Chương 27
Đặc quyền của đơn phương:
Một. Ai cũng có quyền vì một người không hướng về mình mà bất chấp.
Hai. Hết rồi.
Hạnh Anh thẫn thờ bước những bước, vô hồn nhìn trân trân về phía trước. Bỗng nhiên quay người lại. Đằng sau không có gì. Hạnh Anh không biểu hiện gì cả. Lại tiếp tục đờ đẫn bước đi. Không khóc. Không thất vọng.
Phụ nữ xinh đẹp luôn thường có cảm giác được ngắm nhìn. Nhưng khi quay đầu lại, cảm giác là cảm giác thôi, không ai ở đó cả.
Mày có từng, nhìn thấy tao không?
Nếu Linh nghe thấy câu hỏi này sẽ lại im lặng. Không. Nhất định sẽ im lặng. Hạnh Anh dường như nghe thấy Linh đang trả lời mình. Chính là sự im lặng này đây. Sự im lặng của việc không-tồn-tại bên cạnh nhau.
Thật quen thuộc. Khi sự tĩnh lặng cũng trở nên quen thuộc. Đáng sợ là giờ đây còn gì có thể cứu Hạnh Anh khỏi nỗi nhớ hiển hiện bên tai bây giờ. Nếu như Linh cứ vo ve cái im lặng đặc trưng của không khí.
--
Hạnh Anh ngồi ở bến xe bus, ánh mắt hướng thẳng, nhìn xa xăm.
Một gã trung niên tiến đến ngồi cạnh. Mùi rượu nồng bốc lên. Hạnh Anh ngồi dịch ra xa.
Gã hỏi Hạnh Anh đi xe nào. Hạnh Anh lúc đầu vờ không nghe thấy. Ông ta ghé sang 1 chút, nhắc lại câu hỏi. Hạnh Anh trả lời 32.
Gã ngó bảng thông báo rồi quay lại, ai đó ngồi vào chỗ của lão.
32 vừa đến, gã chui tọt lên xe. Hạnh Anh vẫn ung dung ngồi lại bến. Không phải chỉ có 1 xe 32 trên đời. Hạnh Anh cười khẩy, quay sang ngó xe tiếp theo.
Hạnh Anh nhìn thấy Linh, thấp thoáng đứng nấp cạnh bến. Hạnh Anh chỉ mở to mắt như thường lệ, không ngạc nhiên. Bởi vì Hạnh Anh vốn không tin.
Hạnh Anh hướng về phía ấy. Linh lùi lại phía sau, chốc chốc thò đôi mắt ra, điệu bộ rất trẻ con. Linh tin, tin Hạnh Anh không nhìn thấy. Linh đứng dựa vào bến, chỉnh tóc, lướt lướt điện thoại. Thật ra Hạnh Anh vẫn còn mơ hồ. Linh không bao giờ như thế cả. Đây không phải phong cách của Linh. Hạnh Anh vẫn hướng về phía ấy, vờ như không nhìn thấy. Không. Hạnh Anh thật sự tin mình không nhìn thấy. Hạnh Anh bị cận nhưng chẳng bao giờ đeo kính cả.
Hạnh Anh thấy xe đến, đứng dậy, lên xe. Hạnh Anh rất muốn bước đến, xem đó có phải Linh thật không. Nếu là Linh nhất định Hạnh Anh sẽ bóc mẽ Linh. Hạnh Anh rất muốn hỏi Linh nhiều câu hỏi ngô nghê. Nhưng nếu Linh biết Hạnh Anh nhận ra, sẽ không có lần sau thì sao?
Không có lần sau. Thật sự không có lần sau. Biết vậy Hạnh Anh đã tiến đến xác nhận và bóc mẽ Linh. Dù gì cũng không có lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top