Chương 46
Hạnh Anh có lẽ bị hoang tưởng. Thi thoảng lại bắt gặp cái sắc ánh mắt rất mạnh mà Hạnh Anh ám ảnh. Không phải Linh. Không ai trong số họ là Linh. Hạnh Anh biết, Hạnh Anh nhận thức rất rõ.
Nhưng đôi mắt ấy, nhìn đâu cũng ra nó.
Hạnh Anh hồi này hay bị run. Chẳng vì lí do cụ thể gì cả, cả người cứ thế đôi khi rung lên.
Bao lâu rồi không nhìn thấy Linh, không nhớ nữa.
Thứ ánh sáng đổ xiên hắt vào Hạnh Anh từng tảng kéo dài. Màu vàng lợ của kính chống nắng chẳng làm mọi thứ dễ chịu hơn. Hạnh Anh đưa tay che dải sáng chắn ngang mắt. Bóng người trải trên mặt đường soán lấy tổng thể làn da Hạnh Anh.
"Em có vẻ đang vui."
"Tao tin là chúng ta chẳng có cái đéo gì để nói với nhau hết."
Hạnh Anh ngẩng lên, ung dung nhấc kính kéo lên gài vào sau tai, luồn trong tóc. Mắt nhắm lại, cơ thể duỗi căng 1 chút, Hạnh Anh khẽ cựa mình. Hạnh Anh thích đeo kính như thế, mắt kính như là một đôi tai tam giác; luôn trông như 1 con mèo.
Hạnh Anh đứng dậy, cười và bước đi.
Đôi giày búp bê thêu hoa nhỏ bé ôm gọn lấy bàn chân, gót và mũi chân, để hờ cặp mắt cá chân quyến rũ đến lạ. Những bước đi rất nhẹ xoay vần theo chân váy và cổ chân trắng ngần, tựa như đang nhảy múa.
Hạnh Anh ngang bướng ngang bướng.
Vẫn luôn ngang bướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top