Chương 6

"Có người yêu chưa?"

"Chưa."

"Chưa á? Có phải tiêu chuẩn quá cao rồi không?"

"Không có."

"Nhìn thế này mà không có á? Điêu."

Hạnh Anh cười trừ.

"Em. Có muốn yêu anh không?"

Hạnh Anh nhìn một lượt người con trai kia.

"Xin lỗi. Em không yêu gay."

Cả một hội trố mắt cười phá lên. Biến sự nghiêm túc thành một trò đùa không phải sở trường của Hạnh Anh, nhưng sự vô tư luôn có sức mạnh kì lạ mà chúng ta gọi là phũ phàng.

Hạnh Anh nhìn Linh đi ngang, đột nhiên ngồi thẳng lưng, thậm chí còn có chút rướn lên. Bỗng thấy bản thân tự dưng nhoi nhoi một cách khó tả. Hạnh Anh mắt sáng lên, bất giác mỉm cười. Chút phấn khích tràn ra trong đôi tròng mắt đen. Vừa vặn 1 giây ngắn ngủi thôi, dường như cả thế giới đột nhiên bừng sáng, dường như Hạnh Anh cũng bừng sáng. Linh chỉ lạnh tanh liếc một cái rồi quay sang bạn mình, tiếp tục nói chuyện, bước chân đều đặn. Hạnh Anh có chút tủi mà vô tư trầm xuống.

Bất kể Hạnh Anh có tự thấy mình nổi bật thế nào, dường như đều không thể lọt vào mắt Linh. Hạnh Anh cứ thế bị đẩy vào tủi hờn.

--

Hạnh Anh tròn mắt nhìn Linh. Ánh mắt của Linh, nó luôn xa lạ.

Đã vài tháng rồi Hạnh Anh không nhìn thấy Linh. Đột nhiên Linh và Hạnh Anh, cứ như không quen biết. Không, cứ như trong mắt Linh Hạnh Anh không tồn tại.

Hạnh Anh nhớ rất nhiều, nhớ triền miên, nhớ đến mức hoang mang. Nhưng nó không hề vỡ òa. Kì lạ. Nó không thể vỡ òa. Giây phút này đây đáng lẽ một kẻ nhung nhớ ai đó nhiều như thế, phải khóc, phải nức nở, phải ồ ạt nước mắt. Nhưng không, Hạnh Anh chỉ đứng yên đó, tự cảm thấy khuôn mặt đang biểu hiện sự ngờ nghệch và ngớ ngẩn.

Mà cũng không chắc tình huống này là gì. Vô tình đối mặt nhau. Mặt nhìn thẳng mặt mà Hạnh Anh còn chẳng dám tin vào mắt mình nữa. Hạnh Anh cứ ngẩn ra như thế mà nhìn. Đến tận khi người ta đi khuất hẳn rồi vẫn phân vân không dám chắc, chưa rõ là mình nhìn thấy Linh thật hay mắt mình tưởng tượng ra ảo tưởng vừa rồi.

Đối diện với sự ngây thơ tẩn ngần chăm chú không rời của Hạnh Anh, đôi mắt ấy chỉ lạnh nhạt nhìn thẳng vào. Không, là xuyên qua, xuyên qua Hạnh Anh. Hạnh Anh tự dưng cảm thấy mình giống như không khí vậy. Ánh mắt ấy, không trốn tránh, không gì cả. Chỉ... xa lạ. Hạnh Anh bị xoáy vào đôi mắt dửng dưng ấy. Thật xa cách, không phải tủi nữa mà là sợ. Hạnh Anh chưa từng nhận ra đôi mắt ấy có thể đáng sợ đến thế. Hóa ra trước giờ vẫn vậy, chỉ là Hạnh Anh không chịu nhìn kĩ.

Xét cho cùng, chúng ta chẳng vướng bận gì nhau cả._

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top