Chương 14
Ở đây Hạnh Anh không ăn được nhiều. Không phải kén, không đến mức không hợp khẩu vị, chỉ bình thường đã ăn ít vậy rồi.
Hạnh Anh nhận túi bánh, tranh thủ xua mấy con muỗi. Hôm nay có thêm sữa.
"Ngày nào cũng mò ra tít xa mua linh tinh, không mệt à?"
"Ngày nào cũng đem vứt, không mệt à?"
Hạnh Anh chun mũi. Linh im lặng ngồi bệt xuống, khều khều ít cành khô trong đống lửa. Hạnh Anh vừa ăn vừa nhìn Linh, bất giác hỏi:
"Cố tình à?"
"Cố tình gì?"
"Bị phạt. Là cố tình à? Tại sao phải như thế?"
"Em thật sự cho rằng tôi ở đây là vì em? Nghĩ nhiều quá rồi đấy."
"À. Đúng nhỉ. Mày đâu có dại gái."
--
"Chị."
"Lê Linh nổi tiếng của nhóm I đấy hả? Mò xuống đây làm gì?"
"Em cần dán giảm đau chuyên dụng."
Chị quân y xoay người với lên, đưa cho Linh cả hộp bóc dở.
"Đưa cho cả cái con bé Hạnh Anh gì nữa hộ tôi nhé. Để nó đỡ phải tự mò ra đây."
Linh nhận lấy, vừa nhìn vừa trầm ngâm.
"Con điên ấy là bị gì thế?"
"Thì hoạt động quá sức. Nhất thời không thích nghi được. Mà con này cũng ngang. Nếu không bị quả leo lên núi rồi lại mò về xong còn bị phạt quỳ thì chắc cũng không tệ đến mức thế này."
"Cái gì? Lên núi lúc nào?"
"Cái hôm mà xin kháng sinh cho nhóm ý. Đã bảo rồi khu này làm gì có rắn độc. Sao? Không gặp nó à?"
Linh không nói gì, lập tức quay người đi ra.
--
"Oạch, nhiều thế."
Linh đem dán giảm đau dán đầy lên người Minh, lưng, vai, bắp chân.
"Ai bảo mày tệ đến thế, tự dưng tao cũng bị phạt lây."
"Mày không dán à?"
"Sức bền của tao đâu có yếu đuối như mày."
Linh vỗ vai Minh, Minh kêu oai oái, nằm bệt trên giường.
"Này." - Linh ậm ừ. - "Không chỉ bạn bè, nếu là bất kì ai gặp chuyện, Hạnh Anh đều sẽ lo lắng nhỉ?"
"Tất nhiên. Con ngu này tốt bụng thế nào mày còn chưa nhìn thấy đâu."
--
"Đau không?"
Linh nhấc chân Hạnh Anh gác lên đùi mình, ấn vào bắp. Hạnh Anh giật mình, trợn mắt gào lên.
"Á. Điên à?"
Linh dửng dưng xoa bóp. Bắp chân Hạnh Anh dãn ra. Hạnh Anh định đạp ra nhưng cảm giác thích quá lại thôi. Hạnh Anh nằm bẹt xuống, gác đầu lên cánh tay mà thiu thiu ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top