Chương 50
[Anh ta nói chúng tôi có thể. Vậy nên tôi đau lòng.]
Linh ngồi xuống bên cạnh, chỉ yên lặng. Hạnh Anh giả như không biết. Hai người, hai thế giới. Hạnh Anh đột nhiên gập quyển sách lại.
"Không cãi nhau bao giờ thật đáng sợ. Chúng ta nên cãi nhau."
"Được. Dứt điểm đi. Em muốn gì? Bây giờ, em muốn gì?"
"Suy cho cùng, chúng ta chẳng vướng bận đếch gì nhau cả."
"Cứ cố chấp mãi thế này."
Linh thở dài. Hạnh Anh trước giờ vẫn cho rằng bản thân không thể cay nghiệt. Có lẽ chỉ có Linh, chỉ có ở trước Linh Hạnh Anh mới từng để lộ bản thân mình.
----
"Định ngu đến bao giờ?"
Hạnh Anh cúi gầm, không dám nhìn lên Trang. Hạnh Anh đang lựa chọn những gì Linh từng lựa chọn.
Trang không to tiếng, đưa cho Hạnh Anh cốc trà mật ong hoa cúc.
"Sao không chịu nói gì? Đau họng à?"
Hạnh Anh không trả lời. Trang biết hết tim đen Hạnh Anh.
"Hạnh Anh. Tao có thể căm ghét, có thể thù hằn. Nhưng tao chưa bao giờ hối hận vì đã yêu thằng khốn kia cả. Yến cũng thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top