Chương 18
"Mặt này là khóc hay vừa mới ngủ dậy?"
Trang ngẩng lên nhìn Hạnh Anh rồi lại cụp xuống điện thoại, hỏi rất thản nhiên. Hằng chả buồn nhìn lên, tự tin đáp hộ.
"Con này làm gì có người yêu mà đòi khóc."
Trời sẩm tối.
Hạnh Anh vẫn đau, cổ họng rất đau; đau từ bên trong. Mệt mỏi kéo dài.
Hạnh Anh vẫn có thể mỉm cười.
Hạnh Anh tự nhiên thích sự yên lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top