⁵
Người ta nói khi sắp chết, con người thường nhìn thấy rất nhiều thứ. Có thể là ảo giác, là người thân đã khuất, hoặc cũng có thể cả cuộc sống của mình từ tấm bé cho đến phút lâm chung. Nhưng tóm lại, chúng cũng chỉ là những thay đổi sinh hóa trong não bộ do các cơ quan ngừng hoạt động và khi trải qua chúng người ta sẽ không thấy sợ hãi. Về mặt lý thuyết thì là vậy.
Đối với Nhật Hoàng thì trải nghiệm này hơi khác một chút.
Anh không gặp ảo giác, cũng chẳng gặp nhà gia tiên của mình gì cả. Thậm chí trong phút lâm chung, đầu óc anh cứ như cái laptop đời cũ bị ấn F5 nhiều đến nỗi lag chết luôn vậy. Tất cả còn đó, nhưng anh chẳng còn gì. Anh lúc còn sống, gương mặt của anh, cuộc sống của anh, anh cố nghĩ, cố nhớ đến những thứ đó, nhưng tất cả chỉ như một tờ giấy trắng. Sạch sẽ, tinh tươm đến nhức mắt.
Như thể anh chưa từng tồn tại trên đời này vậy.
Anh ghét cảm giác này, nói thật, và anh cảm thấy hơi hoảng. Hoàng đã cố tìm thứ gì đó để bám víu vào, để chứng minh rằng anh đã từng sống, đã từng tồn tại. Một cái tên, Nhật Hoàng, thậm chí còn không rõ họ. Và, mỉa mai thay, thân xác lạnh ngắt nằm sấp trên vũng máu đỏ tươi với con dao làm bếp nhuốm màu bên cạnh trong con hẻm nhỏ đầy rác là một trong những gì còn đọng lại.
Nhìn chung, review của Hoàng về lúc sắp chết là như này: hoang mang, chán ghét, lo sợ, hoảng hốt, khủng hoảng hiện sinh, khó chịu vô cùng.
Và rất không cam lòng.
Anh có việc phải làm, một điều gì đó mà anh không thể nào nhớ nổi. Nhưng nó mạnh mẽ, mạnh đến mức anh nghĩ nó đã trở thành nỗi ám ảnh, khiến anh cứ nấn ná mãi chẳng thể rời.
Đến khi anh tỉnh táo trở lại, anh thấy bản thân đã ở cái thư viện này rồi, trên tay còn có một quyển sách đen sì sì nữa. Đó là lúc anh biết mình không còn là người.
Cũng không phải là Hoàng chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi đây, nhưng vấn đề là anh không thể. Chỉ cần anh bước ra khỏi cửa, chớp mắt một cái, và lại thấy bản thân đang ở một chỗ bất kỳ trong thư viện (trộm vía như bao giờ bị chuyển thẳng vào nhà vệ sinh), như kiểu điểm save trong game ấy. Vậy thì, Hoàng cúi xuống nhìn quyển sách trong tay, đây chắc là hướng dẫn nhập môn dành cho newbie rồi.
Anh mở sách ra. Trang đầu tiên chỉ có đúng một dòng, "chấp niệm khiến linh hồn vẫn còn vương vấn chốn trần gian, chỉ có giải quyết chấp niệm mới có thể giải thoát".
Trang số hai, "cần tìm ra thứ gắn liền với chấp niệm của mình. Đó có thể là một địa điểm, một vật hay một người".
Hoàng nhướng mày. Cho lời giải mà xóa hết giả thiết đề bài là sao nữa?
Một cô gái trẻ với tay lên kệ để lấy sách, cánh tay cô xuyên thẳng qua người anh.
Hoàng ngẩn người. Anh chợt nghĩ, là địa điểm hay vật thì còn đỡ, nhỡ là người thì hơi gay.
Sau đó là những ngày lượn lờ quanh thư viện, chạm hết chỗ này đến chỗ nọ, quyển sách nọ đến quyển sách kia với suy nghĩ "biết đâu ăn may".
Tất nhiên sao mà ngon vậy được. Do đó mới có chuyện để kể đây này.
-
Sáng hôm đó cũng như bao buổi sáng khác mà thôi.
Vẫn mùi sách, mùi nắng nhè nhẹ. Tiếng thì thầm nho nhỏ của tốp năm tốp ba người đến thư viện, chị quản lý đi qua đi lại kiểm tra mấy kệ sách, rồi lại tất bật bê sách từ dưới kho lên.
Không khác mọi ngày là bao.
À không, vẫn có thứ gì đó khang khác. Tiếng nói líu ríu như thể câu từ bị dính chặt với nhau, theo đó là ngữ điệu hoảng loạn đang không ngừng bô bô hai từ xin lỗi. Hoàng tò mò lượn xuống, thấy có một cậu nhóc đang bối rối cúi gập người. Anh thấy hơi lạ, không biết thư viện này đổi thủ thư từ khi nào. Cũng lâu lắm rồi anh chẳng để ý đến những người xung quanh nữa.
Dù sao thì cũng chẳng ai nhìn thấy anh.
Anh liếc nhìn cái đầu tròn xoe đang lắc lên gật xuống liên tục kia một lúc rồi lại lượn lên. Hôm nay tầng ba có mấy quyển sách mới, để đi chạm thử phát.
Sau đó anh lại thất vọng. Hoàng cau mày nhìn chằm chằm vào quyển sách bìa đen như thể nếu nhìn đủ lâu thì câu trả lời sẽ hiện ra. Bỗng chốc anh cảm thấy đồng cảm kinh khủng với đám học sinh khi nhìn vào đề thi, chữ nào cũng hiểu ghép vào cũng xuôi mà lời giải thì tìm hoài chẳng thấy. Ngay lúc anh định ném phắt quyển sách đó đi cho bõ tức thì radar bỗng dưng réo lên inh ỏi. Anh quay ngoắt đầu lại, ánh mắt chạm nhau. Một đôi mắt to tròn nhìn anh.
Anh thấy bóng hình mình trong đôi mắt đó.
Hạt giống mang tên "hy vọng" bỗng dưng được gieo vào trong lòng.
"Hé lô anh nhíe."
Đôi mắt ấy bắt đầu lảng tránh, mang theo đó là nét sững sờ và đôi chút mong cầu của anh. Anh nhìn chằm chằm bóng lưng vội vã xoay đi cho đến khi nó biến mất, tay vuốt ve bìa sách.
Hình như anh tìm thấy lời giải rồi.
-
Vậy nên Hoàng nghĩ cách tiếp cận cậu nhóc kia.
Ý là, tiếp cận sao đây nhỉ?
"Chào em, em là chấp niệm của anh" à?
Thôi bỏ đi, nghe như mấy lời tán tỉnh sến súa sặc sụa chất lượng thấp vậy. Các cụ nhà anh mà nghe câu này khéo khi cũng ói ẹ ra mất.
"Chào em, thật ra anh đã chết rồi, và em có vẻ là chấp niệm của anh" thì sao?
Không được. Nghe như kiểu bị điên ấy. Người ta kì thị chết.
"Chào em. Thật ra anh không phải là người"?
Nói xong dọn nhà xuống địa ngục là vừa đẹp.
Hoàng vò đầu, mày nhăn tít lại. Không ổn một chút nào. Mặc dù anh không dám chắc bản thân khi còn sống có ra dáng con người hay không, nhưng chắc chắn sáu tháng không làm người này đã rọ cái mõm anh lại, đến độ giờ một câu tử tế anh cũng chẳng thể thốt ra nổi.
Hay là làm ẻm chú ý đến mình ta?
Một tia sáng vụt qua não bộ của Hoàng, mắt anh sáng rỡ lên như kiểu vừa tìm được chân lý. Anh không nhớ mình xấu hay đẹp nhưng để em có thể nói ra một câu "Hế lô" thì chắc chắn là không tồi rồi. Nghĩ là làm, anh lượn xuống tìm bảng chia ca. Hai người gặp nhau ngày hôm qua, tên của thủ thư là...
Đình Khang.
Em làm vào các thứ chẵn trong tuần.
Hoàng cười tươi roi rói. Em ơi, anh đến với em đây.
-
Hoàng cứ tưởng đời mình vậy là xong.
Đã một tuần trôi qua kể từ lúc anh tặng em nụ cười tươi, cũng đã một tuần trôi qua em không đến thư viện rồi. Hoàng lang thang khắp nơi trong thư viện, ánh mắt trống rỗng nhìn hết người này đến người khác bỏ qua sự tồn tại của mình. Anh thấy bản thân như một lữ khách lạc đường trên sa mạc vậy, gặp được dòng nước mát lạnh là vội nhảy vào ngay, đến lúc quen với sự thoải mái rồi thì nguồn cạn suối tan, và điều còn sót lại chỉ là sự tuyệt vọng.
Anh lại một lần nữa lẻ loi, bị mắc kẹt tại cái thư viện quái quỷ này, không ai có thể nhìn thấy.
Anh nghĩ mình sắp điên rồi.
Đó là lí do vì sao khi thấy em lò dò ôm chồng sách bò lên từng bậc cầu thang tầng ba, khi thấy em cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, anh mới không thể kìm được lòng mình.
Anh bật cười, cái gì vậy chứ?
Trông em cứ như con lật đật ấy, tính mở cả sạp đồ trên người hay gì?
Dù sao anh cũng có làm được gì em đâu?
Hay là có nhỉ?
Hoàng im lặng nhìn thẳng vào em nhỏ đang bị mình ghì chặt. Em run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, mắt trừng trừng nhìn xuống đất không dám ngẩng lên.
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Hoàng là hay ghê, mình chạm được vào ẻm nè.
Suy nghĩ thứ hai là quả nhiên em ấy nhìn thấy mình. Từng cái run rẩy, từng giọt mồ hôi, từng cái liếc lén, tất cả đều như thể đang hét vào mặt anh rằng có người thấy anh.
Sao lại thế nhỉ?
Hoàng muốn nói chuyện với em, nhưng em nhát quá, cứ đứng run run mãi thôi, anh nhử thế nào cũng không chịu hé miệng nói một câu. Anh bĩu môi, nói chuyện điện thoại thì vẫn nói được mà, sao nói với anh thì như mất kết nối thế? Lời Hoàng nói ra là Hoàng làm thật, Hoàng không định để em trốn đâu. Người duy nhất biết đến sự tồn tại của anh.
Nên Hoàng nghĩ ra một diệu kế (ngu thì vãi), Hoàng bắt đầu sờ những chỗ khác mà không phải là bả vai.
Anh lặng lẽ quan sát cơ thể đang run lẩy bẩy của em cứng lại như cục đá. Đúng đá thật, làm đến vậy rồi mà hổng chịu kêu, thế thì đừng trách anh nhé.
Đã dám giả vờ thì phải giả vờ cho trót chứ, đúng không?
Tính anh không thích hơn thua nhưng thua thì anh không chịu. Anh phải hơn hẳn.
Tay anh lần mò xuống dưới nữa, tay em siết chặt dây túi đeo chéo.
Rồi em đẩy mạnh anh ra. Hoàng chưa cả kịp sững sờ thì thấy em lôi thứ gì đó từ trong túi ra và ném mạnh về phía anh. Anh né theo bản năng, nhìn thì thấy là một củ tỏi. Anh mắc cười quá, chưa kịp mở miệng trêu thêm phát nữa thì đã nghe thấy có tiếng hít mạnh đầy bất ngờ từ phía sau.
Hoàng lẩn ra sau kệ sách, nhìn đôi mắt trợn tròn vì bàng hoàng của Khang và vẻ đầy sững sờ của ba người mới đến, anh tự giác ngậm mỏ lại.
Hay quá, Hoàng đã chứng tỏ được sự tồn tại của mình theo một cách rất riêng rồi.
Và Hoàng biết, giờ thì đời anh xong thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top