Chương 34
"Tại sao cắt tóc?"
"Hỏi nhiều thế làm gì?"
"Trả lời đi."
"Không chán à?"
Hạnh Anh không nhìn Linh. Hạnh Anh vẫn sợ đôi mắt ấy, cái ánh nhìn như thể lột trần được Hạnh Anh. Linh vuốt tóc Hạnh Anh. Hạnh Anh giật mình. Kể từ, bao lâu rồi nhỉ, Linh không chạm vào Hạnh Anh dịu dàng lần nữa.
"Nếu... nói rằng. Chúng ta chẳng liên quan gì nhau cả. Cũng không phải nói dối, phải không?"
Hạnh Anh ngập ngừng, đầu hơi cúi, mắt vẫn hướng xuống. Linh dừng lại, đưa tay về, thay thế tóc Hạnh Anh bằng điếu thuốc thường trực.
"Đúng. Chúng ta chẳng liên quan gì nhau cả."
"Nếu tao nói tao không quan tâm mày sống thế nào, không liên hệ những người chúng ta quen. Nếu tao tách biệt, chúng ta, sẽ có 1 người sống tốt hơn chứ?"
"Không. Chẳng ai sống tốt nếu bị tình cảm nhấn chìm."
"Vậy phải thế nào mới tốt."
"Em, muốn biến mất với tôi đến thế cơ à?"
"Mày có biết, có bao nhiêu lần tao từng hỏi về mày không? Suốt quãng thời gian dài như thế. Tự tôn của tao, cao như thế đấy."
"Em có biết, tôi chưa từng hỏi han về em, suốt quãng thời gian dài như thế. Tự tôn của tôi, em nghĩ nó cao đến thế nào?"
Hạnh Anh im lặng. Có thể nói gì đây. Biết nói gì đây. Linh xoắn ngón tay lấy lọn tóc. Từng sợi mềm mượt trượt qua kẽ tay thật dễ dàng.
"Tại sao cắt tóc?"
"Hỏi nhiều thế không mỏi mồm à?"
"Xin lỗi đã khiến em thiệt thòi. Tôi ích kỉ quá rồi."
Hạnh Anh nhìn Linh, rất lâu sau 1 khoảng thời gian dài. Màu nâu đất. Đôi mắt Linh, chưa bao giờ ấm áp. Nó không ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top