Chương 10
"Ngồi xuống."
Hạnh Anh ngọt nhạt 2 từ, rành rọt rót lên tai Linh khi Linh đang nhoài người sang nói tạm biệt với Minh. Linh coi như không nghe thấy, cũng không nói gì, lẳng lặng đứng dậy, cứ thế mà bơ đi. Hạnh Anh không tỏ thái độ gì cả, cũng không bực dọc.
Linh im lặng. Linh vẫn luôn im lặng.
--
"Ơ. Bọn mày đi đâu đấy?"
Hạnh Anh nói với từ cửa văn phòng chuyên ngành. Minh và Linh đang rảo bước với mấy người cùng lớp, bàn tán gì đó. Linh có nhìn sang. Hạnh Anh thấy Linh nhìn sang. Không ai trả lời.
"Uầy. Đểu nhờ. Bơ em kìa."
Hạnh Anh phũng phịu nói với chị quản lý đứng đối diện mình, loay hoay với chỗ giấy tờ đề cương. Chị ý nhìn ra rồi quay lại nhìn Hạnh Anh, hỏi:
"Ai. Giày xanh á?"
"Giày xanh nào?"
"Thằng bơ cô ý."
"Ừ, xanh nào?"
Hạnh Anh ngây ra; Hạnh Anh không để ý. Linh đi giày xanh.
--
"Xin lỗi. Em... đến muộn."
Hạnh Anh bận thở, ôm ngực thều thào. Giáo viên môn chung chưa kịp nói gì điện thoại Hạnh Anh đã vang lên. Hạnh Anh cười trừ, quay đi nghe máy, nói đúng 1 câu.
"Câm mồm và chạy đến đây ngay."
Nói không to, nhưng vì ở đây đang yên ắng. Đoạn người ở dưới ồ lên cười, giáo viên cũng ho khan một tiếng.
"Em học nhờ lớp này nhỉ."
"Vâng. Và một bạn nữa ạ."
"Ừ được rồi. Ngồi xuống đi."
Hạnh Anh quay ngó tìm cho mình một chỗ trống, bắt gặp ánh mắt của Linh đang nhìn mình. Chưa bao giờ Hạnh Anh nghĩ mình có ý muốn tránh né nó - ánh mắt của Linh. Nhưng bây giờ thì... Hạnh Anh thật sự sợ. Nhưng Hạnh Anh là Hạnh Anh, Hạnh Anh tiến đến ngồi cạnh Linh, tươi rói toe toét cười. Hạnh Anh chỉ là không thể chấp nhận việc Hạnh Anh và Linh không còn như trước. Vậy nên thái độ giả bộ này Hạnh Anh vẫn muốn vờ diễn lâu nhất có thế. Bởi thứ nửa vời ý là điều duy nhất còn lại giữa Hạnh Anh và Linh.
--
"Bỏ cái kiểu ý đi."
"Kiểu gì?"
"Em hiểu rõ ý tôi mà. Em luôn hiểu."
Linh bình thản, Hạnh Anh nghe mà chán ghét. Hạnh Anh trợn mắt nạt nộ, cố gắng vênh lên theo cái vẻ trẻ con nhất có thể. Nó chẳng giống như đang hận thù chút nào cả. Hạnh Anh không thể hận Linh.
"Chính mày đòi hỏi như thế này. Mày muốn bình thường. Đây là bình thường. Vậy nên đừng có xử sự ấu trĩ nữa."
"Ồn ào cái gì."
"Ồn ào? Tính cách của tao chính là ồn ào. Còn chưa rõ sao?"
"Em đừng vô lý như thế."
"Bố đéo quan tâm đâu."
Hạnh Anh quay người, bực tức rời đi. Linh không giữ, chỉ gọi:
"Hạnh Anh."
"Tao vẫn luôn là một kiểu người như thế. Là mày quên mất thôi."
Hạnh Anh không quay đầu, nói rồi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top