Lâm Thanh Nhã nghĩ Trần Gia Huy là món quà đẹp nhất mà đời dành tặng cho mình. Anh thật sự nghĩ vậy.

Mọi điều về em đều hoàn hảo. Từ gương mặt, ánh mắt, giọng nói cho đến dáng người. Mọi tiêu chuẩn về nửa kia vốn chỉ là một chữ "gu" của anh bỗng chốc gói gọn thành ba chữ "Trần Gia Huy". Kiểu, em là đủ, là mười điểm, là quá tuyệt vời.

Và anh sẵn lòng dùng filter tình yêu để nhìn em suốt cuộc đời. Người ta hay nói "người tình trong mắt hóa Tây Thi" mà, em có ngủ trương mông đến giữa trưa hay cắm cơm quên đổ nước thì đối với anh em cũng đáng yêu vô đối mà thôi.

Nhưng cái gì cũng phải có ngoại lệ. Anh đã từng nghĩ bản thân có thể yêu mọi thứ liên quan đến em, nhưng hóa ra vẫn có một thứ anh chẳng thể bao dung nổi.

Nhắc thẳng mặt thằng nhóc Đình Khang, bạn cùng phòng dấu yêu của em nhé.

Thật ra thứ tự quen biết giữa ba người hơi đảo lộn một chút. Ai mới quen Nhã thì cũng nghĩ anh yêu em Huy rồi mới quen thằng Khang, nhưng thật ra anh quen thằng Khang trước rồi nó mới giới thiệu em Huy với anh. Nói trắng ra thằng Khang là người se duyên, là ông mối cho cuộc tình ngọt ngào của anh. Vậy nên khi anh nghe em Huy kể thằng Khang đang để ý đàn anh của mình, anh cũng nhiệt tình giúp đỡ nó dữ lắm, còn mất công viện lí do cho thằng Khang không bị bơ và đỡ bị ngượng nữa chứ. Thế mà cả làng ra mà coi thằng quỷ sứ này làm ra cái trò trống gì đây.

Ôi mày ơi, em Huy nhầm người mày thích tao còn thông cảm được, chứ tự nhiên mày ném tỏi vào mặt người ta thì tao cứu kiểu gì được hả Khang ơi!?

Vậy nên, dù rất thương (và cũng rất muốn cười vào mặt thằng Khang, trung bình anh em cột chèo) nhưng tất cả những gì anh có thể làm là tỏ ra sững sờ, kéo tay em Huy (người sắp dọn nhà xuống lõi Trái Đất sống vì quê hộ thằng anh mình) đứng gọn sang một bên và nhìn thằng Khang như thể sắp khóc trong tư thế sắp quỳ lạy người ta đến nơi (nếu nó làm vậy thật thì chưa biết ai mới là người khóc đâu).

Kết quả là thằng Khang mấp máy môi, rồi quỳ xuống thật.

Và nó lật mắt một cái, nằm ra đấy luôn.

Thanh Nhã như kiểu đã nhìn thấy tổ tiên của mình ba lần trong nửa phút. Khang nằm xuống và bỏ lại cho anh một bãi chiến trường đầy khó hiểu.

Nhã cảm thấy anh cũng sắp xỉu theo thằng Khang đến nơi rồi, nhưng trộm vía là em Huy vẫn đang giữ khư khư áo anh từ phía sau. Sức mạnh tình yêu đúng là không thể đùa được, Nhã như thể được tiếp thêm sức mạnh trước hiện thực tàn khốc này. Giờ thì hoặc là em Huy ngất rồi gã ngất theo, hoặc là gã đập ngất em Huy rồi lăn xuống ôm em luôn.

Gia Huy lườm anh người yêu của mình một cái. Cậu hờn dỗi đạp thẳng lên chân anh rồi xắn tay áo chạy đến chỗ Đình Khang.

Huy ấy hả, Huy nhận mệnh rồi. Làm được bạn với Khang thì bất thường mấy cũng thành chuyện thường mà thôi. Huống chi sự lo lắng đã lấn áp cái quê độ mà Khang mang lại.

Dạo này Đình Khang không được bình thường lắm.

Cậu cười gượng nhìn người đàn ông kia, kẻ đang ngơ ngác vì mặt vừa hứng nguyên củ tỏi. Huy cũng muốn biện hộ cho thằng anh mình lắm nhưng thật sự ở đây không có ai đủ ngu để tin ba cái lời xàm xí hết, nên cậu chỉ có thể thốt ra một câu "ảnh tụt đường thôi" nhạt toẹt. Cuối cùng mọi chuyện kết thúc với lời "xin lỗi" như sắp khóc của Thanh Nhã, cái cười nghệt mặt ra chiều không sao của anh trai xui xẻo và một con lật đật Đình Khang chết máy trên lưng Gia Huy, yên vị ở đó bằng sự hợp lực bồng bế của cả ba người.

-

Khang thấy mình chịu đủ rồi.

Mọi người biết đấy, là người thì ai cũng có giới hạn của mình, và với một thằng trai trẻ mới đôi mươi như Đình Khang thì cái giới hạn này còn co dãn theo từng đối tượng được nữa cơ. Ví dụ như khi gần Gia Huy thì nó sẽ co lại thành một mẩu còn khi gần một thực thể như Nhật Hoàng thì nó sẽ dãn ra hết cỡ.

Hay nói cách khác là "chó cậy gần nhà", gặp địch mạnh quá mà có mình ên thì nào dám nổ đùng đùng, phải tự động hóa thành người hèn để bảo toàn tính mạng thôi. Tất nhiên như đã nói, cái gì cũng có giới hạn của nó. Và sợi dây mà Đình Khang đã cố kéo dãn hết cỡ dành cho con ma "siêu dê, mất dạy, được mỗi cái mặt đẹp trai lại cao ráo mà cứ tưởng mình ngon" đã bị chính tay con ma ấy cầm bật lửa đốt cho trụi lủi luôn rồi.

Khoảnh khắc Đình Khang mở mắt ra và thấy mình đã được ai đó đặt nằm trên cái giường trong phòng nghỉ nhân viên, xung quanh tối om chẳng một bóng người sống mà chỉ có một con ma đang lộn ngược đầu nhìn chằm chằm vào mặt nó, chút tro tàn còn sót lại trong lòng Khang bị gió thổi bay sạch.

Từ trước đến giờ Khang chưa từng biết cảm giác kích động khi trúng số ra làm sao, giờ bốc đúng ô sít rịt rồi thì nó lại bị kích động đến chết lặng. Nếu đây là kịch bản phim tầm tám giờ tối, Đình Khang dám chắc đây hẳn là khởi đầu của một câu chuyện bi hài với cú twist có thể khiến nó ngã nát mũ bảo hiểm. Bị tiếc cái là số Khang nhọ hơn cả đít nồi, nên nó được vinh hạnh (có cái đách) làm nhân vật chính của cái cốt truyện trông rất hay này.

Và nói thô nhưng thật, chuyện đó đéo vui vẻ gì cho cam. Khang sợ muốn chết (nhưng chết rồi sẽ thành ma và thế thì còn chết hơn nên thôi, nó ráng thở tiếp).

Con ma kia cười khì khì nhìn nó:

"Bé tỉnh rồi hả?"

"..."

"Bé định giả vờ không nhìn thấy anh nữa à?"

Nói cho mà biết, giờ Khang khác con nhím mỗi cái giống loài. Nếu nó mà có gai thật, cái thứ đẹp mã trước mặt chắc chắn đã bị chọc thành cái sàng rồi.

Nhưng Khang không có, vậy nên Khang chọn khóc.

Không khóc thì thôi, khóc rồi lại chẳng thể dứt nổi.

Sự ấm ức trong lòng nó cứ thế mà trào dâng như thủy triều, tất cả hóa thành từng giọt tràn ra khỏi khóe mắt. Nó cứ rấm rứt khóc, nước mắt chảy xuôi theo má làm ướt đẫm gương mặt lẫn cái chăn bị nó vò đến nhàu nát trong tay. Khang biết khóc chẳng giải quyết được gì nhưng nó vừa mệt vừa xấu hổ lại còn vừa nhục nữa, nó cần một phương thức để xả ra hết những cảm xúc này và con ma trước mặt thì nào có thể giải quyết bằng nắm tay như xử mấy thằng lưu manh đâu. Đã tự nhiên bị ám thì chớ, đã thế thứ ám nó còn vừa dê vừa mất dạy vừa cợt nhả nữa, nó chịu không nổi.

Mà một khi nước mắt người đẹp đã rơi thì đến vua chúa cũng phải giơ tay xin hàng mà thôi.

Hoàng hoảng. Thật, không đùa.

Lúc đầu anh chỉ định chọc em để giảm bớt bầu không khí căng thẳng giữa cả hai mà thôi, dù sao thì trước đó em cũng có đủ can đảm để ném tỏi vào mặt anh rồi (dù trật lất) thì chắc cũng đã bớt sợ (và do Hoàng ngửi thấy mùi nguy cơ, lần này mà không nói chuyện tử tế được là ăn cứt). Ai dè anh vừa mới mở mồm chọc một câu thôi mà lại chọc đúng cái van xả nước. Em cứ hít cái mũi nghẹt vì khóc một lần là cái đầu Hoàng ong lên một cái. Anh bối rối lượn lờ quanh em, muốn chạm vào mà sợ cái đê vốn đang nứt này toạc ra thật luôn.

"Em ơi bình tĩnh..."

"Anh đùa thôi mà, không định làm gì em hết trơn..."

"Thôi ngoan mà, đừng khóc nữa..."

"Anh thương mà..."

Ai cần ông thương?

Khang dùng cẳng tay dụi mắt, mặt phụng phịu thấy rõ. Dỗi với một con ma là việc ngu nhất trần đời, và như lời nhận xét của đa số những người chơi cùng với Khang (Gia Huy), Khang bị ngu thật. Nên Khang bất chấp. Nó cúi gằm mặt xuống, tay dụi dụi cố gắng lau sạch chỗ nước mắt tèm lem, quyết tâm ngậm chặt mồm không thèm để ý đến con ma siêu phiền kia.

Sau đó Khang nghe thấy tiếng thở dài. Mặt nó bị nâng lên, trên má là cảm giác lành lạnh.

"Này, em nghe anh này."

"Cái đấy, anh đùa em thôi chứ anh không có ám em."

"Anh chỉ muốn có người nói chuyện cùng thôi. Em là người đầu tiên nhìn thấy anh đấy."

"Ngoan, đừng khóc nữa, nhé."

"..."

Hoàng dỗ ngọt. Khang nhìn anh, hít mũi.

Nó muốn đi chùa.

"Mà anh đã làm gì em đâu? Sao em cứ sợ anh thế?" Hoàng xoa nhẹ má nó, hỏi.

Vì ông dê.

Khang muốn lùi mà hai bàn tay anh như gọng kìm cố định đầu nó lại. Nó nhíu mày, không muốn trả lời đâu, nhưng giờ nó đang ở thế hèn, nên đành phải nói.

"...Thì sợ thôi."

Hả?

"Ma thì ai mà không sợ..." Nó tránh mắt anh, lí nhí nói thêm.

Hoàng nhìn nó hồi lâu, lâu đến mức Khang lại sắp run lẩy bẩy đến nơi thì anh mới bật cười, hai bàn tay xoa mạnh rồi véo má nó sang hai bên.

"Nhanh nhàm hì ế!?" Khang ăn đau thì hét lên, bàn tay nắm chặt cổ tay anh.

"Nhưng anh đâu có đáng sợ!" Hoàng nói.

"Nhanh nhó!" Khang cãi lại.

"Nhưng giờ em đâu có sợ anh!" Hoàng tiếp tục.

"..." Khang im. Hình như cũng đúng?

"Đúng mà." Hoàng cười tươi roi rói, lắc cái cổ tay bị nó nắm chặt, "Chỉ ai không sợ mới chạm được vào
anh thôi."

Bàn tay đang nắm cổ tay Hoàng buông lỏng rồi thả xuống. Khang mím môi, đôi mắt đỏ hoe vì vừa khóc đảo lên liếc xuống không nhìn anh nữa. Cũng chẳng có gì, chỉ là nó bỗng nhớ đến nguyên nhân sâu xa của cái chuyện tai hại ngày hôm nay mà thôi. Là do lúc đầu nó ham info của anh.

Má nó chứ, ma cỏ gì mà cười xinh thế?

Nhật Hoàng thả nó ra. Anh lùi về phía sau, mặt vẫn tươi như hoa.

"Anh tên Nhật Hoàng."

"..."

"Trả lời?"

"...Vâng."

"Em không định giới thiệu lại hả?"

Mắc gì? "...Đình Khang." Khang chọn ngoan ngoãn.

Hoàng nắm nhẹ tóc nó.

"Sau nói chuyện thì thêm cái chủ vị đàng hoàng vào."

Khang né. Nó xoa mái tóc bị làm rối tung của mình.

"Biết rồi..." Nó khựng lại, sửa lời, "Em biết rồi."

"Ngoan."

Nó lén nhìn anh. Hoàng nhìn lại làm nó giật bắn mình, rồi nó lại nghĩ, sao nó cứ phải hèn như vậy? Dù sao thì tên kia cũng nhìn nó suốt, nó nhìn lại chút thì có vấn đề gì? Thế là Khang được củng cố niềm tin, nó nhìn thẳng vào mắt anh.

Hoàng mấp máy môi, tính tiếp tục câu chuyện mà đúng lúc này cửa phòng bật mở. Đứng ở ngoài là gương mặt sáng rỡ của thằng Huy, cái mày nhăn tít của anh Nhã cùng với... cái mặt điển trai xui xẻo ăn trọn củ tỏi.

Khang cứng người. Quay ra tìm con ma nói chuyện với mình nãy giờ (đã được xếp hạng thành đồng minh tạm thời của nó, dù chẳng ai thấy) để tìm kiếm sự trợ giúp. Đáp lại lời cầu cứu của nó là cái giường trống không, ma đã biến đi từ lúc nào.

Đình Khang siết chặt nắm tay, nó thấy thở hơi lên rồi.

Đụ mẹ, nhất định phải đi chùa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top