Chương 4
"Nhắn tin không rep?"
"Tại không cần."
Hạnh Anh im lặng. Đầu bên kia truyền thêm một câu, bỗng chốc khiến cho một người đang bận tủi thân chỉ còn sự lo lắng thuần túy cồn cào trong ruột. Đúng là nghệ thuật phân tâm.
"Đêm qua say."
"Ơ. Sao thế? Sắp chết chưa?"
"Sắp. Đang rất đói."
"Mau đi ăn đi."
"Đói gần chết. Mệt quá không dậy được."
"Mày ở đâu nhỉ?"
--
"Tao muốn ăn bánh bao."
Hạnh Anh rất lâu rồi không ăn bánh bao, sau này cũng không đụng tới.
--
"Không tìm được bánh bao."
"Không sao. Mày mua gì tao ăn nấy."
"Dậy ăn đi."
"Để đó đi."
"Không phải bảo là rất đói."
"Để tao ngủ đã."
"Dậy ăn đi maaàa."
"Người tao mềm nhũn, không có sức ngồi dậy."
"Tao đỡ mày. Ăn chút đii nha."
Linh kéo chăn chùm kín. Hạnh Anh lay lay, nhõng nhẽo mãi Linh mới chịu nhổm dậy, vừa nhòm vào túi bánh liền nằm gục xuống.
"Tao bảo rất đói mà chỉ mua có ngần này thôi à?"
"Để mua thêm."
Hạnh Anh vừa nhổm dậy, định quay ra cửa liền bị kéo tay lôi tụt xuống. Linh nhìn thẳng vào mắt Hạnh Anh, Hạnh Anh bị hút vào. Người đó ở rất gần, rất gần. Linh rất ấm, làn da ngăm khỏe lúc nào cũng ấm nóng.
"Không cần."
"Nhưng mày vừa nói..."
Hạnh Anh cựa cổ tay, có ý muốn thoát ra nhưng rồi như một con mèo nhỏ đang bị thuần hóa, lại thôi. Hạnh Anh chưa bao giờ quan sát ai ở cự li gần đến thế. Lần đầu tiên Hạnh Anh để ý màu mắt ấy, nâu đất sẫm.
"Ngồi xuống."
Giọng Linh luôn trầm và khàn, nhưng nó không đặc. Lúc đầu nghe Hạnh Anh cứ nghĩ đơn thuần là giọng ngái ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top