Chương 44
Hạnh Anh đi một đôi giày nhỏ. Nhỏ hơn một cỡ. Mỗi bước đi đều đau. Mỗi bước đi đều có thể tự nhủ: À. Hóa ra mình vẫn còn tồn tại; Mỗi lần đau.
Nàng tiên cá cũng như thế nhỉ? Mỗi bước đi đều đau.
Nếu đã thấu hiểu lí do của Linh, Hạnh Anh không còn quyền được ấm ức. Bởi vì Hạnh Anh cũng sẽ lựa chọn như Linh. Quá đủ cái thứ tình yêu kiểu đó trong cái hội bạn bè này rồi. Hạnh Anh và Linh đều là những kẻ lí trí trong chuyện tình cảm. Nhưng Hạnh Anh thích giữ cho mình cái thói xấu buông thả cảm xúc.
"Lúc đầu ngoan cố nhường nào. Bỏ cuộc rồi à?"
"Giữa chúng ta có rất nhiều vấn đề phức tạp."
"Em chỉ lười thôi."
Hạnh Anh đứng dậy, quay người.
"Đến cả tình cảm của mình, em cũng muốn lười sao?"
Hạnh Anh chỉ lẳng lặng bước đi.
[Một tình yêu có thể nồng nhiệt không, nếu nó nằm trong im lặng?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top