Chương 55

 Tôi phát hiện tôi không biết tủi thân, cũng không biết đau lòng.

Loại người dửng dưng như vậy, ừ thì không xứng đáng được yêu thương.

--

"Chưa từng nghĩ mình sẽ biến thành như vậy."

Hạnh Anh tặc lưỡi. Hạnh Anh chưa bao giờ là cái kiểu người yên vị, đó cũng chẳng phải kiểu hình tượng Hạnh Anh từng hướng đến. Nhưng "cho rằng" cuối cùng cũng chỉ là suy đoán. Hạnh Anh luôn là một khối mâu thuẫn, pha trộn những hỗn tạp trái ngược.

"Chuyện này, muốn làm gì đây?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện đang dằn vặt mày."

"Cái gì có thể dằn vặt em?"

"Tình cảm của mày."

"À. Cho qua."

Hạnh Anh ồ lên mà biểu hiện vô cùng bình thường.

"Không hối hận?"

Hạnh Anh im lặng. Trang lắc đầu, cười xòa, thở dài hơi.

"Quên mất bảo bối của chúng ta máu lạnh thế nào, vô tâm thế nào, băng giá thế nào."

Hạnh Anh bật cười. Hạnh Anh không giả vờ, đối với bất kì ai Hạnh Anh cũng có thể tự nhiên, giống như một kiểu thân quen tựa hồ rất xưa cũ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự thân thiết. Nó chẳng nói lên cái gì cả.

Đối diện Hạnh Anh người ta luôn có thể thấy được sự thân thiện, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được một khoảng cách rất xa. Hạnh Anh luôn xa cách, luôn luôn xa cách.

Trang có thể gần gũi, có thể đặc biệt hơn những người khác. Nhưng quen nhau ngần ấy năm kể cả Trang đôi khi cũng phải mơ hồ trước cái ranh giới quái quỷ ấy của Hạnh Anh. Giống như Hạnh Anh thu lu bên kia ranh giới một vùng cấm địa, đã không mở lối cho ai bước chân vào, lại còn vẽ thêm màn sương dày đặc làm việc ngó cũng không thể.

Trang nhìn Hạnh Anh, sự soi xét hiện rõ. Trang vẫn luôn tò mò đôi mắt Hạnh Anh thật ra hàm ý điều gì.

"Vậy người mới?"

"Người mới nào?"

"Người mới của người khác."

"Có liên quan gì em."

"Thái độ này là gì đây?"

"Em nghĩ em hiểu quyền của mình."

Hạnh Anh không là người duy mĩ, nhưng có riêng cho mình một loại logic chủ nghĩa duy mĩ, luôn chọn tốt đẹp. Và trong trường hợp này đây chẳng biết sự lựa chọn ấy nên được gọi tên là bao dung hay an phận.

Trang chán nản câm nín. Hạnh Anh trầm tư.

"Này, hoàn toàn có thể nhỉ. Việc vẫn cứ bị thu hút bởi vô vàn những người khác, nhưng cũng chẳng ngăn nổi bản thân ngừng hoài mong một người này."  

"Mày đang bênh đấy à? Bệnh trăng hoa mà cũng bênh được á?"

"Em có à?"

Trang ấn đầu Hạnh Anh. Hạnh Anh vừa né vừa cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top