Bốn. Độc thân không phải một lựa chọn

Người tỏ tình thứ ba.

[...]

"Ừm. Vẫn đang đơn phương."

[...]

Đáng lẽ tôi chỉ nên lắc đầu và mỉm cười. Nhưng tôi hừng hực âm ỉ cái nhu cầu cần nói ra thành lời: tôi thích một người này. Bởi vì tôi đã câm miệng quá lâu về vấn đề này. Nhưng lờ nó đi không ảnh hưởng đến sự tồn tại của nó, tình cảm ý.

À. Tôi không đơn phương. Nhưng mà, sao lâu quá vậy? Thứ đó vẫn còn đây. Cái thứ cảm xúc ấy, người ta gọi là đơn phương một người, tôi vẫn gọi nó là giai đoạn để tang cảm xúc.

"Để tang? Để tang là làm sao?"

"Anh có thể nhớ, có thể thương. Nhưng anh không mong đợi, không hi vọng."

Một thứ tình cảm còn tồn tại mà không khác gì đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top