²

Hôm ấy trời mưa, mưa tầm tã.

Vào lúc 7 giờ 15 phút sáng, Đình Khang bước vào thư viện. Người nó ướt như chuột lột, trên tay còn nguyên túi nilon đựng hai cái bánh bao đang nhỏ nước tong tỏng, mặt thì hầm hè như thể muốn chợ lớn. Nó bật điện, ném cái túi bánh bao ướt nhẹp vào thùng rác trong góc, cúi xuống cởi giày ra và xắn ống quần lên, lê từng bước đầy mệt mỏi đến cái phòng dành cho nhân viên bé tí. Lúc đi ngang qua giữa phòng, nơi có mấy cái bàn đọc sách, nó bỗng đứng khựng lại.

Có người. Một anh trai tầm hai ba hai tư gì đấy. Anh ta ngồi im ở cái bàn gần cửa sổ, lưng thẳng, im lặng nhìn xuống quyển sách trên tay, trông rất chăm chú. Đình Khang nheo mắt lại, tự hỏi đôi mắt của anh trai kia có ổn không khi đọc sách trong điều kiện ánh sáng kém như này. Hơn nữa, quyển sách bìa đen sì sì kia là cái gì thế? Trông hơi kỳ. Và anh ta nhìn rất quen, chính xác là anh trai mà nó đã gặp trên tầng ba cuối tuần trước. Nhưng có một vấn đề.

Anh ta ở đây từ lúc nào vậy?

Thật ra giờ này có người ở thư viện thì cũng không có gì lạ. Là một sinh viên, Đình Khang hiểu đại học là thứ chỉ dễ khi chill và chỉ giỏi khi học bục mặt. Trong thời gian Đình Khang làm việc ở đây, không thiếu những ngày cuối tuần các sinh viên tụm năm tụm ba đến thư viện để chạy deadline hoặc để họp nhóm. Thêm vào đó, thư viện bình thường sẽ mở cửa vào lúc 6 giờ 30 phút nên cũng không thiếu những trường hợp đến sớm giữ chỗ ngồi hoặc đọc sách. Đấy là "bình thường", còn hôm nay trời mưa to và quản lý đã nhắn tin thông báo sẽ mở cửa thư viện muộn hơn tầm một tiếng.

Anh trai kia vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách trong tay mình, mặc cho hai mắt Đình Khang như đang muốn biến thành hai cái đèn pha ô tô đến nơi. Khang hít sâu một hơi. Ngay khi nó vừa tập hợp đủ sức mạnh của nội tại để gạt bỏ sự quê xệ của lần gặp mặt trước và chạy đến hỏi chuyện thì cánh cửa thư viện mở ra. Gió lạnh bên ngoài lùa vào dội nó về thực tại. Đình Khang run lên một cái, lúc này mới nhớ ra là thân mình vẫn đang ướt sũng.

"Ủa Khang? Nay đến sớm vậy?"

Là chị quản lý. Đình Khang quay mặt ra phía cửa, cười hì hì với chị.

"Sao? Chị không chào đón em ạ? Mà chị cũng đến sớm dữ."

"Ừ, tại chị sợ chúng mày đến muộn."

Chắc là chị quản lý đã đến trước nó, vậy hẳn chị là người mở cửa thư viện. Đình Khang vỗ vỗ ngực, thầm cảm thấy may mắn vì tí nữa thôi là nó lại ăn thêm quả quê độ nữa. Chị quản lý đặt túi xách lên bàn, giục nó đi lau người thay đồ đi không bệnh thì khổ ra đấy. Đình Khang gật gật đầu, quay người đi nhanh vào phòng. Trước khi cánh cửa đóng lại, nó lén liếc nhìn bóng lưng thẳng tắp ngồi gần cửa sổ, thầm nghĩ người này tập trung ghê.

-

"Thế mục đích của cuộc trò chuyện này là gì?"

Trần Gia Huy gấp quyển truyện tranh trên tay lại, liếc nhìn ông anh cùng nhà đang nằm bò vật vã ra bàn của mình. Đình Khang bĩu môi, không nói gì làm Gia Huy chỉ muốn cuộn quyển truyện lại và đập lên đầu nó một cái. Huy chắc chắn ông anh ngáo ngơ của mình sẽ không tự nhiên nhảy cồ cồ lên đòi tâm sự mà chỉ kể cụt một đoạn không đầu không đuôi như vậy. Hoặc cũng có thể do hôm nay Đình Khang ngáo thật và thế thì Gia Huy sẽ cắn ổng một cái vì dám làm phiền thời gian chim chuột đầy quý báu của cậu với anh người yêu. Tính ra sáng nay khi Khang lôi cậu ra thư viện và bảo có chuyện muốn tâm sự là Gia Huy cũng đã muốn cắn lắm rồi, cơ mà trông mặt ông anh mình tội nghiệp quá nên Huy đành miễn cưỡng đi theo, coi như nể tình người ta cũng đã vật vã nghĩ cách giúp mình tán crush (mặc dù dở ẹc).

Và cũng vì tình cảnh này hơi quen quen. Hai tháng trước Gia Huy cũng đã tâm sự với Đình Khang ngay tại chỗ này, câu chuyện cũng là về một thằng trai khác. Ôi đồng gay của tôi ơi.

Huy từ tốn hỏi:

"Anh thích người ta à?"

Đình Khang lườm nguýt:

"Bớt đi má."

Gia Huy cười hề hề:

"Vậy thì sao?"

Đình Khang thở dài:

"Tao cảm thấy người ta kiểu thích tao ấy."

Gia Huy nhìn Đình Khang, não vận công suất hết cỡ để giữ thân thể đứng im tại chỗ hoặc cậu sẽ kệ luôn ông anh mình và đi hẹn hò với anh người yêu thân thương. Đình Khang nhìn cái trán như ứng dụng Spotify kèm dòng chữ "cậu bị ảo à" in to tổ bố trên mặt thằng em mình là cậu biết nó không tin rồi, nên Khang lại thở dài tiếp. Nó dùng ngón tay dí dí vào con lật đật trang trí trên bàn, đẩy ghế ra sau và cười toe toét khi ngón tay của thằng Huy chọc sượt qua trán. Gia Huy lườm lườm, thu tay lại. Đình Khang biết thằng em mình sắp đi đến giới hạn, vội lên tiếng ngay:

"Nhưng anh nói thật. Mày không biết đấy thôi, người ta cứ nhìn anh hoài à."

"Trông ông giống khỉ nên người ta nhìn thì có."

"Ê hỗn nha mày."

Gia Huy bĩu môi, hai mày nhăn tít lại. Cậu đưa tay ra hiệu dừng cuộc cãi tay đôi này lại trước khi nó đi theo chiều hướng thiểu năng không chịu nổi (theo lời nhận xét của anh Hùng hàng xóm).

"Thế anh biết tại sao người ta thích anh không?"

"Trực giác."

"?"

"Thì... Tại ảnh hay nhìn tao. Mà chắc cũng tại tao hay nhìn người ta á."

"Ôi, ông ơi!"

Gia Huy cốc đầu Đình Khang một cái rõ kêu.

"Tại tao thấy chán!"

Khang ôm đầu mếu máo.

Cho xin đi, làm việc ở đây sướng thì sướng thật, gần trọ lương cao lại còn có chị quản lý dễ thương, nhưng ở cái chốn mà thỉnh thoảng mới lên tiếng một hai câu thì với cái mỏ tía lia của mình, Khang thấy chán đến phát ói. Mà kể ra thì cũng nể thằng Huy thật, Khang nghĩ thầm, nể đến mức nhiều khi nó muốn quỳ xuống mà lạy lục luôn vì mặt thằng này lúc nào cũng phấp pha phấp phới như thể trúng số độc đắc mà không cần phải nộp thuế vậy. Rồi Đình Khang lại nhớ ra, à người yêu thằng Huy là em trai họ của chị quản lý. Nó đi làm thì cũng có khác gì đến chỗ hẹn hò đâu cơ chứ. Thế mà hở ra là diễn cái nét bi lụy như thể xa nhau là sống không nổi (mắc ói, Đình Khang nhận xét và bị hai đôi mắt liếc xéo). Khéo mà bị bắt làm thêm giờ thì thằng Huy cũng có thể nhơn nhơn cái hàm răng trắng của nó ra nhìn đời mất. Đúng thần kinh.

Quay trở lại việc Đình Khang và lí do ngắm trai. Thì như nó nói, do chán, lại có quả ấn tượng đầu tiên sâu sắc quá, cộng với việc hai tuần trở lại đây anh chuyên ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, cái bàn mà nó chỉ cần quay đầu là thấy rõ sườn mặt anh ấy, nên nó cứ ngắm cho đã. Anh đọc sách chăm chú dữ lắm, cũng chỉ đọc mỗi quyển sách đó thôi. Đình Khang đã có lần thử đi tìm quyển sách anh đang đọc nhưng tìm mãi không ra, nên nó nghi ngờ quyển sách đó không phải của thư viện.

Với lại anh đẹp nữa, mũi cao mắt sâu, khi đọc sách hay mím môi lại, da trông khỏe, mặc dù có hơi nhợt, với lại trông dáng anh có vẻ cao mặc dù Khang chưa thấy anh đứng dậy bao giờ...

"Dừng!" Thằng Huy giơ ngón trỏ ra, nhìn thẳng vào Đình Khang, gương mặt in rõ dòng chữ "em hiểu mà anh không cần giải thích nữa".

Mày hiểu cái chó gì?

"Hôm nay người ta có ở đây không?" Huy hỏi.

"Có, kia kìa." Đình Khang chỉ tay ra cái bàn mà ảnh chuyên ngồi. Nó liếc qua, thấy anh vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách bìa đen. Ô, hôm nay còn có một người ngồi cùng bàn với ảnh nữa kìa. Khang thấy hơi lạ, tại bình thường toàn thấy ảnh độc chiếm cái bàn, chả thấy ai lại gần xin ngồi ghép bao giờ.

Thằng Huy cũng liếc sang, sau đó nó cười, trông hơi rợn.

"Cái ông ngồi bàn gần cửa sổ đó hả?"

"Ừa." Khang gật đầu.

"Thích người ta rồi chứ gì?" Huy hỏi dồn.

"Đâu có đâu ba!" Khang cãi vội.

"Anh Nhã biết ông này đấy."

"..."

"Hôm bữa sang trường anh Nhã em thấy hai người đi chung đấy."

"..."

"Giờ như nào để còn biết đường."

"Chút xíu thôi..." Cuối cùng Khang cũng đáp lại, giọng bé xíu. Tại người ta hợp gu nó quá, được chưa.

"Ngoan! Giờ thì gọi anh là gì nào!" Gia Huy cười đắc thắng.

"Chồng ơi!"" Đình Khang bổ nhào lên người cậu.

Hai đứa lại bắt đầu đùa giỡn như hai thằng ngáo ngơ.

Cười vậy thôi chứ ai biết hai hôm sau Khang sẽ khóc còn to hơn con gà gáy sớm đâu.

-

Tại cái bàn gần cửa sổ, Nhật Hoàng liếc nhìn hai con người đang thì thầm giỡn hớt kia, rồi lại nhìn người đàn ông đang chăm chú đọc sách ngồi chéo mình.

Anh gõ gõ tay lên bìa sách, thầm thở dài.

Phải tìm cách khác để tiếp cận nhóc kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top