Chương 56
Hạnh Anh bắt gặp Linh đang nói cười. Hạnh Anh quay lại.
Chuyện đáng lẽ cũng không có gì, sẽ chỉ như lại thêm 1 lần coi là không nhìn thấy nhau. Nhưng Hạnh Anh sải chưa được 2 bước tách khỏi vỉa hè thì bị giật ngược lại hẳn 1 quãng. Con xe máy quẹo ra từ góc rẽ, lướt qua; tồn tại chỉ như chiếc bóng mờ.
"Tao xin lỗi."
Hạnh Anh cười. Rõ ràng không lạnh nhạt. Chỉ là rất xa cách.
"Tại sao không phải là cảm ơn?"
"Ừ nhỉ. Cảm ơn nhiều."
Hạnh Anh lập tức nói lời cảm ơn, Linh càng chẳng khiến bản thân mình chấp nhận thỏa mãn cái sự đáp lại thông thường này.
"Nếu là người khác, em vẫn sẽ nói xin lỗi?"
Hạnh Anh chậm chạp chững lại, không kịp phản ứng.
"Nếu là người khác, em có nói cảm ơn ngay từ đầu?"
"Cảm ơn mày."
Hạnh Anh cuối cùng chỉ mỉm cười, nói mấy từ cảm ơn. Điều này khiến Linh bực bội. Bởi Linh cảm thấy sự đáp lại gượng gạo này là thành quả do ép buộc. Nhưng Linh biết dù bây giờ có đòi hỏi Hạnh Anh phải biểu hiện thế nào, Linh cũng đều không thấy hài lòng. Linh bất lực châm thuốc, khoanh chân ngồi trên bậc vỉa hè.
"Ngồi xuống đi. Em cứ trên mây như thế có ổn tí nào đâu."
Hạnh Anh bắt chéo chân ngồi xuống.
"Tao có nên, tự hào không nhỉ?"
Linh quay sang. Hạnh Anh đầu hơi cúi, vuốt ngược tóc. Những luồng sợi đen len qua kẽ tay, buông thõng xuống nơi gò má, lấp đi 1 phần khuôn mặt. Hạnh Anh hơi ngẩng lên, ánh mắt mông lung nhìn vu vơ ra con đường. Những giây ngắn ngủi này như chậm lại, từ từ ghi vào mắt Linh. Cánh mũi phập phồng nhô dần ra, rồi từ sau màn những dải tóc rối đan xen nhau không đều lộ ra bờ môi hồng. Linh thoáng nhớ vẻ ngây ngất Hạnh Anh điểm xuyết trong kí ức mình.
"Mày có thể tán tỉnh cả thế giới, nhìn thẳng vào tao lại không."
Hạnh Anh hoàn thành lời của mình sau 1 quãng ngắt khá dài, mắt vẫn hướng đi đâu xa lắm, chẳng biết Linh đang nhìn mình.
"Em biết không, cảnh tượng lúc nãy có thể làm 1 thằng biết yêu đấy." - Linh ngừng lại, quay mắt về con đường. - "Chúng ta đối với ai cũng có thể tự nhiên, đối với nhau thì không."
Linh im lặng. Hạnh Anh cũng im lặng. Cả 2 cùng nhìn về 1 phía, hướng ra rất xa. Ở giữa là làn khói mảnh đi lên từ điếu thuốc chỏng chơ đã méo mó dụi xuống trên nền đất, quanh nó vụn những tàn tro bết màu quệt thành vết xám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top