Chương 15

"Em, định giữ vững mức thương tổn này bao lâu?"

Cãi nhau. Như vậy có được tính là cãi nhau không nhỉ; Hạnh Anh thắc mắc.

Từ sau lúc đó, Linh không nói một từ nào với Hạnh Anh nữa. Đêm cuối cùng Hạnh Anh phải trực, Linh không xuất hiện. Hạnh Anh lại bị bơ đi, giống như không tồn tại. Hạnh Anh cũng chẳng buồn để tâm nữa. Chân Hạnh Anh vẫn nhức mỏi, nó đau mỗi đêm khiến Hạnh Anh khó nhọc chìm vào giấc ngủ. Có những lần không ngủ nổi, Hạnh Anh lại lôi bánh ra gặm. Tất cả những gì Linh mua, không ăn hết đều nhét vào hòm. Hạnh Anh chưa từng dám vứt.

"Mày tích trữ lương thực hả em?"

"Kiểu kiểu."

Hạnh Anh vác bánh ra ngoài ngồi, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đưa cả cho Minh, vừa ăn vừa nhìn trời. Ca này Minh trực.

[--]

"Sao mỗi lần tôi đi kiểm tra đều là em gác thế?"

"Trùng hợp thôi."

Linh nhún vai, Hạnh Anh vẫn hăng say ngủ. Thày quản giáo bỏ đi, cũng không nói gì thêm nữa.

[--]


--

Tao biết, dù cho tao có giành giật thế nào cũng sẽ không chiếm được một chỗ trong trái tim mày.

Hạnh Anh không còn nhìn thấy Linh. Khác lớp, khác giờ. Cả hai vốn dĩ luôn giống như xa lạ. Trước giờ đều xa lạ. Lại thêm kì nghỉ kéo dài. Sự việc này không mệt mỏi, bởi vì Hạnh Anh không còn nhung nhớ. Nhớ một người không mệt mỏi. Ôm trong lòng một người không hề nhớ mình mới mệt mỏi. Bỗng chốc chẳng-có-gì lại trở nên nặng nề nhất.

Linh vẫn luôn, biết sống rất tốt cuộc sống của riêng mình. Những người như Linh đều thế. Sự xuất hiện của Hạnh Anh chính xác là một sự thừa thãi. Linh không cần. Linh chưa từng cần. Cũng không hề mong muốn. Chỉ có Hạnh Anh thiết tha. Hạnh Anh là người duy nhất từng thiết tha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top