Truyện Ngắn

Người trao cho ta bầu trời, liệu có phải là người yêu thương ta...?

-----------
Tôi là Đăng, Đặng Trần Khánh Đăng, năm nay tôi 17 tuổi. Theo cách đánh giá của mọi người, tôi là một thanh niên trầm tính và nhạt nhẽo. Suốt từ khi nhập học đến giờ, tôi chẳng thân thiết với ai cả, bởi lẽ, bọn con gái sợ ánh mắt "lạnh tanh" của tôi, còn bọn con trai thì hừ mũi cho rằng tôi chỉ đang ngụy trang cho một bí mật nào đó. Mà thôi, cũng chẳng sao, tôi cũng chẳng định gắn bó gì lắm đâu. Nhưng suy cho cùng, tôi cũng có một bí mật, cái mà chỉ tôi biết được -giáo viên chủ nhiệm của lớp chính mẹ ruột của tôi. Mà, bà ấy chắc cũng chẳng nhớ nổi là còn một đứa con trai là tôi đâu.

Bởi vì, bà ấy là người nghiêm khắc và cuồng công việc.

Thêm nữa, năm tôi 3 tuổi, mẹ và ba tôi ly hôn. Tôi sống cùng bà ngoại ở một vùng quê, đến tận năm ngoái, khi bà mất thì đứa dư thừa là tôi, trở về.

-----

"Khánh Đăng!" Một tiếng gọi vang lên nơi cửa lớp

Tôi ngước mắt nhìn.

"Cô chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng.!" Cô bạn đó khẽ nói

"Ờ, cảm ơn." Tôi lững thững đứng dậy.

Dọc lối hành lang sạch sẽ, đâu đâu cũng là các bạn học. Họ nô đùa, trò chuyện và tươi cười bằng sự trong sáng nhất của tuổi thanh xuân. Điều này luôn nhắc nhở tôi rằng: "Đặng Trần Khánh Đăng, mày không thể được như bọn họ". Cũng thật buồn cười, bởi tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi có suy nghĩ này. Mắt nhìn thẳng, lưng thẳng và một đường thẳng đến văn phòng, không nghĩ nữa.

SOẠT!!!!

Tôi kéo nhẹ cửa rồi lững thững bước vào.

Nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ, có hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau.

"Cô Diệp ơi, em nghe nói học sinh mới chuyển trường ở lớp cô phải không ạ?"

Người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc dài được cột đuôi ngựa kia có lẽ là cô Mai....hay là cô Thủy nhỉ?

Mà thôi, không quan trọng.

Người phụ nữ có mái tóc nâu ngắn với gương mặt tròn trịa phúc hậu điểm vài nếp nhăn kia chính là mẹ ruột của tôi, Trần Bích Diệp là tên của bà ấy. Đối với bà ấy, tôi vừa khao khát tình thương vừa giận dữ, bởi lẽ, trong tuổi thơ của tôi bà chỉ như một giấc mộng. Tôi chìm vào giấc ngủ trong sự chờ mong bà ấy xuất hiện nhưng đến tận khi tôi giật mình thức giấc vào đêm khuya, chờ đợi tôi chỉ là một không gian u ám và tĩnh lặng đến đáng sợ. Bà ấy không quay về. Tôi hiểu nhưng lại không muốn hiểu.

"Đúng rồi. Làm sao thế?"

Mẹ tôi đáp lời.

"Điểm của em ấy em rất ấn tượng, nhưng có vẻ cậu bạn này học lệch."

Mẹ tôi chỉ cười nhẹ, nhưng nụ cười này mang theo chút xa cách.

CỐC! CỐC!

Tôi giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa.

Hai người họ lập tức tập trung sự chú ý lên người tôi. Không khí có vẻ hơi ngượng nghịu.

"Báo cáo, cô gọi em ạ."

Tôi lờ đi rồi nói.

"À. Em vào đây."

Mẹ tôi vô cùng bình thản mỉm cười, vẫy tay gọi tôi, nhưng hành động này của bà lại làm tôi thấy tổn thương. Đứa con trai đã xa cách gần mười năm trời, ấy mà khi gặp lại, bà ấy lại có thể bình chân như vại.

Tôi cất bước tiến vào.

Người cô ban nãy lập tức vỗ vai tôi.

"Ái chà! Cậu bạn này cao ráo dễ nhìn thế!"

"Chào cô ạ, em là học sinh mới chuyển đến."

Tôi xem nhẹ cái vỗ vai đầy nhiệt tình ấy mà lạnh nhạt chào hỏi. Có vẻ cô ấy nhận thấy sự lạnh nhạt của tôi nên im hơi lặng tiếng mà rời đi. Các giáo viên xung quanh cũng đang hướng ánh nhìn về phía chúng tôi, tôi khẽ gật đầu chào hỏi, song lại đối mặt với bà ấy.

Suốt hơn mười năm nay, tôi cứ ngỡ là tôi nhớ rất rõ bóng hình của bà ấy, nhưng không, tôi sai rồi. Người mẹ của tôi đã rất rất khác so với lúc bà xoay người rời đi năm ấy. Ánh nhìn của bà trong suốt, hiền từ mà lạnh nhạt, không còn nữa sự do dự hay đau đớn, chỉ đơn giản là thong thả.

"Mấy ngày trước cô bận đi công tác nên chưa nắm bắt rõ thông tin. Em đã quen với trường mới chưa? "

Mẹ tôi khẽ khàng hỏi.

Tôi bỗng cảm thấy khóe mắt cay cay....

"Vâng....em....ổn ạ."

"Đăng. Lát nữa cùng đi nhà ăn nhá. Hôm nay nghe bảo là có sườn đấy."

Cậu bạn hoạt bát này là bạn cùng bàn của tôi. Cũng là người đầu tiên trò chuyện cùng tôi, cũng là người không sợ bị né tránh mà đi cùng tôi và cũng là người chịu được cái tính khí thất thường của thằng hay oán than về số phận của mình như tôi. Cậu bạn có cái tên rất dễ nghe -Hồ Vĩ Phong.

"Được."

Tôi hơi uể oải gục đầu xuống bàn, định bụng ngủ một giấc trong tiết Tự học. Nhưng mà, không hiểu sao, đầu óc tôi lại tỉnh táo đến đáng sợ, hình ảnh của bà ấy như in vào đầu tôi, từ đôi mắt đến hàng mi.

Đúng rồi.

Đó là đấng sinh thành của tôi

Là người mà tôi trông ngóng suốt hơn mười năm.

Tôi chỉ biết cười tự giễu.

"Hôm nay trả bài hoài!"

"Bụng tớ réo từ nãy đến giờ!"

"Đói quá đói quá."

"Sườn...sườn..."

. . . . .

Âm thanh huyên náo đặc trưng của trường học không thể lẫn vào đâu được. Trong nhà ăn rộng hơn 100 mét vuông, đâu đâu cũng là hình ảnh các cô cậu học trò với chiếc áo đồng phục trắng phau phau. Trước quầy thức ăn là một hàng dài ngay ngắn những người đang chờ đến lượt, họ sôi nổi, háo hức và năng động.

Vĩ Phong thở dài thườn thượt.

"Có vẻ sườn đi xa mất rồi..."

"Theo lí thuyết thì cậu vẫn ăn được sườn, vì hôm nay sớm hơn 10 phút."

Tôi nhìn đồng hồ rồi bâng quơ nói.

"Ừm. Cậu đang an ủi tớ đây à?"

Vĩ Phong cười gian.

"Hôm nay có gì vui à?"

'Bị kéo đi mà không nổi giận mà còn tốt tính thế? Có biến??'

Đó là suy nghĩ của thằng Phong mà tôi đã không thể biết được lúc đó.

"Không hẳn. Mà không, ngược lại chứ.....hôm nay hơi khó chịu."
Tôi bỏ tay vào túi áo khoác rồi ngáp khẽ.

"Có thể nói tớ nghe không...?" Vĩ Phong vỗ vai tôi.

Tôi cười trừ.

"Thế khi nào muốn nói thì hẵng nói." Cậu bạn vỗ vỗ vài cái rồi xoay người lấy khay cơm.

Thật sự, đây là một cậu bạn rất tuyệt vời. Chúng tôi quen nhau chưa đầy một tuần và lời chào hỏi đầu tiên của tôi cũng rỗng tuếch chẳng nghe ra nổi nội dung, thế mà, cậu ấy sẵn lòng làm bạn với tôi. Khi tôi được hỏi: "Sao cậu lại chuyển trường?", tôi im lặng, và họ hừ mũi bỏ đi với một vài lời trách móc. Nhưng cậu ta, là người duy nhất vỗ vai tôi và bảo: "Thế lúc nào muốn chia sẻ thì hẵng chia sẻ nhá!"

Nên là, tôi trân trọng cậu bạn này.

"Này! Nhanh lên! Sườn còn chờ tớ đấy!"

Vĩ Phong to giọng nơi cuối hàng chờ.

"Đến đây." Tôi vớ vội khay cơm rồi bước đi.

"Tớ bảo này, ngày mai tan lớp sớm, đi chơi game nhá?"

Vĩ Phong vừa nhai thức ăn, vừa hùng hổ bảo tôi.

"Cậu nhai cho xong đi đã..."

Tôi bất đắc dĩ nhìn cậu ta, xong lại tiếp tục vươn đũa trong khay cơm của mình.

"Xin lỗi, tớ có thể ngồi ở đây không?"

Một giọng nói êm ái truyền tới, tách biệt hoàn toàn so với âm thanh ồn ào và mất kiểm soát của đám thanh niên đang ăn trưa ngoài kia. Tôi ngẩng đầu. Ánh nắng rọi lên thân ảnh nhỏ nhắn của cô gái ấy, nhiễm một tầng "hào quang". Cô có một mái tóc đen tuyền dài ngang vai cùng một khuôn mặt trái xoan gây thiện cảm. Đôi mắt màu nâu trong suốt lanh lợi với hàng mi cong vút đầy dịu dàng. Khóe môi cô cong nhẹ lộ ra cái lúm đồng tiền xinh xinh...

"Tất nhiên, mời ngồi mời ngồi."

Giọng Vĩ Phong vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Đây là....?"

Tôi ngờ vực hỏi khẽ.

"À quên giới thiệu, đây là lớp phó lớp chúng ta, Lưu Di Hân. Còn đây là thằng nhóc mới chuyển đến -Đặng Trần Khánh Đăng. Hai người làm quen tí đi."

Cậu bạn vỗ trán tự trách rồi nhanh chóng giới thiệu.

"Hân hạnh được biết cậu, tớ là Lưu Di Hân."

Cô bạn khẽ cười ngại ngùng chào hỏi, đặt khay cơm lên bàn rồi ngồi xuống.

"Hân hạnh được gặp, tôi là Đặng Trần Khánh Đăng."

Tôi đáp lời, xong lại tiếp tục chú tâm ăn uống. Bỏ qua ánh nhìn trách móc của Vĩ Phong cũng bỏ qua ánh mắt ngượng ngùng của cô bạn nọ.

Cả bọn im lặng động đũa trong chốc lát.

Cuối cùng, vẫn là Vĩ Phong lên tiếng phá vỡ không khí ngượng nghịu này.

"Tiết tiếp theo là tiết gì thế Di Hân?"

"Tiết Lý của cô Diệp. À, hôm nay là lần đầu tiên Khánh Đăng học tiết cô chủ nhiệm nhỉ?"

Di Hân đáp lời cậu bạn xong lại chuyển chủ đề.

"Đúng đúng! Hôm nay là tiết đầu tiên của nhóc này.!"

Thằng nhóc này nhiệt tình hùa theo.

"Gọi ai là nhóc hả?" Tôi trầm giọng hỏi.

".....hừm....cứ coi như tớ đang nói tớ đi."

Cậu ta nghĩ ngợi rồi đáp.

Tôi khẽ cười, nhưng nghĩ đến tiết của "cô chủ nhiệm" thì cười ra nước mắt.

(Truyện được đăng tại Wattpad)

—————
CẠCH CẠCH CẠCH!

Tiếng viên phấn va chạm vào bảng đen vang lên đều đều. Bụi phấn rơi xuống bục giảng, rơi lên mái tóc người phụ nữ ấy và khẽ khàng bay khắp phòng học. Tôi thẫn thờ nhìn dáng vẻ thẳng tắp của mẹ mình nơi bục giảng. Bà đứng ở đấy, trước mắt tôi, viết từng hàng chữ một.

Thật tốt.

BỘP!

Viên phấn chuẩn xác rơi vào hộp đựng.

"Ai có thể giải được bài này??"

Bà ấy xoay người, hờ hững nhìn một vòng quanh lớp rồi hỏi.

Im lặng đến đáng sợ.

Ánh nắng ngoài cửa sổ vươn mình vào lớp học, chiếu lên tấm lưng đầy chột dạ của học sinh cả lớp. Lưng áo đồng phục cũng bắt đầu thấm ướt mồ hôi, không biết là do ánh nắng gay gắt ngoài kia hay do ánh mắt mẹ tôi đang lạnh dần. Bà nghiêm khắc lặp lại.

"Ai có thể giải được bài này?"

Tôi ngước mắt nhìn lên bảng đen. Đó là một sơ đồ mạch điện, có 4 điện trở và các dây dẫn thì mắc nối khá phức tạp. Đây không phải là đề bài thường gặp đối với một lớp....chuyên xã hội?

Tôi liếc nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là hết giờ. Phương án tối ưu nhất cho hầu hết các bạn học chính là....câu giờ.

"Khánh Đăng. Lên bảng."

Giọng nói lạnh lùng của bà ấy bất chợt vang lên, xóa tan không gian tĩnh lặng.

Tất cả ánh nhìn tập trung về phía tôi. Đúng vậy, bao gồm cả ánh nhìn lạnh đến cứng người của mẹ tôi. Không phải chứ....

Tôi chầm chậm đứng lên, ánh nhìn của tất cả mọi người cũng chầm chậm theo sau. Khẽ nhìn về phía bà ấy, tôi bắt đầu bước lên.

Tay tôi vớ nhanh viên phấn rồi bắt đầu làm bài.

CẠCH CẠCH CẠCH!

Âm thanh quen thuộc đưa không gian trở về với trạng thái yên tĩnh ban đầu. Tôi cảm nhận được, bà ấy đang nhìn tôi, và tôi....không muốn làm bà ấy thất vọng. Đúng vậy, tôi muốn bà ấy nhìn nhận tôi.

"Mẹ ơi, mẹ ơi..."

"Ừ, mẹ đây con trai, làm sao vậy?"

Người phụ nữ nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ.

"Con vừa vẽ một bức tranh, tặng cho mẹ..." Cậu bé cười híp mắt đưa ra một tờ giấy với vài nét nguệch ngoạc.

Người phụ nữ nghiêm túc cầm lấy tờ giấy rồi xem xét. Cuối cùng, người ấy vui vẻ đáp

"Đẹp lắm. Đúng là con trai của mẹ."

"Khánh Đăng!"

"Khánh Đăng!"

Hai tiếng gọi đồng thanh kéo tôi khỏi hồi ức xưa cũ.

BỘP!

Lực tay của tôi làm viên phấn gãy đôi, rơi xuống. Tôi khẽ giật mình, rồi bối rối.

"Em có thể về chỗ."

Tôi nhìn về phía mẹ tôi, rồi nhìn cả lớp. Họ đều nhìn tôi, nhưng bằng một ánh mắt khó hiểu. Tôi bỏ qua sự ngượng ngập này, nhanh tay nhặt viên phấn thả vào hộp đựng rồi bước nhanh về chỗ.

Khó hiểu là, tôi đã nhớ mãi khoảnh khắc ấy, nhớ đến tận sau này....

RENGGGG RENGGGG!!!

Chuông tan tiết vang lên. Thật trùng hợp.

"Được rồi! Cách làm này của bạn Khánh Đăng là hoàn toàn chính xác. Các em có thể chép lại để tham khảo."

Bà dừng một lát rồi lấy ra một sấp tài liệu.

"Lớp trưởng! Phát cho các bạn về ôn tập."

"Vâng."

"Được rồi. Lớp ra chơi."

"Nghiêm!"

Lớp trưởng vừa hô, cả lớp liền đồng loạt đứng dậy.

Mẹ tôi khẽ gật đầu rồi rảo bước ra khỏi lớp.

Cả hành lang vỡ òa âm thanh rộn ràng của giờ ra chơi. Nam sinh bắt đầu xông ra khỏi lớp, nữ sinh thì bắt đầu túm tụm lại xì xầm. Ánh mắt tôi bất chợt bắt được bóng dáng nhỏ gầy của cô bạn Di Hân đang chậm rãi phát tài liệu.

Hừm....

Tôi thở dài.

"Này nhóc, ban nãy sao lại thừ người ra thế?" Vĩ Phong ngồi bên cạnh huýt vai tôi hỏi.

"....."

Tôi trầm tư một lát rồi đáp lời.

"Đột nhiên nhớ lại chuyện khi còn bé."

Vẻ mặt Vĩ Phong ngạc nhiên, có lẽ cậu bạn không ngờ rằng tôi sẽ trả lời câu hỏi này. Cậu loay hoay lấy lại tinh thần, lại mạnh miệng hỏi tiếp

"Sao đột nhiên thế?"

"....chỉ là cảm thấy...lúc nhỏ hạnh phúc hơn nhiều...." Tôi cười trừ.

"Có thể....kể một tí không??"

Vĩ Phong dè chừng hỏi.

Tôi trầm tư trong giây lát, rồi thốt ra vài từ.

"Do có được mọi thứ..."

Đúng vậy,

Thuở ngây ngô chả nhận thức được gì thật tốt.

Có thể có bố mẹ quan tâm,

Có thể vòi vĩnh,

Có thể ăn vạ,

Có thể khóc,

Có thể cười,

Và có thể không cần khổ sở như bây giờ....

—————
Tối đến.

Phố phường bắt đầu lên đèn. Dưới bầu trời xanh đen mù mịt là sự lộng lẫy của thành phố về đêm, xe cộ hối hả, dòng người tấp nập với những âm thanh nhộn nhịp, rộn rã. Có người thì đang quay về nhà, có người thì vừa bắt đầu cuộc vui và có người thì đang vật vã vì miếng cơm manh áo. Ai biết được, nhỉ?

Tôi ngẩng đầu nhìn ánh đèn tại trạm xe buýt, lòng nặng trĩu. Hôm nay, sau bốn ngày chuyển đến đây, lần đầu tiên, tôi về nhà và gặp mẹ. Cảm giác ấy như thế nào nhỉ? Vui mừng có, vì cuối cùng cũng có thể ăn một bữa cơm do bà ấy nấu sau mười năm xa cách. Hạnh phúc có, vì rốt cuộc cũng được trở về. Và, lúng túng cũng có, mười năm, một con số không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn, trọn vẹn nhưng đầy sự trăn trở với tôi, bà ấy rời đi mười năm, tôi dùng mười năm để nhớ về bà ấy, để mỗi khi cô đơn đến gần như gục ngã tôi vẫn có thể gượng dậy....

Tôi thở dài.

Nhìn dòng xe cộ ngược xuôi, tôi bỗng chìm vào ký ức, mảnh ký ức ấy mờ nhạt tựa như tấm kính ô tô bị phủ một tầng nước. Cũng là một tầng nước tôi chưa bao giờ dám nhấc tay lau đi.

"Con trai, nghe lời mẹ, ở với bà mấy hôm thôi, nhé..?"

Người phụ nữ với mái tóc đoan trang nhẹ giọng thì thầm với cậu bé ngờ nghệch kia.

"Mẹ....ơi...."

"Mẹ ơi..."

"Mẹ ơi....."

Lúc cậu bé ấy chưa kịp nhận ra thì người phụ nữ ấy đã xoay người rời đi, mặc những giọt nước mắt của cậu nhóc ngây ngô đó, mặc những tiếng gọi "Mẹ ơi" đầy hoang mang. Cậu bé vùng vẫy, nhưng bà của cậu cứ thủ thỉ bên tai cậu.

"Không sao, cháu ngoan, mẹ cháu sẽ về ngay thôi, mẹ về rồi mẹ mua đồ chơi cho cháu, nhé. Còn có bà ở đây mà. Đúng không?"

Đúng vậy, "mấy hôm" của họ chính là kéo dài đến ngày hôm nay, mười năm ròng rã. Tôi cũng thực sự, chỉ có bà ngoại mà thôi.

Tôi đứng trước cửa nhà.

Do dự hồi lâu.

CẠCH! Cửa nhà bên cạnh mở ra.

Một người phụ nữ lớn tuổi chậm rãi bước ra, tay cầm một túi rác. Bà nhìn tôi giây lát rồi bật thốt lên

"Ôi, con trai của cô Diệp đây mà? Sao cháu không vào nhà? Hay mẹ cháu quên đưa chìa khóa cho cháu?"

"Cháu chào bà, cháu định vào ạ....mà bà nói vậy là...."

Tôi đáp lời rồi ngập ngừng hỏi

"Mẹ cháu đã đi được hơn 30 phút rồi! Bà cũng không biết là đi đâu."

Bà cụ lom khom đóng cửa rồi tùy ý đáp.

Tất cả háo hức, hồi hộp, mong chờ của tôi bị dội cho một gáo nước lạnh, bởi vì, tôi chẳng thể gặp được người tôi muốn gặp hay ăn bữa cơm mà tôi muốn ăn. Tôi đã tưởng tượng ra hàng nghìn khung cảnh, nhưng không ngờ lại như này. Người tôi cứng đờ, tôi mấp máy môi định hỏi thêm gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

"Dạ....cháu cảm ơn..." Tôi máy móc đáp khẽ rồi lấy chìa khóa mở cửa nhà.

Tay tôi run, run đến nỗi tôi không thể tra chìa khóa vào ổ được. Tôi hít sâu một hơi.

CẠCH! Mở được cửa rồi.

Tôi đẩy cửa bước vào nhà, một khung cảnh quen thuộc suốt bốn ngày nay quay về. Cả căn hộ chìm vào bóng tối, tối đến nỗi tôi chẳng thể nhìn rõ bàn tay mình. Thật tĩnh mịch. Tôi tiện tay đóng cửa rồi đặt chìa khóa trên tủ giày, song, tôi ngã ngồi ngay cửa. Thật lạnh. Lạnh đến tận xương tủy.

Tôi ngẩng đầu nhìn vào trong nhà, âm u, tĩnh mịch, lạnh lẽo. Đó cũng chính là cảnh mà tôi phải đối mặt khi bà ngoại rời đi, lúc đó, bà nói, bà xin lỗi....

Tôi sợ bóng tối.

Thật buồn cười khi một thanh niên trai tráng như tôi sợ bóng tối. Nhưng tôi....

Sợ cái cảm giác cả thế giới này chỉ còn lại mình tôi chống chọi với sự cô đơn.

Sợ cái cảm giác chẳng ai cần mình.

Sợ cái cảm giác mình chỉ là một người dư thừa.

Và sợ lắm, sợ họ nói với tôi rằng, tôi được sinh ra là một sự sai lầm.

Đêm khuya.

9 giờ tối.

Tôi lững thững đi về phía nhà bếp, mặc "quả đầu" ướt sũng của mình. Nhà bếp rất đơn giản, một bồn rửa, hai tủ đựng bát, một cái tủ lạnh khá lớn và một vài món đồ làm bếp lặt vặt. Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng rực, như muốn rọi vào từng ngóc ngách trong phòng, như muốn rọi thấu tâm can tôi. Trên bàn ăn, hai đĩa thức ăn được bọc màn thực phẩm, không nhắn gửi, không ghi chú và không dặn dò. Chỉ đơn giản là đặt ở đấy.

Với tay mở ra, là một đĩa bò xào và một đĩa cơm chiên.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, lấy đũa rồi bắt đầu ăn.

Đây....không phải là đồ mà bà ấy nấu, là thức ăn tùy tiện mua bên ngoài về và— chúng nguội lạnh.

————
CẠCH!

Ăn được một nửa, bỗng tiếng mở cửa vang lên.

XOẠCH—

Âm thanh chùm chìa khóa đặt lên tủ giày vang lên.

Mẹ tôi về đến.

Tiếng loạt soạt từ ngoài cửa truyền đến. Tôi vô thức đứng dậy để ra phòng khách nghênh đón bà ấy. Vừa bước khỏi nhà bếp, chân còn chưa đứng vững đã nghe

"Nghỉ ngơi sớm đi."

Một câu nói nhẹ tênh tựa như không phải nói với tôi, nhưng tôi biết, bà đang nói với tôi. Thậm chí, bà ấy còn chưa cho tôi một ánh mắt đã nhấc chân bước vào phòng. Dáng người trông có vẻ gầy yếu nhưng đầy quyết đoán, bà ấy không hề do dự, đúng, không một chút do dự, đóng cửa phòng.

Bà ấy— không muốn nghe tôi gọi tiếng "Mẹ". Có đứa con là tôi, xấu hổ lắm sao?

Nếu nói ban nãy là lạnh lẽo thì lúc này, tôi thật sự, rơi vào hầm băng. Một hầm băng sâu không thấy đáy. Cái lạnh ấy cắt vào da thịt tôi, đau đớn và tủi thân lan tràn nơi lồng ngực. Bà ấy không cho tôi cơ hội gọi một tiếng "Mẹ" sau hơn mười năm.

Tôi cười tự giễu. Song, xoay người trở về phòng.

CẠCH— tôi đóng cửa phòng.

Tôi tựa vào cửa ngồi xuống, hốc mắt bắt đầu nóng lên. Tôi ôm đầu, vùi mặt vào đầu gối.

Một đêm không ngủ.

—————
Thời gian sau đó, tình trạng này cứ kéo dài như thế. Bà ấy trầm mặc, tôi cũng u ám. Giữa tôi và bà ấy là khoảng cách mười năm, không lớn nhưng đủ làm lòng người nguội lạnh. Mọi thứ không biết nên bắt đầu từ chỗ nào, chỗ sai cũng chẳng biết cách sửa, thậm chí, việc cả hai giữ yên lặng này cũng không biết là vì sao.

Dẫu vậy, tôi cũng không thể thật sự u ám như vẻ ngoài. Tôi hy vọng, bà ấy sẽ đối mặt với tôi một lần. Và tôi cũng biết, bà ấy giấu tôi rất nhiều chuyện.

Thứ nhất, sức khỏe bà ấy không tốt. Khi đêm khuya gõ cửa, ánh trăng tỏ tường thì tiếng ho của bà ấy liền vang vọng khắp nhà. Không phải rất lớn nhưng vừa vặn rót vào tai tôi, lúc tôi sang gõ cửa phòng, tiếng ho nhỏ lại, có phần kìm nén nhưng chẳng thể triệt để tốt hơn. Tất nhiên, bà ấy không cho tôi cơ hội hỏi thăm. Đã vậy, thỉnh thoảng tôi còn bắt gặp ánh đèn từ phòng bà ấy lúc rạng sáng khi tôi giật mình thức giấc. Tôi rất không yên tâm.

Thứ hai, bà ấy luôn liều mạng vì đám nhóc vô tâm vô tư kia. Ai không rõ nhưng tôi là người rõ ràng nhất, điện thoại phàn nàn từ các giáo viên bộ môn khác không ngớt, lần nào cũng vậy, bà bảo sẽ chỉnh đốn lại nhưng lại chẳng làm gì cả. Đổi lại là lớp khác, chắc chắn phụ huynh đã bị gọi lên uống trà chiều ăn bánh quy rồi. Tôi cứ ngỡ do lớp tôi có lý do gì đó nhưng thực chất thì không. Tập thể đấy tồn tại vô số thành phần bất trị, hay nói, họ phản kháng sự quan tâm. Tôi đã tận mắt chứng kiến chúng vứt những tài liệu mà mẹ tôi còng lưng ra soạn giải cho chúng, cũng tận tai nghe thấy chúng bộc lộ sự chán ghét đối với mẹ tôi. Có thể bà biết, nhưng, lại vờ như không hay.

Và chắc chắn, còn rất nhiều rất nhiều chuyện khác nữa.

"Đăng. Gần đây tâm trạng không tốt hả?"

Vĩ Phong ngồi bên cạnh huýt tay tôi.

"Ừ."

Tôi ừ nhẹ xem như đáp lời.

"Khánh Đăng, Vĩ Phong, tớ mời hai cậu ăn bánh quy. Hôm qua tớ vừa làm."

Di Hân từ bàn trên đi xuống, đặt một hộp bánh tinh xảo lên bàn. Khóe môi nâng lên lộ ra cái lúm đồng tiền xinh xắn, khẽ khàng nói.

"À....thế cảm ơn nhá." Vĩ Phong à một tiếng đầy thích thú rồi nhìn sang tôi.

Thú thật, nếu tôi không nhìn ra cô bạn nhỏ nhắn này có ý với mình thì chắc chắn tôi mù rồi. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ mình nên giả vờ mù đi thôi. Bởi Di Hân là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, gia đình có điều kiện, ngoại hình xinh xắn, ngoại giao tốt và ai ai cũng yêu mến. Thực tế là, mấy đứa nhóc vô tâm vô tư kia rất thích cô bạn này. Nhìn xem, các thanh niên ấy lại ngóng cổ lên hóng chuyện kia kìa.

"Cảm ơn cậu. Nhưng tớ bị viêm họng... Đành nhường phần này cho thằng Phong vậy."

Tôi tự đưa ra lý do mà bản thân cho là thuyết phục, tiếp đến, tôi còn khẽ ho hai tiếng lấy lòng tin.

Di Hân bên kia yên lặng, cô nàng vẫn giữ nụ cười lịch sự nhưng rõ ràng cái lúm đồng tiền đã nhạt bớt. Vĩ Phong ở bên cạnh lắc đầu ngao ngán, cậu bạn cầm chiếc hộp lên, mở ra, vừa ăn, vừa thở dài tiếc hận.

"Haizzzz....haizzz.....có phước mà không biết hưởng... Haizz...trách ai bây giờ...."

Tôi liếc mắt nhìn cậu bạn.

"Hừ....không nói nữa là được chứ gì!" Vĩ Phong hậm hực đáp

"Di Hân! Bánh ngon lắm lắm luôn! Cảm ơn cậu nhá!" Cậu bạn xoay về phía Di Hân nói.

"Cảm ơn cậu." Cô bạn lại nở một nụ cười hiền.

Haizzzz

"Ê, Vĩ Phong, tôi cũng muốn ăn.!" Cậu bạn ngồi dãy đối diện rướn cổ lên nói.

Tôi và Vĩ Phong đồng loạt nhìn về phía cậu ta.

Đó là Tuấn Phi –một thành phần bất trị của lớp, cúp học, đánh nhau, hút thuốc.....đều không thiếu phần của cậu ta. Hay nói cách khác, đây là một "anh đại" điển hình và tất nhiên, có rất nhiều "đàn em" ngồi xung quanh cậu ta. Riêng tôi, không thích cậu ta, đơn giản, cậu ta là đứa đầu tiên vứt tài liệu của mẹ tôi soạn ra vào thùng rác, kéo theo là cả bọn đàn em đều vứt đi. Một thông tin không kém phần quan trọng: cậu ta—thích Di Hân và điều này khoa trương đến nỗi ai ai cũng biết.

Tôi và Vĩ Phong lại nhìn nhau rồi nhìn Di Hân bên cạnh.

Cô bạn siết hai tay lại với nhau, vẻ mặt rối rắm, cúi đầu không dám nhìn chúng tôi. Cái lúm đồng tiền cũng biến mất, tóc mái cô rũ xuống che đi ánh mắt của cô. Bộ dáng đầy bối rối và sợ sệt.

'Sao đây...?' Vĩ Phong dùng khẩu hình miệng hỏi.

Tôi nhún nhún vai rồi nhìn về phía Tuấn Phi.

"Sao thế? Lớp phó? Chẳng lẽ mời họ thì được còn tớ thì không?" Cậu ta cà lơ phất phơ hướng Di Hân đặt câu hỏi.

Vĩ Phong lại ăn thêm một cái bánh nữa.

"...."

Cả bọn im lặng.

"Aizzz, thật ngại quá, vì bánh của lớp phó có sức hấp dẫn không tên nên, chiếc cuối cùng này....tớ bất chấp bệnh tình vậy ?" Tôi tự cho là đúng nói khẽ rồi ăn nốt cái bánh cuối.

ẦM—

Thù oán từ đây mà bắt đầu.

'Tiêu rồi bro!!!' Vĩ Phong dùng khẩu hình miệng cảnh báo tôi.

'Lỡ rồi bro!!!' Tôi kinh hoàng nhận ra bản thân vừa làm gì.

Một tháng sau....

Khí trời thay đổi. Không còn nữa cái nóng oi bức của mùa hè mà thay vào đó là cái se se lạnh và những cơn mưa rào bất chợt. Sáng sớm, trời lành lạnh, những cơn gió nhè nhẹ làm những cô bạn cậu bạn đi phía trước kéo chặt áo khoác. Tôi đưa mắt nhìn hàng cây hai bên đường, vẫn xanh um nhưng không còn uể oải do nắng gắt nữa.

Thở ra một hơi thật dài,

À, tôi và mẹ vẫn giữ thế cầm cự đó, có điều, chúng tôi đã ngồi cùng bàn để ăn cơm. Hơn nữa, bà ấy cũng không cấm việc tôi nấu ba bữa một ngày. Thật tốt!

Mọi chuyện có vẻ đang trở nên tốt đẹp hơn....

"Tránh đường."

"Tôi đây cứ không thích tránh đấy!"

"Cậu không nhận ra là cậu quá nhàm chán hả?"

"Ây. Tôi cứ không biết đấy!"

Tại khúc rẽ của hành lang trước cửa lớp, vọng tới thanh âm tranh cãi của hai nam sinh. Một trong hai giọng nói này sao nghe cứ quen quen như nào nhở? Chưa đợi tôi suy nghĩ thêm, bên kia liền truyền tới giọng nói đầy mỉa mai.

"Ha. Bảo sao Di Hân không vừa mắt cậu là phải."

Nghe tới đây, bước chân tôi nhanh hơn, gần như là chạy đến. Bởi tôi biết hai nam sinh đó là ai rồi!

"Mày nói gì hả!?"

Chân trước tôi vừa chạy tới, chân sau Tuấn Phi đã túm lấy cổ áo nam sinh kia với vẻ đầy giận dữ, còn Vĩ Phong thì lại giữ một bộ mặt muốn ăn đòn!! Cặp vẫn còn trên vai cậu bạn, cửa lớp thì bị chặn bởi mấy cậu "đàn em" của Tuấn Phi.... Haizzzz.... Tình trạng này, kéo dài đã được hai ngày, với một tần suất dày đặc, đầy đủ như ăn cơm ba bữa. Hễ rảnh rỗi là cậu bạn Tuấn Phi này lại đến tìm bọn tôi "tâm sự", quá trẻ con!

"Tao nói. Di Hân không vừa mắt mày!"

Vĩ Phong lì lợm đáp trả Tuấn Phi.

Giời ạ! Sao không đợi tôi chạy đến hẵng nổ súng? Tôi chạy nhanh đến, nhờ quán tính, đẩy mạnh Tuấn Phi sang bên cạnh. Thật sự là hết cách rồi!

Bọn đàn em lập tức đỡ Tuấn Phi. Cậu bạn đứng vững rồi trừng mắt nhìn bọn tôi.

"Có sao không ?" Tôi hỏi Vĩ Phong.

"Giang hồ cứu nguy thật đúng lúc!" Vĩ Phong vuốt vuốt cổ áo rồi thong thả đáp.

"Có muốn đánh nhau thì cũng đợi tớ vào đã chứ?"

Tôi nhìn bọn Tuấn Phi đang trợn mắt nhìn chúng tôi rồi đáp lời.

"Vốn định đợi nhưng bọn nó động tay trước." Vĩ Phong cười cười

Ngay lúc này, học sinh trong lớp và ngoài lớp đều đang tò mò nhìn chúng tôi, vài người bạn trên hành lang còn vòng cả đường khác để đi, bởi, chẳng ai muốn vạ lây cả. Tuấn Phi nhìn chúng tôi rồi cất giọng

"Thằng ẻo lả, rốt cuộc cũng đến rồi."

"Rốt cuộc thì cậu muốn chơi trò gì đây hả Tuấn Phi?" Tôi mất kiên nhẫn hỏi

Thật sự, cậu bạn này làm tôi rất khó chịu, suốt hai ngày tôi chẳng thể làm được gì bởi sự ấu trĩ của cậu ta. Tôi xoa trán, vẻ mặt bất lực nhìn cậu ta.

"Không chơi gì cả. Chỉ là tôi đây rảnh rỗi thế thôi."

Cậu ta vênh váo đáp.

"Ôi, rảnh như thế thì nên tìm cách cưa đổ lớp phó đi chứ suốt ngày bám theo bọn này, sẽ gây hiểu lầm đó."

Vĩ Phong cướp lời tôi định nói rồi nhìn Tuấn Phi từ trên xuống dưới, song, chặc lưỡi

"Haizzz, dù sao, người cậu thích cũng có phải chúng tôi đâu?"

"Mày..." Tuấn Phi sấn tới.

Tôi nhanh chân xen vào giữa hai người, tách họ ra, đây là lớp học, tôi vẫn nhận thức được điều này! Có lẽ hành động của Tuấn Phi cũng làm các bạn học khác giật mình, họ không tiếng động ngó sang xong lại vùi đầu xuống sách vở.

"Động mồm thôi, chớ có động tay động chân!" Nói rồi tôi đẩy nhẹ cậu ta ra.

"Tụi bây còn chờ gì nữa mà không....."

Tuấn Phi vừa định ra hiệu cho bọn đàn em phía sau, lời còn chưa dứt, đã bị một âm thanh khẽ khàng của nữ sinh cắt đứt.

"Làm phiền một chút. Tớ muốn vào lớp!"

Cả bọn đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cô ấy.

Di Hân đứng sau lưng tôi và Vĩ Phong, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn hằng ngày. Tuy nhiên, môi cô mím thành một đường thẳng, tay nắm chặt quai đeo cặp, đầu hơi cúi xuống, né tránh ánh mắt chúng tôi. Cái lúm đồng tiền cũng chẳng thấy đâu.

"...."

Yên tĩnh • • •

"Sáng mát, lớp phó!"

Vĩ Phong nhởn nhơ vẫy tay chào Di Hân.

"Buổi sáng tốt lành!" Di Hân khẽ đáp.

Một việc không ai ngờ đến chính là...Di Hân cứ thế đi vào, đã thế còn lôi cả hai bức tượng người là chúng tôi, vào cùng.

Đình chiến.

—————
Ráng chiều rực rỡ bước vào sân trường, mặt trời ngại ngùng nấp sau những đám mây, ánh lên đó một gam màu thơ mộng. Cơn gió nhẹ nhàng thổi, lay động những cành cây phát ra âm thanh xào xạc, cũng lay động những cô cậu học trò đang mơ màng. Tôi nhướng mắt nhìn ra cửa sổ, cảnh ngày tàn, ánh nắng cuối ngày, trông sao mà thê lương quá.

RENGGG— RENGGG—

Tiếng chuông cuối ngày vang lên. Đánh thức các cô cậu học trò, đánh thức cả năng lượng và sự hoạt bát nơi họ. Khắp hành lang vang vọng tiếng "Nghiêm!", chưa đầy một giây sau, các lớp học vỡ òa, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Thanh xuân là thế đấy!

Tôi thu dọn nhanh chóng vài quyển vở rồi đeo cặp lên vai, quay đầu nhìn Vĩ Phong còn đang hì hục dọn dẹp. Lắc đầu ngao ngán

"Lười cho lắm vào!"

Cậu bạn nhanh tay dọn xong rồi đứng lên đầy khí thế.

"Xong! Đi chơi game!! Nhanh lên!" Nói rồi kéo tôi chạy đi.

Tôi và Vĩ Phong vừa đi tới góc đường ngay cạnh trường thì bắt gặp một nam sinh đang lôi lôi kéo kéo một nữ sinh. Bọn tôi ngạc nhiên tới gần.

"Di Hân?"

Vĩ Phong thốt lên.

Di Hân quay đầu nhìn chúng tôi, nét khó xử trên khuôn mặt nhỏ nhắn chưa kịp rút đi, cô mất kiên nhẫn giẫy giụa, muốn rút tay mình ra khỏi tay Tuấn Phi. Nhưng, cô không thành công.

"Tuấn Phi, đây là cổng trường, cậu buông tôi ra!"

"Cậu nghe tớ giải thích đã. Ban sáng không phải lỗi của tớ." Tuấn Phi vẫn ngoan cố

"Buông tay ra đi Tuấn Phi." Tôi bước đến gần hơn rồi đề nghị

"Cậu là ai mà ra lệnh cho tôi!" Tuấn Phi gay gắt đáp trả.

Dường như xiết đau Di Hân, cô bạn lại hô lên.

"Buông ra!"

"Cậu ấy nói buông ra, cậu nghe không hiểu hả?" Tôi cũng bắt đầu muốn nổi điên.

Vĩ Phong tiến lên, đẩy Tuấn Phi một cái. Có lẽ do chuyện hồi sáng nên hai cậu bạn trông đều khá căng thẳng. Ngay lúc chúng tôi không ngờ đến, Tuấn Phi nhấc tay, đấm vào mặt Vĩ Phong!!!!

Vĩ Phong bị đánh lùi lại một bước.

"Ôi Vĩ Phong!" Di Hân hoảng hốt

"Tụi bây nghĩ tụi bây là ai mà xen vào chuyện của tao vậy! Hả?" Cậu ta ngang nhiên nói

Tay nhanh hơn não.

Tôi liền nhấc tay đấm trả một phát.

Tuấn Phi thả tay Di Hân ra, hơi lui về sau. Cậu ta cười khẩy, nhìn tôi nói.

"Còn mày, yên phận với vị trí của mày đi! Đừng tưởng tao chưa biết gì về mày!" Nói rồi tung một cú đấm về phía tôi.

Cảm giác đau đớn ngay lập tức truyền đến. Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau với người khác, đã vậy còn là hai đánh một.

Vĩ Phong đánh trả rồi hô lên "Mày thì biết cái quái gì?"

"Haha. Mày đi chơi với nó mà mày không biết gì hả? Nó là một đứa mồ côi! Hồ sơ người bảo hộ không có tên cha mẹ! Thứ như nó lấy tư cách gì đứng ở đây? Tư cách gì mà dám đánh tao?"

Tuấn Phi nắm cổ áo Vĩ Phong rồi đánh tới tấp.

Di Hân đứng một bên hoảng sợ vô cùng.

Tôi cũng bất chấp lao đến, mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn cho đến khi cậu ta thốt lên

"Nó là thứ con hoang! Nó là một đứa chẳng ai cần! Mẹ nó sinh nó ra cũng không cần nó! Hay do mẹ nó không đàng hoàng nên mới sinh ra nó, hả, mày thử nghĩ đi!"

Ánh mắt tôi tối lại, tôi lúc đó chỉ biết một điều, lý trí của tôi, đổ vỡ rồi! Câu cuối cùng lọt vào tai tôi chính là "Mẹ nó không đàng hoàng".

"Mày im miệng!" Vĩ Phong cũng hét lên.


Âm thanh huyên náo của phố phường được thay bằng âm thanh tĩnh lặng nơi đồn cảnh sát. Tiếng điện thoại huyên náo, càng làm tiếng người thẩm vấn càng lạnh lẽo hơn.

"Họ tên"

"Đặng Trần Khánh Đăng"

"Huỳnh Tuấn Phi"

"Hồ Vĩ Phong"

"Tại sao đánh nhau?"

"....."

"Cháu nói đi!" Ông chú đó nhìn về phía Di Hân.

"Dạ....dạ...họ tranh cãi, một phần cũng tại cháu."

"Gọi người nhà đến!"

"Đã gọi rồi!" Ba người kia đồng thanh nói.

"Không có người nhà." Tôi máy móc đáp.

Tôi không muốn bà ấy đến chỗ này, thấy sự thất bại, tồi tàn của tôi.

Ông chú ấy nhìn tôi, rồi nhấc điện thoại lên.


Khoảng 30 phút sau, người nhà của Di Hân và Tuấn Phi đến. Người nhà Tuấn Phi bắt đầu la ó, nào là đòi bồi thường, nào là đòi kiện. Suýt chút nữa tôi quên mất, nhà cậu ta giàu có đủ đầy, quyền thế đầy trời.

"Tôi sẽ kiện! Dám đánh con trai tôi! Nhìn xem nó thành bộ dáng gì rồi!"

"Tôi sẽ không tha cho cậu!"

"Cậu chờ đó cho tôi!"

Mẹ Phi hùng hổ nhìn tôi đe dọa.

"Bọn cháu cũng muốn kiện! Con trai cô cũng đánh bọn cháu mà!" Vĩ Phong đứng bên cạnh tôi lập tức nói.

Bà ta nghẹn họng.

Không lâu sau, người nhà Vĩ Phong cũng đến, theo sau còn có....mẹ tôi.... Thì ra, ông chú cảnh sát gọi cho hiệu trưởng trường tôi.!

Bà yên tĩnh nhìn tôi.

Rồi đi về phía ông chú cảnh sát nói gì đó.

Cuối cùng, bà đi về phía mẹ của Tuấn Phi, họ nói gì đó với nhau, song mẹ tôi bảo

"Mau xin lỗi! Lỗi là của em khi ra tay đánh bạn trước.!"

Vĩ Phong bên cạnh định lên tiếng thì tôi đã giành trước.

"Dựa vào cái gì? Ai làm chứng là em đánh cậu ấy trước?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ấy nhưng tay tôi run rẩy.

Chúng tôi đều im lặng.

Một lúc sau, ba Vĩ Phong lên tiếng giải hòa. Không biết ông nói gì nhưng người phụ nữ kia rốt cuộc yên tĩnh rời đi. Gia đình Di Hân và Vĩ Phong cũng ra về. Tôi nhìn thật sâu vào mắt mẹ mình rồi xoay người bỏ đi.

CẠCH —

Vừa về đến nhà, đèn còn chưa kịp bật, mẹ tôi đã lên tiếng.

"Ngày mai đi xin lỗi!"

Tôi khó tin nhìn bà ấy, bất lực thốt lên.

"Không lẽ, lòng tin cơ bản nhất cũng không thể dành cho con sao? Chưa biết chuyện gì xảy ra, cũng chưa nghe con giải thích đã một mực bảo con đi xin lỗi! Dựa vào cái gì chứ?? Con sai ở chỗ nào chứ!"

Hốc mắt tôi nóng lên, khóe mắt tôi ẩm ướt. Lần đầu tiên, tôi thét lên trước mặt bà ấy.

"Mẹ của Tuấn Phi đã nói người ra tay trước là con! Hơn nữa, xin lỗi trước thì cũng có mất mác gì! Nếu con không xin lỗi mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn!"

Bà ấy bình tĩnh nhìn tôi nói.

"Thậm chí, còn chưa hỏi con một câu, con không đáng tin tưởng đến vậy sao?? Cậu ta bị thương thì đáng lo. Còn con bị thương thì không đáng nói sao? Không phải con mới là con của mẹ sao!!!"

Tôi thét lên rồi mở cửa chạy ra khỏi nhà.

ẦM —

Cánh cửa đóng lại, ngăn cách chúng tôi....

Ánh đèn sáng rực trong thang máy cũng không thể rọi sáng trái tim tôi lúc này. Chung quanh yên tĩnh, lòng tôi cũng nặng trĩu. Mọi thứ thật sự là....không thể cứu vãn sao? Tôi vùi mặt vào đầu gối, một giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, nóng hổi và mặn chát.

"Mẹ ơi..."


Lúc bình tĩnh lại, tôi nhận ra mình không thể quay về nhà. Thế nên tôi đánh liều đến ở nhờ nhà Vĩ Phong, cậu bạn không ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi mà yên lặng giúp tôi đóng cửa. Không hỏi bất cứ một điều gì.

Một ngày sau đó.

Hai ngày sau đó.

Ba ngày sau đó.

Bốn ngày sau đó......

Tôi đều không đến trường, tôi thu mình trong góc phòng, lặng lẽ, cẩn thận mà gặm nhấm nỗi đau của chính mình. Vĩ Phong cũng không đến trường, cậu bạn hay đứng trước cửa phòng hỏi tôi: "Cậu có ổn không Đăng?". Điều này lại càng đau hơn khi mẹ tôi vốn chưa hề hỏi gì về thương tích cũng như cảm nhận của tôi.

Những ngày ấy, tin tức của chúng tôi bị cắt đứt.

Đến ngày thứ bảy, một tin tức kinh hoàng truyền đến tai tôi.

Tay tôi run rẩy cầm điện thoại, môi khô khốc hỏi lại...

"Bác sĩ....nói gì...?"

'Mẹ cháu bị tai nạn xe, hiện tại đang rất nguy kịch, cháu hãy đến bênh viện ngay!'

BỘP—

Điện thoại tôi rơi xuống, vỡ nát.

———————
"Bác sĩ Đăng! Phiền anh tới phòng cấp cứu ạ!"

Căn phòng sáng sủa với tông màu trắng đẹp đẽ, kệ sách chất đầy sách y học và các mô hình cấu tạo nội tạng người. Nơi chiếc bàn đặt sát cửa sổ, người đàn ông với nét mặt lạnh lùng, ánh mắt hờ hững, tay nâng niu một quyển sổ đã sờn gáy, đang ngồi đấy, đưa lưng về phía cửa. Một cô y tá đứng ngoài cửa phòng nhìn bóng lưng người trong phòng hô to.

Khánh Đăng chậm rãi thoát khỏi hồi ức, khép quyển nhật kí lại. Anh đứng dậy, mặc chiếc áo Blouse trắng vào, khàn giọng đáp

"Đi thôi!"

Người phụ nữ với bộ quân phục gọn gàng, ánh nhìn nhìn trong suốt, dịu dàng, ở cô toát lên nét thành thục, trưởng thành không tên. Cô an tĩnh đứng trên hành lang nhìn bóng lưng vội vã của Khánh Đăng khuất dần rồi nhẹ nhàng xoay người mở cửa phòng bệnh đi vào.

"Thiếu úy Lưu, cậu vừa trở về à?"

Vĩ Phong từ hồ sơ trong tay ngẩng đầu hỏi.

"Ừ, còn cậu? Bên tư lệnh cho về rồi à?"

Di Hân khẽ cười đáp rồi đóng cửa lại.

"Ừ, tớ và cậu ta vừa về hôm qua. Cậu ta cũng vừa đi được 30 phút đấy."

Vĩ Phong tùy tiện đáp.

Di Hân biết "cậu ta" là ai.

"Cô Diệp...sao rồi.?"

"Vẫn tốt..."

Vĩ Phong thở phào.

Đúng rồi. Tai nạn năm đó đã cướp đi người mẹ thân yêu của Khánh Đăng, nhưng may mắn thay, bà không ra đi, chỉ là rơi vào trạng thái người thực vật.

Cảnh tượng ngày hôm đó rất khó mà quên được. Khánh Đăng từ nhà Vĩ Phong xông thẳng ra ngoài, quên cả gọi taxi, cứ chân trần mà chạy thẳng đến bệnh viện. Lúc bọn Hân và Phong đuổi đến nơi, chỉ thấy Đăng hoảng loạn ngồi trên hàng ghế trước phòng phẫu thuật, ánh mắt vô hồn, hai tay nắm chặt đặt trên trán, cả người run rẩy, miệng lẩm bẩm

"Mẹ ơi...đừng dọa con....con sai rồi...."

"Mẹ ơi...."

"Mẹ ơi....về với con đi..."

Cảnh tượng đó làm lòng người đau xót.

Bà Diệp bị tổn thương nặng ở vùng não, cộng thêm việc dùng nhiều thuốc giảm đau đã làm bà rơi vào trạng thái người thực vật. Suốt mười hai năm.

Và trong mười hai năm này, Đăng từ một cậu nhóc bốc đồng, tự ti trở thành người quyết đoán và đầy lý trí. Từ một cậu học sinh trở thành một quân y xuất sắc mang quân hàm Đại úy. Từ một người đầy hy vọng trở nên vô vọng. Hơi thở của cậu từ mười hai năm trước đã trở nên lạnh băng. Cậu sống trong sự hối hận, dằn vặt và tự trách, bởi ngày xảy ra tai nạn, bà Diệp là đang đi tìm Đăng.....

Người thân cuối cùng đã không thể mở mắt lần nữa.

Cậu cũng từ chối sự giúp đỡ, thông cảm lẫn thương hại.

Ba năm trước, một người đàn ông trung niên đến tìm Đăng, nói ông là bố của cậu. Cậu lạnh lùng đáp, xin lỗi, tôi đã không có bố từ lâu rồi.

Di Hân thường nói với Vĩ Phong như này: "Cậu ấy của mười năm sau có mọi thứ, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, địa vị, chỉ là....không có người thân."

Đúng như câu nói: "Càng ở trên cao thì càng lạnh. Càng có địa vị thì lại càng cô đơn."

Sân thượng của bệnh viện quân y thành phố.

Đăng và Hân đứng cạnh nhau, ngắm nhìn đường phố phồn hoa, xe cộ tấp nập dưới kia. Chẳng ai lên tiếng cả. Mãi một lúc lâu sau, Di Hân ngập ngừng hỏi

"Khánh Đăng, cậu có từng nghĩ sẽ cho tớ một cơ hội không?"

"...."

Đăng yên lặng nhưng lòng anh lại đáp: "Tớ không xứng, cũng không dám". Cô quá tốt đẹp, quá hoàn hảo nhưng anh lại không. Anh không muốn cô cùng anh chìm vào sự hối hận và tự trách. Ít nhất là cho đến khi mẹ anh có thể tỉnh lại

Giờ đây, anh như một con thuyền mất lái, chẳng biết đi về đâu.

Nên

Anh sợ.

Sợ mình sẽ lại tổn thương thêm một người nữa.

Sợ mình giống với cha mình, rời bỏ cô, bỏ mặc cô.

Bởi

Điều đáng sợ không phải là đi một mình,

Điều đáng sợ là phải nhìn người bạn đồng hành của mình rời đi.

Di Hân hiểu rõ nỗi đau của Đăng, cô lặng im không nói gì nữa. Nhiều người hỏi cô, dùng mười hai năm thanh xuân để trả giá như thế, đáng giá sao? Đáng chứ. Bởi, cô đã nhìn thấy sự tàn tạ và suy sụp của người đàn ông này, nhìn thấy sự tuyệt vọng và tự trách nơi anh. Cô biết, nên cô chỉ có thể chờ, thanh xuân sẽ không lãng phí khi chờ đúng người, và cô tin đó chính là Khánh Đăng.


Có một sự thật là, không ai trong số bọn họ thấy được sự hy sinh của bà Diệp. Bà mang con ly dị chồng rồi lãnh lấy một số nợ, bà cắn răng bỏ lại đứa con mà mình đứt ruột sinh ra để nó có được cuộc sống tốt hơn. Bà kiềm chế sự xúc động của mình khi gặp lại người thân, khi gặp lại đứa con trai xa cách mười năm, bà sợ Đăng trách bà. Bà giấu sự vui mừng, hạnh phúc khi Đăng trở về vào lòng, bà muốn Đăng có thể tự lo cho mình, bà biết sức khỏe bà không ổn, bà có thể rời đi giữa chừng.....

Ngày cuộc ẩu đả xảy ra, khi cánh cửa nhà đóng lại, bà Diệp khụy xuống khóc không thành tiếng. Ai lại không đau đớn khi thấy con mình thương tích đầy mình như thế? Ai lại không xót xa khi nhìn thấy thằng bé bị đưa đến sở cảnh sát chứ? Nhưng bà quá sợ hãi. Bà sợ thế lực nhà Tuấn Phi, bà sợ tương lai của con trai bà sẽ bị hủy đi khi họ làm đơn kiện, nên bà chỉ có thể gồng mình bắt đứa bé tội nghiệp của mình xin lỗi....

Nước mắt từng hạt to chừng hạt đậu rơi xuống không ngừng, như một chuỗi hạt bị đứt. Bà Diệp nghẹn ngào

"Đăng ơi....mẹ xin lỗi con..."

Bà Diệp đã dùng một cách đặc biệt hơn cả để thể hiện tình yêu thương dành cho con trai mình. Thật không may rằng, nó sai cách và Khánh Đăng cũng không thể hiểu thấu được tình thương ấy.

————
Thanh xuân là những chuỗi ngày bốc đồng, bồng bột.

Bởi

Đó là lúc cái tôi của bạn phản kháng mạnh mẽ nhất.

Đó là lúc những sai lầm xảy đến.

Đó cũng là lúc bạn phải học cách chấp nhận.

Chấp nhận sự rời xa, sự mất mác, sự tang thương và....sự trưởng thành.

Ai cũng có thể đội lên vương miện nhưng quan trọng là ai có đủ can đảm để chịu được sức nặng của nó.

Thật vậy, thanh xuân có thể là một chuỗi ngày tươi đẹp nhất nhưng cũng có thể là một chuỗi ngày đầy bi kịch đối với ai đó. Nhưng, ta phải chấp nhận vì đó là quy luật của cuộc đời này. Thế nên, hãy mỉm cười nếu quãng thời gian ấy quá tốt đẹp, hãy chấp nhận khi ai đó bước khỏi thế giới của bạn. Đừng hối hận. Bởi lẽ, bạn của hiện tại có thể sẽ hối hận nhưng bạn của tương lai chắc chắn sẽ tự hào. Giống như Di Hân đã quyết định thi vào trường quân đội và đã dành cả tuổi xuân để chờ đợi người con trai ấy suốt mười hai năm ròng.

—————

Ánh nắng chiều buồn len lỏi qua hàng cây, khẽ khàng mớn trớn trên gương mặt tái nhợt của người phụ nữ trong phòng bệnh. Hàng mi bà nhăn lại khó phát hiện, tay bà khẽ khàng động đậy. Đôi mắt nhắm dài suốt mười hai năm.....

Mở ra....

.

.

Khánh Đăng và Di Hân lặng ngắm sự đổi thay của thời gian mà không hề biết rằng

Mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Bởi họ vẫn còn tương lai phía trước.

Bởi tình yêu tha thiết của họ.

Và bởi tình mẫu tử không thể chia tách giữa họ.

.

.

.

Hành lang bênh viện sạch sẽ, thoảng một mùi thuốc sát trùng, các y tá nối đuôi nhau gấp gáp làm việc cũng không thể che đi âm thanh phát ra từ chiếc máy phát đặt trên quầy hộ lý tại góc ngoặc

"Hôm nay chương trình radio của chúng ta nhận được một câu hỏi rất hay."

"Liệu trao cho ta bầu trời, có phải là người yêu thương ta...?"

.

.

.

-----Hoàn-----

(Truyện được đăng tại Wattpad)

T.N.Đ.C

12:40 30/10/2019.

Năm mới vui vẻ nha mọi người. 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top