Chương 17. những kẻ im lặng
Hạnh Anh ốm. Cổ họng rất đau; thở cũng đau, uống nước đau, nuốt nước bọt cũng đau. Đầu cũng đau, choáng váng, buồn nôn. Cơ thể run lên rã rời, tay chân dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Mệt mỏi, Hạnh Anh mệt đến phát khóc. Nhưng rồi cuối cùng, Hạnh Anh khóc vì tủi thân.
Hạnh Anh người đầy mùi rượu, trở về nhà khá muộn, tót lên phòng liền nôn 1 hồi rồi leo lên giường nằm bẹt. Hạnh Anh quan niệm, quy tắc đầu tiên để tồn tại được ở trong thế giới của chính bản thân mình là tửu lượng phải cao hơn đàn ông. Hạnh Anh chưa thần thánh được đến thế, nhưng Hạnh Anh luôn có thể làm chủ lí trí của mình. Ở giữa 1 rừng sói, không bao giờ được thể hiện ra là mình say. Nhưng bản lĩnh đến đâu, phụ nữ vẫn là phụ nữ.
Hạnh Anh chưa bao giờ là gái ngoan, Hạnh Anh chỉ là luôn muốn làm một cô gái tốt. Nhưng mà, làm gì có loại gái tốt nào không ngoan? Không phải không ai hiểu, mà không ai chịu hiểu, kể cả không dây vào tệ nạn, đây vẫn là định kiến.
Đêm ấy Hạnh Anh sốt cao, thân nhiệt nóng bừng bừng, vậy mà chỉ thấy lạnh, lạnh đến run người. Hạnh Anh co ro, vẻ khổ sở in hằn trên nét mặt quằn quại. Cái lạnh rùng người gai cả sống lưng. Hạnh Anh bỗng nhớ đến Linh. Linh rất ấm. Mỗi lần thấy lạnh Hạnh Anh đều thấy nhớ hơi ấm con người này.
Hạnh Anh không thích uống thuốc và mùi của bệnh viện. Mỗi lần bị ốm đều chịu đựng đến khi tự khỏi. Không nói với ai. Dính phải ngày đỏ, bụng đã yếu lại còn phải chịu đựng hiệu ứng bia rượu. Tai không nghe thấy gì nữa.
Lần này thật sự rất tệ.
Hạnh Anh trong mê man bủn rủn nhắn tin cho Linh, một câu rất thận trọng và e dè: Em nghĩ em bị ốm. Có lẽ Linh nghĩ rằng Hạnh Anh nhắn nhầm; cũng không có vẻ gì là nghiêm trọng cả, bởi vì không có trả lời. Không xem, không trả lời. Cũng phải thôi, như thế này, không giống cách nói chuyện của Hạnh Anh với Linh.
Em nghĩ em bị ốm: Phụ nữ mà không thể nói được câu này với ai, thật sự rất đáng thương.
"Em không muốn đáng thương? Không hề. Chỉ là cảm tưởng nếu không nói với ai, chết không ai biết."
"Không có gì. Em đang xem xem, mình có thể đáng thương đến thế nào."
Những giọt nước mắt mê sảng lấy trọn dũng khí của Hạnh Anh. Hạnh Anh bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top