⁴
"Anh có sao không?"
"Tao điên mẹ rồi Huy ơi."
-
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Ngày đẹp, sáng yên, chim hót líu lo.
Một ngày cuối tuần tuyệt vời để đi ra ngoài cà phê cà pháo, lượn lờ hóng gió, photo booth, xem phim hay dooki với bạn bè. Hoặc đơn giản hơn là lười biếng nằm dài trên chiếc giường ấm áp, ngẩn ngơ nhìn trần nhà trong khi âm điệu của bài nhạc mình thích văng vẳng bên tai, theo sau là mùi trứng chiên, xúc xích rán và cơm trắng cùng với tiếng lách cách của bát đũa va vào nhau phát ra từ gian bếp. Sau đó sẽ có người kéo tay bắt cậu ngồi dậy, giục cậu đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng kẻo nguội, kèm theo đó là giọng tuy cằn nhằn nhưng đầy yêu chiều với tiếng chăn gối sột soạt vào nhau khi có người giúp cậu dọn giường.
Đáng lẽ đây sẽ là một buổi sáng cuối tuần tuyệt vời của Gia Huy với anh người yêu và những thứ được kể trên, chứ không phải là ngồi một cách chán chường trên cái giường bừa bộn chăn gối lẫn quần áo, nhìn ông anh cùng phòng đang cố tròng lên người hàng tá lớp đồ giữa mùa hè thủ đô. Hành động của ổng khác con khỉ động kinh mỗi cái đuôi khi lục hết ngăn tủ bếp này đến ngăn tủ bếp khác, nhét đầy một đống thứ (mà cậu không biết là trọ mình có) vào cái túi đeo chéo đầy đáng thương. Mặt thì hằm hằm như kiểu sắp ra chiến trận đến nơi.
Mà hôm nay ông anh của cậu định làm gì ấy nhỉ?
À, cũng chẳng có gì khác thường, chỉ là đến cái thư viện mà tuần nào ổng cũng đến bốn buổi một tuần thôi ấy mà.
Gia Huy khoanh chân lại, chống cằm nhìn ông anh đang loạn xì ngầu của mình. Thật ra cậu nghĩ Khang đã nghỉ việc ở cái thư viện đó rồi cơ, bởi vì sau cái trò (có vẻ là) đùa mà Khang làm hồi cuối tuần trước thì cậu thấy ổng chẳng thèm ra khỏi nhà nữa. Ấy vậy mà hôm qua cậu lại thấy anh Nhã xách một giỏ hoa quả to đùng đứng trước cửa trọ mình, cười hề hề bảo cậu "chị anh gửi đồ hỏi thăm, tại mấy nay thằng Khang xin nghỉ bệnh". Lúc này cả hai mới té ngửa là ổng xin nghỉ nguyên một tuần trời và ru rú trong trọ mà chẳng làm gì cả. Anh Nhã thì chỉ muốn lao vào cốc đầu ông Khang một cái cho ổng tỉnh người.
Sau đó anh Nhã hỏi thêm "nhớ cái anh hổm mày xin info không Khang". Khang gật đầu lia lịa làm cơ mặt anh Nhã giãn ra đôi phần. Anh bảo cuối tuần này người ta đến thư viện, chưa nghỉ thì đến làm đi, tiện gặp người ta luôn. Huy thề là lúc đó cậu thấy mặt ổng xanh mét như cái tàu lá, giống kiểu vừa bú trọn combo mắm tôm trộn mayo và sữa ông thọ vậy.
Chưa để Khang kịp đáp lời anh Nhã đã bồi thêm:
"Hôm mày nghỉ ảnh tiện tay chuyển hộ mấy quyển sách lên tầng, mày đến gặp thì cảm ơn một tiếng. Với lại hồi đầu mày xin info tao bảo do mày đang làm nghiên cứu nên muốn xin kinh nghiệm, giờ không gặp cũng kỳ. Hộ anh, nha!"
Thế là đủ để phong ấn cái mỏ con tướng Khàng Đinh. Anh Nhã nói xong thì hôn vào má Huy một cái rồi xoay người. Lúc Huy quay lên sau khi tiễn anh người yêu đi về, cậu thấy thằng anh cùng nhà của mình vẫn đang đứng như trời trồng giữa phòng.
Rồi xong. Trực giác của Huy réo inh ỏi, báo động rằng cuối tuần này sẽ là một ngày siêu mệt mỏi.
-
Đình Khang mím môi, mắt lăm lăm nhìn xuống đất. Dù rằng giờ đang là giữa tháng bảy và sự thật là nó đang tròng một đống đồ lên người thì mồ hôi vẫn tuôn ra như suối từ sau lưng và trên trán nó.
Tục gọi là "mồ hôi lạnh".
Tay chân nó cứng còng, không dám động đậy, cũng chẳng dám thở mạnh. Nó co hai tay lại đan chéo trước ngực, cái đầu ong ong đang liều mình hoạt động để phân tích đánh giá tình huống hiện giờ.
Nó, Nguyễn Đình Khang, năm nay hai mươi tuổi, ước mơ có nhiều vô kể, nhưng hiện tại chỉ có một mong cầu là được hòa làm một với cái tường của tầng ba thư viện. Hai vai nó đang bị đôi tay trắng bệch đè lên đau nhức, trước mặt nó là hơi lạnh không ngừng tràn lan.
Hay giờ đánh liều chạy thẳng một mạch ra ta?
Sau một hồi lâu suy nghĩ, não của Khang đưa ra một phản hồi mà nó thấy ngu ứ chịu nổi. Nó nhíu mày, len lén liếc lên, ánh mắt ta chạm nhau, nụ cười nham nhở kia đập thẳng vào mắt. Nó giật bắn mình, lại yên lặng cúi đầu xuống.
"Em định chạy hả?" Cái thứ đang đối mặt với nó đột nhiên hỏi.
Khang im lặng. Khang sợ sún cả vòi. Khanh run như cầy sấy.
Không gian chìm vào yên lặng. Không ai trong hai bên nói tiếp, cũng không ai trong hai bên động đậy gì cả. Ngay lúc Khang đang nghĩ giờ mà tự táng vào đầu một cái thật mạnh đến ngất xỉu có khả thi hay không thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Nó lúng túng cử động tay, lại vô tình chạm phải cái mày đang nhướng cao phía đối diện thì cụp đuôi vội. Cứ thế một phút qua đi, cuối cùng thứ kia lên tiếng:
"Em không định nghe máy à?"
Khang chọn giả điếc.
"Mọi người bắt đầu để ý rồi kìa."
Khang liếc qua vai của thứ kia, thấy có người bắt đầu tụ tập lại chỗ này. Nó hoảng cả hồn, cắn răng đánh liều cầm máy lên.
"A-Alo?"
"Này, ông đang ở đâu thế."
Là thằng Gia Huy.
"Tân-tầng ba. M, mày lên đây nhanh dùm anh với Huy..."
"Hả? Anh sao đấy?" Huy nghe ra sự bất thường trong giọng ông anh mình, cậu lo lắng hỏi.
"Kh-Không sao! Lên nhanh nha!" Khang nói, giọng hơi to, sau đó nó cúp máy cái rụp. Nó len lén liếc nhìn, thấy có mấy người nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn một con khỉ trong sở thú, nhưng cũng chẳng có ai đến gần chỗ này.
Chắc tại trông hơi điên, người ta sợ.
"Hóa ra em cũng biết nói cơ à?" Có tiếng cười khe khẽ vang lên từ trên đỉnh đầu.
Nếu thời gian có quay trở lại, Khang thề nó sẽ không bao giờ bước nửa bước chân lên cái tầng ba này nữa, mặc cho chị quản lý có cầm roi đuổi đánh nó lên trên. Có lẽ nó nên nghỉ làm ở chỗ này luôn cho lành, vì tuy điều kiện ở đây siêu tốt, nhưng lại có một khuyết điểm to bự!
"Em đang giả vờ không nhìn thấy anh hả? Anh ám em rồi, chết em nhá. Trốn không thoát đâu."
"..."
"Nào, nói với anh một tiếng coi. Anh ăn thịt em đâu mà sợ này."
Anh ơi anh nói thế em còn muốn khóc hơn!
Đình Khang run lẩy bẩy, lưng dựa ngày càng sát tường hơn, trong đầu nó lúc này chỉ có đúng một dòng "Nam Mô A Di Đà Phật" bay qua lượn lại, thầm cầu mong chị quản lý hay thằng Huy hay ai cũng được, đến cứu nó với.
Bỗng cái thứ trước mặt nó sà lại gần, gần đến nỗi nó cảm thấy hơi lạnh phả lên môi mình.
"Thế đã lỡ giả rồi... Thì giả cho trót em nhé."
Eo bỗng truyền đến cảm giác lạnh buốt làm nó nổi hết da gà da vịt, như thể có ai đó vén quần áo nó lên và nhét cục đá vào vậy. Hơi lạnh di chuyển từ eo lên ngực rồi lại vòng ngược xuống. Khang trợn trừng đôi mắt, tính cắn răng nhịn cho qua thì bỗng cảm giác lành lạnh ấy di chuyển xuống dưới nữa, cái mông nó lạnh buốt như bị ném vào trong tủ đông vậy.
Mông nó đấy!
Cái con ma dê cụ này!
Cảm giác sợ hãi bị kìm nén lẫn vào với xấu hổ và tức giận khiến nó nổ đùng đùng. Khang nghĩ "má nó, ám cũng bị ám rồi, xui thì đắp chiếu. Chết vinh còn hơn sống nhục!". Nó đẩy mạnh cái thứ chắn trước mặt mình ra, bất ngờ là nó chạm vào được. Chưa kịp để thứ đối diện hoàn hồn, nó lục túi lôi đồ nghề ra, ném mạnh về phía trước.
Không gian lại lần nữa chìm vào im lặng, chỉ có tiếng hít thở mạnh đầy bất ngờ của ai đó nghe hơi quen quen.
Khang lén mở đôi mắt đang nhắm tịt ra. Trước mắt là một khuôn mặt điển trai đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nó.
Phía sau là biểu cảm đầy kinh hoàng của anh Nhã và cái che mặt đầy bất lực của thằng Huy.
Dưới sàn nhà có một củ tỏi lăn lông lốc.
-
Ngay khoảnh khắc Đình Khang lục túi lôi ra củ tỏi thì Gia Huy đã biết rõ.
Ừ, Đình Khang điên mẹ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top