. Cả hai đi một đoạn thì ghé vào mua đồ, quay ra thì xe lại chẳng lên máy nữa. Thế là hai thằng đàn ông lại phải vật vã đẩy xe đến cái tiệm cách đấy gần ba cây.  Nhã mệt hơn trâu cày sớm, nhưng vẫn cố vì nghĩ đến em yêu đang chờ mình, em là sức mạnh của anh (khỏi nịnh, Gia Huy lườm). Xong rồi anh mới sực nhớ ra là đã trễ giờ hẹn. Nhã hoảng hết cả người, lục túi tìm điện thoại thì phát hiện điện thoại không hiểu sao cũng hỏng luôn rồi.

Có lẽ do anh Nguyễn Huy kia thấy cái phận chó ỉa của Nhã tội nghiệp quá nên cuối cùng người ta bảo Nhã bắt grab đi trước đi, đợi xe sửa xong rồi người ta lái sang cho. Nhã nghe xong nước mắt tuôn như mưa, thiếu điều nhào lên ôm hôn tại chỗ. Lúc đi ngang qua tiệm hoa, lại nghĩ đến bé người yêu sơ hở là trề môi của mình nên anh quyết định ghé vào.

"Anh Huy giờ chắc sắp lái xe đến thư viện rồi. Anh bảo ổng sang đó, gần mình mà cũng đỡ mất công dò đường."

Gia Huy không nói gì, mặt vẫn bí xị. Thấy tình hình chiến sự không ổn lắm, Nhã vội đổi chủ đề.

"À mà anh nghĩ ảnh cũng để ý thằng Khang lắm ấy. Thấy dạo này hay hỏi chuyện."

"Hả?"

Huy ngẩng lên nhìn anh.

"Ừ, hỏi lịch làm việc nè, chắc sắp tới sẽ ghé nhiều. À mà trọ ổng chuyển đến cũng gần trọ hai đứa luôn ấy. Kỳ ha, thằng Khang láo cỡ đó mà cũng để ý cho được."

Thấy sự chú ý đã bị di dời thành công, Nhã tuôn vội một tràng.

Gia Huy nhớ lại cái hôm đó, khi cả ba mở cửa phòng nghỉ ra. Lúc đó Đình Khang trông hoảng dữ lắm, như kiểu lại sắp ngất phát nữa ấy. Lúc đấy sao ta? Sao gì nữa, Huy chưa kịp chạy lại đỡ người thì anh Nhã đã xông đến rào trước rồi bắt Khang đi xin lỗi luôn.

"Khang ơi, tỉnh mày ơi. Anh khóc mất!"

Lúc ấy Thanh Nhã bảo thế.

Mà cái anh Nguyễn Huy kia coi vậy chứ cũng dễ tính (hoặc là đang thương hại ông Khang, Huy chẳng biết) nên cũng cười xuề xòa cho qua chuyện. Câu chuyện kết thúc bằng hai ly Starbucks do Khang mời (và do Gia Huy đòi). Huy cứ nghĩ mọi chuyện dừng lại ở đó rồi cơ.

Nhưng giờ anh Nhã bảo người ta đang để ý đến ông Khang? Gì đây? Tình yêu củ tỏi hả?

"Mà gần trọ của anh là ở đâu cơ?" Cậu bỗng nhớ lại điều gì đó, hỏi.

"Thì ở cái đường..."

Huy nheo mắt lại. Cái chỗ đó...

Cậu bỗng nhớ tới chuyện xảy ra nửa năm trước.

Vốn chẳng định nhớ đâu.

"Ê, đến thư viện đi anh." Huy bỗng nhiên nói.

"Hả? Ủa? Còn buổi hẹn của mình thì sao em? Với lại hôm nay em có lịch đâu?" Nhã thấy Huy đứng dậy đi thẳng ra cửa thì cũng vội đứng lên gọi với theo.

"Thích thì đến thôi! Còn anh, không có buổi hẹn nào nữa đâu nhé!"

Gia Huy tính bước ra khỏi cửa, nhưng rồi cậu bắt gặp ánh mắt đầy tội nghiệp của cậu nhân viên phục vụ. Huy nhớ đến cốc nước lọc vơi đi phân nửa duy nhất trên bàn.

Cậu quay ngoắt lại. May Nhã phanh lại kịp, nếu không cả hai đã ngã chúi ra trước cửa quán rồi.

"Anh, đi mua hai cốc matcha. Nhanh." Cậu chỉ tay về phía quầy.

"Mình sang thư viện uống hả em?" Nhã thấy cơ hội chuộc tội ngay trước mắt thì đổi hướng vội.

"Mình em uống hết. Anh khoải!" Huy đập tay vào bả vai anh.

Nhìn anh người yêu đang lúi húi chuyển khoản cho nhân viên, Huy tự nhiên thấy đỡ dỗi hẳn. Cậu bĩu môi, không thèm nhìn anh nữa, ngẩng đầu nhìn ra ngoài quán.

Muốn đến thư viện thì phải đi bộ qua một cái ngõ nữa.

Huy ngẩn người, cậu bỗng nghĩ, chắc khi nào phải rủ ông Khang đi chùa thôi.

Giải nghiệp ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top