³
Hôm nay nắng đẹp, siêu đẹp luôn.
Gia Huy mơ màng nhìn ánh nắng hắt qua ô cửa sổ trong suốt của thư viện. Nắng chiếu lên cái sàn giả gỗ, nắng làm nổi bật những hạt bụi trong không khí, nắng hắt từng vệt vàng lên những trang sách cũ được đặt trong thư viện. Khung cảnh quá tuyệt trần, quá xuất sắc, đến nỗi cậu có thể hóa thân thành Hân Qụy và sáng tác ra những vần thơ của thế kỷ luôn.
Và còn gì tuyệt vời hơn tiếng càu nhàu lofi cực chill của Nguyễn Đình Khang trong khung cảnh này nào?
Làm gì có. Tiếng kêu ca hay đến nỗi cậu muốn ban thưởng một chén độc đến nơi.
Tự nhiên lại nhớ đến cái hồi cậu và anh Nhẫm còn đang trong giai đoạn mập mờ mập rõ. Hồi đó Huy nói đùa "em gia trưởng lắm, khéo khi em bực em đập đôi cái bàn luôn" thì anh Nhã chỉ cười cười, bảo "bàn nhà anh toàn làm từ gỗ Australian Buloke thôi, sao em đập nổi" rồi hai người cùng cười ha ha. Huy nghĩ hồi đó ảnh chỉ phông bạt trêu trêu mình vậy thôi, nhưng giờ cậu nghĩ lại rồi. Chắc không chỉ có nhà anh đâu mà có khi chỗ người nhà anh làm cũng có. Bởi gỗ mà không cứng thì sao chịu nổi áp lực từ cái mồm ông Đình Khang?
Thôi thì nể tình anh em vậy. Gia Huy thở dài cam chịu số phận của mình.
"Thế chuyện của anh với người ta sao rồi?"
"Nãy giờ mày có nghe tao nói không đấy?"
Đình Khang quay ngoắt sang nguýt nó.
Ừ, Huy chả nghe gì cả. Nhìn cái mồm lại sắp hót tiếng rảnh rang của bạn cùng phòng, cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà đầy ưu thương.
-
Thì chuyện là như này.
Tối qua, Đình Khang lăn một vòng trên giường, giơ điện thoại nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mà thằng em cùng phòng thân yêu gửi cho mình từ một tiếng trước rồi lăn một vòng ngược lại, trùm chăn kín người.
Nói thật lòng, Đình Khang vốn thấy thằng Huy khi đeo kính trông khá đẹp, vừa thời trang vừa làm cái mặt ngơ ra trông yêu hẳn (tớ cảm ơn, Huy nói và bị Khang đá một cái vào chân). Tóm lại là mười điểm không nhưng nhị gì hết. Nhưng giờ nó bắt đầu thấy cái kính trên mặt thằng em trai của mình trở nên vô dụng rồi đấy, bởi vì Trần Gia Huy gửi cho nó cái con khỉ gì đây?
Nó nheo mắt nhìn kỹ màn hình lần nữa, đánh vần từng chữ vì sợ sẽ trách nhầm người anh em thân yêu của mình. Sờ te vừn Nguyễn, ừm, tên hay đó, mặc dù không như nó tưởng tượng cho lắm. Rồi nó lại nhìn vô cái avatar, và nó tỉnh mộng luôn. Thật ra trông cũng đẹp, cũng nét điện ảnh quá trời, cũng mười điểm tuyệt vời đó chớ.
Chỉ là đây đâu phải người mà Khang muốn xin info, Huy ơi là Huy.
Còn chuyện vui hơn nữa này, vừa nãy thằng Huy gửi link facebook qua Đình Khang có thèm kiểm tra gì đâu, cứ nhắm mắt mà ấn kết bạn thôi. Bấm xong nó thấy hơi lo lắng nên đã chui tọt vào bếp đá bát mỳ trong nửa tiếng rồi dành nửa tiếng còn lại để chiến trong nhà vệ sinh. Sau khi đã xong xuôi mọi thứ, nó đi ra và cầm điện thoại lên, tí nữa thì hóa sói và hú lên đầy phấn khích vì thấy thông báo đồng ý kết bạn từ phía bên kia, y như những gì thằng Huy đã đảm bảo, có nó bảo kê Khang khỏi lo bị bơ. Thì Khang cũng biết ơn thằng em này dữ lắm nên đã đồng ý thả xích cho Huy đi tí tởn với trai còn nó sẽ làm phần việc nhà ngày hôm nay. Ấy là cho đến khi nó ấn vào facebook của anh để stalk và xịt keo như thể một con hamster bị mèo gặm cổ. Ai đây?
Và rồi Khang nhận ra, hôm qua cái bàn cạnh cửa sổ ngoài anh trai mà nó để ý thì còn có một người đàn ông khác cũng ngồi đọc sách ở đấy. Đừng nói là mình xui đến mức đó nha? Khang vỗ ngực trấn an để rồi nhận ra số nó là số con cá khô, khô đến mức anh đẹp trai mà nó gặp thường xuyên ở thư viện ấy có thể trở thành highlight trong đời nó được luôn. Thằng Huy nhầm người thật ạ.
Khang bực hết cả mình, mà giờ hủy kết bạn thì cũng hơi kỳ, nên nó quyết định đi làm phiền em Gia Huy.
Em Gia Huy thì đã tắt máy để hú hí với anh người yêu một cách riêng tư rồi.
Cả đêm không thèm về luôn.
-
"Ôi anh ơi vậy là không có duyên rồi đó anh." Thằng Huy xé cái bánh bao làm đôi, một mình ăn hết quả rưỡi trứng cút rồi nhét miếng bánh vào mồm Đình Khang để chặn họng.
Đình Khang trừng mắt nhìn lại, xé miếng bánh như thể đó là mặt thằng Huy.
"Nhưng hôm đấy chỗ anh chỉ em thấy mỗi một người thôi, thề."
"Mày có mù không?" Khang chộp lại ngay. Trời ơi anh đẹp trai ảnh ngồi một đống ra đấy mà cái thằng này bảo nó thấy mỗi một người, chưa kể đến hai người đó hôm đấy còn ngồi chung một bàn, chung một bàn đấy. Tỷ lệ lên đến 50% mà vận trật cho bằng được. "Tin tao mách mẹ mày là mày qua đêm với trai không?"
"Ê chơi gì chơi méc ba!"
Đúng lúc hai đứa nó chuẩn bị lao vào cắn nhau đến nơi thì cánh cửa thư viện mở ra một lần nữa, theo đó là cái giọng hồ hởi của anh người yêu thằng Huy.
"Em Huy!"
"Ui anh Nhẫm!"
Hai người lao vào nhau như thể đôi tình nhân yêu xa qua mạng gặp nhau trực tiếp lần đầu tại sân bay vậy. Khang không kỳ thị đánh giá những đôi như thế, Khang chỉ kỳ thị đánh giá mỗi Trần Gia Huy và Lâm Thanh Nhã thôi.
Sau khi cảm thấy chim chuột như vậy là đã đủ để dìm chết Khang trong đống cơm chó rồi, anh Nhã mới quay lại cười cười nhìn nó:
"Chuyện tình của mày sao rồi Khang?"
Đấy, biết ngay. Mà không hỏi thì thôi, hỏi rồi lại tức không chịu được. Thấy tình hình có vẻ không ổn, thằng Huy nhanh tay đẩy Đình Khang ra một bên trước khi nó hóa rồ, mồm nhanh nhảu giải thích:
"Hiểu lầm hiểu lầm. Nhầm người rồi anh ơi. Khang ảnh thích người khác!"
"Ủa?"
Đình Khang bĩu môi, dỗi hết sức. Bỗng nó cảm giác ai đó đang nhìn mình, nó ngẩng phắt đầu lên. Tại cái bàn cạnh cửa sổ kia, anh đẹp trai vẫn ngồi đó, tay vẫn cầm quyển sách đó, mỉm cười vẫy tay với nó. Khang đơ cả người ra, ảnh cười đẹp dữ bây. Nó cứng ngắc cả người, máy móc giơ tay lên vẫy lại anh. Bỗng thằng Huy chọc chọc vai nó hỏi:
"Ê, làm gì đấy?"
Đình Khang giật cả mình. Nó mỉm cười vội với anh một cái rồi quay ngoắt lưng lại choàng cổ thằng Huy, trông dáng cứ thậm thà thậm thụt như đang lén làm gì sai trái lắm vậy.
"Ê anh có nên nhân cơ hội lại xin info người ta luôn không? Thấy cười cười, chắc cũng êm."
"Người ta nào cơ?" Thằng Huy ngó nghiêng xung quanh, khó hiểu hỏi.
Thằng này nó mù thật hay sao á ta ơi.
"Kia kìa, cái bàn góc cửa sổ đó. Cái anh cầm quyển sách đen sì kia kìa."
Khang trả lời, mắt đảo liên hồi như lạc rang để ra hiệu.
"Cái bàn góc trái á?" Anh Nhã tham gia vào câu chuyện của cả hai.
"Đúng rồi." Khang gật đầu.
Thanh Nhã và Gia Huy liếc nhìn nhau một lúc lâu, rồi lại nhìn về phía Khang chỉ, cuối cùng là nhìn lại vào nó, trên mặt là hàng tá chữ "cái đéo gì vậy" viết hoa in đậm gạch chân.
Thằng Huy ngập ngừng lên tiếng.
“Anh, anh bị điên à?”
Anh Nhã tiếp lời.
“Mày đùa hả Khang?”
Đình Khang nhìn hai người bằng ánh mắt đầy hoang mang. Nó đứng thẳng người dậy.
"Đùa gì mấy ba. Hai người mới đùa ấy. Em nghiêm túc."
Cặp chim cu kia lại liếc nhìn nhau một lần nữa, cảm xúc trong mắt như thể lời Khang nói là một trò đùa thế kỷ chứ không phải là tỷ lệ thành công khi xin info crush mặc dù chưa biết gì về người ta ( mặc dù về bản chất thì hai việc này cũng không khác nhau là mấy).
Lần này anh Nhã là người mở lời.
"Khang, ở đó… Không có ai ngồi cả."
Đình Khang mở to đôi mắt vốn đã to của mình. Nó xoay người lại nhìn về phía anh.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ rọi qua ô cửa sổ, anh đẹp trai kia nhìn thẳng vào mắt nó, nở một nụ cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top