Chương 1

"Này. Dừng được rồi."

Yến rối rít cản lại âu rượu đang hờ hững trên môi Hạnh Anh. Trang toe toét gạt tay Yến ra.

"Kệ nó."

Hạnh Anh khua khua, dáng vẻ không có gì như là đã ngà ngà say. Hằng nhíu mày, túm lấy Hạnh Anh, kéo sang một đứa con trai.

"Linh. Đưa nó về cho bạn nhé?"

Hạnh Anh ruồng rẫy thoát ra.

"Ơ kìa. Tao ổn mà."

"Vô duyên. Mày nhìn mày xem. Có giống con gái điểm nào không?"

"Mặc váy, tô son, tóc dài. Có chỗ nào nhìn không giống nữ?"

"Con điên."

Hằng cộc cằn hạ thủ. Yến cười lớn giống như đang chế giễu. Trang nhún vai vốc nốt cốc bia. Minh còn chẳng thèm nhìn đến. Những người còn lại chỉ khục khặc ngồi đó thầm tán dương. Một âu rượu, một đứa con gái, một hơi liền tù tì. Không một ai ngăn cản, cũng không một ai còn tỉnh táo.

Hạnh Anh quẹt tay, bĩu môi đứng dậy.

"Về trước nhé!"

Hạnh Anh không biết nhiều người ở đây. Sinh nhật này còn một chủ xị khác ngoài Minh, Minh và Linh cùng tổ chức. Hạnh Anh huyên náo đến muộn về sớm. Mãi sau này lờ mờ nhớ lại. Hạnh Anh có nhớ lúc ấy Linh đến rất muộn, muộn hơn cả mình. Mà đâu, thậm chí lúc ấy còn không nhận ra sự hiện diện của Linh. Linh đến được chưa đầy nửa giờ thì Hạnh Anh về.

Rồi chả hiểu sao sau này lại nhớ được thế này. Linh vừa đến liền được vây quanh rõ đông. Hạnh Anh cũng liếc đến, có chút gà mờ giương ra đôi mắt ngây thơ rồi lập tức quay đi vì không quen biết. Ai đó vỗ vai Linh, tiếng của vài người chen lấn nhau.
"A, cuối cùng chủ xị còn lại đã đến."
"Đến muộn phạt 3 chén nhé."
...
Hạnh Anh nhớ khoảnh khắc trước khi ngoảnh đi, Hạnh Anh thấy Linh chỉ đứng đó giữa đám người, tay đút túi quần, nhìn mình và im lặng. Trong cái lơ mơ rượu ngấm vào, Hạnh Anh vô tình chạm đôi mắt ấy vài giây, bản thân tự dưng trở nên bối rối và lấm lét.

Hạnh Anh đeo túi và lôi điện thoại ra gọi taxi, vẫy tay tạm biệt mọi người. Bóng của Hạnh Anh biến mất cùng mái tóc đỏ quạnh như rượu vang, lượn sóng buông thõng lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top