Chương 22
"Chúng ta vẫn lớn lên, chỉ là lớn lên như thế nào."
"Nói cái gì thế?"
Hạnh Anh vờ cười với Linh. Hạnh Anh luôn thích giả vờ ngây thơ.
Linh nhìn Hạnh Anh, không đáp, đứng dậy bỏ đi. Linh vẫn thế, luôn điềm đạm phát bực.
Rất rất lâu trước kia, Hạnh Anh vẫn luôn tự hỏi mình câu này: Bao giờ mới chịu lớn. Bây giờ vẫn thế. Nhưng không còn ai trả lời như thế cho Hạnh Anh nghe nữa.
---
"Khóc đi."
Rất, muốn hỏi mày: vẫn ổn chứ?
Câu này cần bao nhiêu can đảm?
Mà thôi.
Hỏi han gì chứ.
Mày cũng đâu cần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top