¹

Để mà miêu tả ngày hôm ấy thì Nguyễn Đình Khang cảm thấy dùng câu chửi thân thương "đờ mờ" là một cách nói giảm nói tránh. Đừng hiểu lầm, thật ra nó là một người sống với đủ ba tiêu chí ngoan, xinh, yêu chứ không phải cái loại đầu đường xó chợ, mõm hỗn hào và ồn ào đến độ vô văn hóa đâu. Chỉ là như ông bà ta vẫn thường hay nói đấy, thời thế tạo ra anh hùng. Đình Khang thì chắc chắn không phải là anh hùng rồi nhưng cái thời đã đẩy nó đến cái thế hiện giờ, hay cụ thể hơn là do một thằng nhóc họ Trần tên Gia Huy nào đó chân nam đá chân chiêu, mắt thì như ném thẳng lên trời làm ra, vì chỉ bê một cốc cà phê đi từ gian bếp ra cái bàn gấp lụ xụ trong góc căn phòng trọ rộng chưa đến ba chục mét vuông thôi mà cũng vướng chân vào dây quạt ngã cho bằng được.

Hậu quả thì khỏi phải bàn, Gia Huy không sao còn Đình Khang có cả vũ trụ bởi nước cà phê sóng sánh đã làm hỏng con điện thoại yêu dấu từ thời ông bà đặt ở cuối giường của nó. Thằng Huy còn chưa cả kịp hoàn hồn và bấm máy yêu cầu viện trợ (mà Đình Khang chắc chắn là anh bạn trai gia trưởng miền Tây của nó) thì Đình Khang đã mở mắt. Hai người nhìn nhau một lúc trước khi Đình Khang tỉnh khỏi cơn mê, khóc tang cho chiếc dế yêu dấu của mình và nhận ra đã 8 giờ 30 phút, khoảng tầm đấy. Khá sớm cho một ngày chủ nhật, nhưng không phải là cho một đứa sắp bị tư bản đuổi việc. Cái kết cho câu chuyện là boy phố thủ đô có một bữa sáng thịnh soạn với món chính là tiếng chửi và món tráng miệng là cái điện thoại thấm đượm mùi cà phê. Cái giá cho bữa ăn khá cao, gần bằng một con Iphone 17 và nếu bạn hỏi Gia Huy có tiếc tiền không thì tất nhiên là không vì, trích theo đúng nguyên văn, "bạn trai tớ giàu mà cậu".

Vậy còn Khang thì sao? Khang ăn cứt bởi Khang đã đi làm muộn gần một tiếng đồng hồ, lần thứ ba trong tháng.

Phép màu xảy ra vì nó không bị đuổi việc, chỉ bị trừ hết một ngày lương. Ngay khoảnh khắc quản lý thư viện đưa ra quyết định đó, Đình Khang cứ ngỡ mình đã chết bởi vì ô xồ ô, trước mặt nó không phải thiên thần thì còn có thể là gì được nữa. Hoặc do nó đã hát Phép màu nhiều đến nỗi nó đã manifest thành công phép màu vào cuộc đời mình, cảm ơn anh Hùng (anh nhạc sĩ hàng xóm của nó, và anh Hùng cho biết chỉ muốn nó ngậm chặt mỏ vào).

Tất nhiên cuộc chơi ngu nào cũng phải trả giá. Khang không ngu nhưng bạn cùng phòng của Khang ngu, nên Khang phải bê chồng sách mà nếu xếp chồng lên thì phải cao hơn nó ít nhất ba cái đầu từ nhà kho ở tầng một lên tầng ba thư viện. Cắn răng hít thở vào thở ra mấy lần để củng cố tinh thần, Đình Khang đã nghĩ rằng biết vậy nay giả bệnh xin nghỉ luôn cho rồi sau hai lượt chuyển. Đúng là cơ bắp không tự sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng vô hình sang hữu hình khi ta bị mấy đứa báo đời chèn ép. Thành thật mà nói thì Đình Khang đôi khi cũng muốn nói "cảm ơn vì đã đến" với thằng Huy lắm nhưng chiếm đại đa số thời gian là nó muốn dọng nguyên cái bàn vô mặt thằng bé, và lí do duy nhất mà nó chưa khùng đến mức đó là Huy có tiền (của bạn trai nó). Mà vậy thì lại ngon, Khang chịu được.

Và đương nhiên, cái số xui của Đình Khang quyết tâm không tha cho nó. Chuyện là khi nó vừa chuyển xong lượt cuối cùng và đang ai thán cho chiếc lưng tưởng đâu đã sống tám chục năm của mình thì nó thoáng thấy có bóng người đứng khuất ở dãy sách nằm tít trong góc. Cái góc đó âm u mà hắc ám dữ lắm. Đình Khang thề là chưa từng thấy một ai đến chỗ đó tìm sách cả (ít nhất là từ lúc nó làm việc ở đây). Với bản tính tò mò trời cho, Đình Khang lén la lén lút đi gần ra đấy. Cái dáng hơi hèn chút thôi nhưng lại làm nó thấy an tâm vì không hiểu sao Khang cứ thấy ren rén mấy cái chỗ tối tăm như vậy, chắc do cơ địa. Nó bám hai tay vào kệ sách, chậm rãi ló cái đầu vô ngó. Và tất nhiên chẳng có gì xảy ra, chỉ có một anh trông có vẻ đẹp trai ở đó thôi. Ảnh cầm cuốn sách mà bìa chắc là đen ngòm, lưng quay về phía nó và đang đọc chăm chú (mặc dù Đình Khang không hiểu ảnh đọc kiểu gì vì chỗ này tối om). Nó nhìn chằm chằm vô lưng anh một lúc lâu rồi bắt đầu thấy hơi ngại và quyết định rời đi để trả lại không gian riêng tư cho người ta thì píck cà bu, anh trai (có vẻ) đẹp kia quay lại nhìn nó. Tim Đình Khang như muốn thòng luôn xuống gan, cái ánh mắt ảnh sao mà giống chủ nhiệm năm lớp 12 khi phát hiện nó là người đã ném cái thùng rác hình chim cánh cụt xuống bể bơi quá thể, làm nó chột dạ muốn chết. Nó lúng túng đứng thẳng người dậy, mắt lúng liếng nhìn trời nhìn đất quyết không nhìn anh, miệng gượng gạo nâng lên, lúng búng:

"Hé lô anh nhíe."

Không gian chìm vào im lặng. Tự nhiên Đình Khang nhớ lại hồi Trùy Gia Hân còn đang bối rối như mớ bòng bong vì không biết tán đàn anh La Thanh Nhẫm như nào và với tư cách là thằng cốt (ai nấy hốt) đột của thằng bé, Đình Khang đã nhảy vào làm quân sư với giải pháp mà nếu ông ngoại của nó nghe thấy cũng phải cảm thán một câu "Ngu!" đầy dõng dạc. Đó chính là  "Anh ăn cơm chưa?" vào lúc hai giờ sáng. Có thể lúc ấy thằng Huy bị ngu (vì đâu ai bình thường khi yêu) nên quyết định nghe lời thằng anh mình thật. Kết quả là sáu giờ sáng hôm sau anh Nhã vẫn chưa rep nên Huy quê quá Huy thu hồi tin nhắn luôn, còn tiện tay đập Đình Khang một cái rõ đau. Sau vụ đó thằng Huy trốn anh Nhã một tuần trời vì tưởng người ta không thích mình (Đình Khang thì nghĩ do lúc đó ổng đang ngủ nên không rep, tiên sư bố cái lũ yêu nhau, rặt một đám âu vờ linh tinh) làm anh Nhã hoang mang cả người và phải đi truy bắt. Tóm lại là happy ending, boy phố thủ đô và jet jet miền Tây về với nhau, Đình Khang thì trở thành một quân sư (tự phong) thành công. Thằng Huy hay trêu nó là "đồ ảo tưởng, anh chỉ dở ẹc", Khang thì cứ hếch cằm lên mà cãi "hai người vẫn đến với nhau đấy thôi". Và đến hôm nay thì Đình Khang phải chấp nhận thất bại của mình, nó dở ẹc thật, sượng trân luôn. Giờ mà lên núi khéo thành Tôn Ngộ Không mất.

Anh trai kia không nói gì, chỉ từ tốn gấp sách lại và nhướng mày nhìn nó làm lòng Đình Khang xoắn thành cái quẩy. Giờ mà tự nhiên có động đất khéo lại hay, để Đình Khang có thế hợp lý hóa cái cảnh nó chui đầu xuống đất trong tưởng tượng. Thời gian cứ trôi, cái đồng hồ hình con mèo trên tường cứ tích tích không ngừng, anh trai kia ngập ngừng mở lời:

"Em... đang nói chuyện với anh hả?"

Đình Khang len lén liếc lên, lòng thầm nghĩ cha này thần kinh hả ta. Ở đây có mỗi hai người, không nói chuyện với anh thì chắc nói với cái tường ấy? Nghĩ thì nghĩ thôi chứ nó cũng ngại thật nên nó chỉ ỏn ẻn đáp lại:

"Dạ."

Diễn biến tiếp theo là bản live action của "Sự im lặng của bầy cừu".

Sau đó là tiếng gọi í ơi của quản lý. Đình Khang như ngộ ra chân lý, mặt nó sáng bừng lên. Đã bao giờ nó khen quản lý một tiếng thiên thần chưa nhỉ? Vì quản lý vừa kéo nó ra khỏi một bàn thua trông thấy đấy. Nó hớn ha hớn hở tính quay mặt đi, mà lại cảm thấy vậy thì cũng hơi vô duyên nên lại quay đầu nói với người ta:

"Em đi nha."

Rồi sau đó nó chạy biến, bỏ lại sau lưng là ánh mắt chăm chú của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top