Chương 36

"Tại sao làm thế?"

"Lúc đầu đúng là có hứng thú. Nhưng rồi phát hiện không thể trêu đùa. Vậy nên đẩy đi."

"Đốn mạt."

"Ừ." - Linh điềm nhiên thở ra 1 hơi thuốc, làn khói quen thuộc tỏa ra tan rất nhanh trong khung trung. - "Vốn là muốn giải quyết gọn nhẹ trước khi bản thân kịp dao động. Cũng không ngờ..."

Linh bỏ ngỏ lời nói bằng 1 nụ cười. Nụ cười rất khó diễn tả.

Bởi vì không thể nghiêm túc. Trang hiểu, loại tình cảnh này, Trang luôn hiểu. Trang thở dài đứng dậy.

"Tao thấy mày không phải là đẩy con nhà người ta ra xa đâu, mà là co cúp bỏ chạy."

 ----

[Bởi vì không muốn bản thân tổn thương, nên nhẫn tâm tổn thương em. Tôi biết mình ích kỉ, cũng biết mình ấu trĩ trẻ con nhường nào. Ngoài câu xin lỗi em, lại chẳng biết nói gì. Cảm ơn em.]

_________

"Cảm ơn đã chịu đựng tôi lâu đến vậy."

"Chịu đựng gì? Lại say đấy à."

Linh bật cười trước sự ngây ngô ấy, lắc đầu. Linh nghiêng sang Hạnh Anh, gần hơn. Đôi mắt Hạnh Anh không sáng. Nó đen tuyền, nhưng không sáng. Linh có thể thấy rõ đôi mắt mình trong con ngươi ấy.

"Em thích tôi. Đến giờ vẫn thích."

"Say thật rồi."

Hạnh Anh quay mặt đi, ngán ngẩm nhíu mày. Linh vẫn nhìn Hạnh Anh, nhìn không rời.

"Đừng dừng lại."

"Dừng lại cái gì?"

"Tình cảm của em."

"Con người ta chỉ điên 1 lần thôi. Ngu lâu gọi là dại."

"Em có muốn, bỏ lỡ tôi không?"

Hạnh Anh tí sặc, tròn mắt nhìn Linh.

"Đừng bỏ lỡ tôi, có được không?"

"Bây giờ là sao? Đột ngột muốn nghiêm túc? Buồn cười."

Hạnh Anh cười hắt, không đánh, không mắng, không chửi. Chỉ hoài nghi.

Hạnh Anh đứng dậy quay ngoắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top