Chương 9
Giữa Sawada Tsunayoshi và Hibari Kyoya, cho dù có ngoài ý muốn nào xảy ra, thì cả hai vẫn sẽ là hai đường song song không bao giờ giao nhau.
Cả đời này, họ sẽ chẳng bao giờ thực sự hiểu nhau hay quen biết nhau.
Ủy viên tác phong uy danh hiển hách của trường và Dame-Tsuna luôn chịu đựng người khác trong trường ức hiếp.
Với tính cách của Hibari Kyoya, hắn sẽ không bao giờ nhìn về phía Sawada Tsunayoshi nhút nhát, yếu đuối.
Còn với tính cách của Sawada Tsunayoshi, cậu cũng sẽ không bao giờ dám chọc vào Hibari Kyoya quyền lực, bá đạo.
Hai người vốn lẽ ra theo thời gian mà trôi đi, rời Namimori, mỗi người một hướng, trở thành cực Bắc và cực Nam của thế giới này, vĩnh viễn không còn khả năng gặp lại.
Thẳng đến khi, một em bé sáng sớm xuất hiện ở trước cửa nhà Sawada, một chân đem cậu học trò đang khiếp đảm của mình đá vào phòng tiếp khách, tượng trưng cho vận mệnh viên đá này phải rời khỏi quỹ đạo đã định sẵn của nó, lao về phía tương lai đầy bất định.
Một lần ngoài ý muốn kia cũng chỉ là một cơ hội rất nhỏ bé.
Điều thực sự khiến 【 Hibari Kyoya 】bắt đầu để ý đến Sawada Tsunayoshi là sau khi sự kiện tương lai kia kết thúc.
Khi trở về thời điểm ban đầu của họ, ký ức từ tương lai ấy vẫn liên tục nhắc nhở trong tâm trí mọi người.
Một cái tương lai sẽ không bao giờ xuất hiện, nó mang đến cho Sawada Tsunayoshi vô hạn khả năng.
Điều đó cũng khiến【 Hibari Kyoya 】 bắt đầu chú ý, một cách vô tình, một thiếu niên không theo lẽ thường.
Ẩn sâu trong trí nhớ của Hibari Kyoya, hình ảnh về Sawada Tsunayoshi ngày càng nhiều.
Từ ngọn lửa bắt mắt, đến những hình bóng giống như cá bơi trên chân trời, thần thái chiến đấu của Sawada Tsunayoshi hấp dẫn vô số người, và tất nhiên, cũng thu hút ánh nhìn của Hibari Kyoya.
Chẳng qua, theo dòng thời gian trôi đi, những hình ảnh chiến đấu càng lúc càng dày đặc: hoang dã, núi rừng, vách đá hiểm trở, hay thành thị, đường phố, cao ốc chọc trời.
Thân ảnh Sawada Tsunayoshi xuyên qua rừng rậm hay các lâu đài cổ, những ngọn lửa rực rỡ từng lần từng lần lại cuốn trọn tâm trí của những người chứng kiến.
Nhưng những ký ức đó, dù đã cách nhiều năm như vậy, vẫn không phai màu, vẫn nguyên vẹn như cũ, thông qua điểm đặc thù của cung điện ký ức, lại một lần nữa hiện ra hoàn chỉnh trước mắt họ.
Trong trí nhớ của Hibari Kyoya, phần lớn hình ảnh đều từ những trận chiến mà Sawada Tsunayoshi trải qua, xét đến tính cách của cậu, mọi người xem ký ức cũng không cảm thấy bất ngờ; cho đến hình ảnh thật sự thuộc về Sawada Tsunayoshi cũng bắt đầu chiếm phần lớn trong trí nhớ...
Sawada Tsunayoshi ính cách mềm yếu, Sawada Tsunayoshi khi sợ hãi, run rẩy, chạy trốn, đối mặt với những Người thủ hộ cãi nhau mà bất lực khuyên nhủ...
Những thống khổ, khóc thút thít, yếu đuối và thiếu dũng khí, ngược lại lại bị người khác một lần lại một lần bức ép, đứng ở phía trước mà buộc phải tự mình vượt qua.
Từng bước một, thiếu niên trưởng thành dần, phảng phất như một lần lột xác rực rỡ của thế giới.
Cho đến khi thân hình gầy yếu bắt đầu thay đổi, bờ vai dần trở nên rắn chắc, chiều cao cũng mỗi năm một lớn, khí chất dần trở nên thành thục và chín chắn; khi cậu quay đầu nhìn lại, đôi mắt mềm mại kia vẫn sáng ngời như trong quá khứ.
Trong khoảnh khắc bừng tỉnh, mọi người như nhìn thấy Sawada Tsunayoshi trong những hình ảnh đó trong ký ức trước đó.
Một thủ lĩnh thành thục, cường đại, gần như hoàn mỹ.
Vẫn là góc sân vườn cũ.
Những tán cây xanh tươi vươn lên, rậm rạp đến mức gần như muốn tràn qua bức tường bao quanh; không hề có ai chăm sóc hay tu bổ, cây cối sinh trưởng tự nhiên, bừa bãi nhưng lại khiến cả không gian tràn đầy sức sống và vẻ đẹp sống động.
Khi 【Hibari Kyoya】 đẩy cánh cửa, đập vào mắt hắn là hình ảnh Sawada Tsunayoshi đang ngồi xổm giữa bóng cây, nhìn hồ nước, không biết đang suy nghĩ gì.
Nghe thấy động tĩnh phía sau, Sawada Tsunayoshi lập tức đứng dậy, ánh mặt trời xuyên qua tán cây rơi trên người cậu hình thành một quầng sáng mờ, mấy con cẩm lý trong ao nước chen chúc, tranh đoạt vụn bánh mì Sawada Tsunayoshi vừa thả xuống.
Trước đây, khi đối mặt 【Hibari Kyoya】, dù cẩn thận đến mức nào cũng không nhận ra, nhưng bây giờ, thái độ tự nhiên như vậy lại phảng phất cảm giác bọn họ như những người bạn cực kỳ quen thuộc.
Thực tế, hai người gặp nhau số lần gần như chỉ một lần mỗi năm.
Nhiều năm qua, 【Hibari Kyoya】 thường vào một ngày mùa thu nào đó đi tới Italy.
Duy trì quan hệ cũng tốt, lộ diện để báo cho thế giới ngầm Người thủ hộ Mây và thủ lĩnh vẫn chưa đường ai nấy đi, tóm lại ý nghĩa chính trị vẫn lớn hơn tình cảm cá nhân.
Sawada Tsunayoshi đôi khi cũng đi từ Italy về Nhật Bản, nhưng số lần dừng ở chỗ của【Hibari Kyoya】 gần như ít đến đáng thương.
Tiếng ve kêu lẫn với tiếng cẩm lý đập nước, gió nhẹ thổi qua, lá cây rì rào rung động.
Nắng hè khiến trán Sawada Tsunayoshi ướt đẫm mồ hôi, dù như vậy cậu vẫn kiên quyết không ngồi trong bóng râm trong nhà mà chờ chủ nhân trở về, cố chấp ở lại sân đình, tận hưởng trọn vẹn ngày hè tốt đẹp.
"Ngươi tới đây làm gì?" 【Hibari Kyoya】 bước vào phòng, bộ vest còn hơi nhăn và dính bụi, cho thấy vừa từ chiến trường trở về.
Trên bàn trà trước mặt có một cốc trà đã uống được một nửa không cần đoán cũng biết, là khách không mời tự tiện dùng.
Bên cạnh đó còn có một bình rượu.
Nhìn bình rượu ấy, đồng tử 【Hibari Kyoya】 hơi co lại, ngón tay run run.
Ve kêu râm ran, bóng cây lay động, ánh sáng chiếu loang lổ.
Cũng là một đình viện, cũng là hai người, cũng là một bình rượu.
Trừ việc ngày đó là một đêm u tĩnh không ai biết.
Hôm nay, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, từng góc sân, từng chi tiết trong nhà đều sáng rõ, rực rỡ vô cùng.
Mà 【Hibari Kyoya】 cũng chẳng cần đèn, vẫn có thể quan sát thấy Sawada Tsunayoshi đang mơ hồ che giấu cảm xúc.
"Cách nhờ người của ngươi, thật chẳng thay đổi chút nào." 【Hibari Kyoya】 đột nhiên nói.
Hắn từ quầy trà phía sau lấy ra hai chiếc ly ngọc trong suốt.
Sawada Tsunayoshi hơi thẹn thùng, ngồi xuống đối diện 【Hibari Kyoya】, duỗi tay gãi gãi mặt: "Hibari-san không phải rất thích loại rượu này sao?"
Cũng bởi vậy mà cậu đã đặt trước mấy tháng rồi.
【Hibari Kyoya】 nhẹ nhàng liếc nhìn cậu, động tác trên không dừng, nút bình rượu được rút ra, mùi hương nồng nàn xộc thẳng vào mũi, rót vào ly lộ ánh sáng trong trẻo.
"Không, ta thật sự ghét." 【Hibari Kyoya】 nói.
Sawada Tsunayoshi cứng đờ toàn thân.
Chỉ nghe 【Hibari Kyoya】 như muốn nhấn mạnh sự ghét bỏ ấy, lại thêm một câu: "Không bằng nói ta không bao giờ muốn uống loại rượu này."
Ghét đến như vậy sao?
Sawada Tsunayoshi bối rối nắm chặt tay, ngồi không được, đứng cũng không xong, rối rắm đến cả người khó chịu. Cậu cúi đầu định mở miệng xin lỗi, nhưng đã bị giọng nói của 【Hibari Kyoya】 cắt ngang, chặn lại động tác.
"Ngươi đến tìm ta có chuyện gì."
Sawada Tsunayoshi hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, 【Hibari Kyoya】 dường như đã mặc định cho rằng cậu đến để xin giúp đỡ.
Cậu nghĩ một chút, nhưng vẫn chọn nói thẳng: "Không, ta không có chuyện gì cả..."
"Ta chỉ là... đến cảm ơn anh."
"Cảm ơn anh đã bao năm qua vẫn luôn trấn thủ Nhật Bản." Sawada Tsunayoshi mỉm cười nói, "Vài hôm trước ta nhận được điện thoại của mẹ, bà nói thật sự biết ơn anh đã giúp đỡ bà rất nhiều việc."
【Hibari Kyoya】 rõ ràng khựng lại, sau khi phản ứng kịp cũng không hề che giấu vẻ bất ngờ của mình: "Không có việc gì... chỉ là đến tìm ta để cảm ơn?"
Sawada Tsunayoshi bật cười: "Không có việc gì thì không thể đến gặp học trưởng một lần sao?"
Cậu duỗi tay nhận lấy ly rượu đối phương đưa sang. Cho dù không phải người am hiểu rượu, Tsunayoshi cũng đủ để nhận ra đây là loại rượu thượng hạng đến mức nào.
Tuy cảm thấy kỳ lạ vì sở thích của 【Hibari Kyoya】 dường như đã thay đổi, nhưng Sawada Tsunayoshi lại không hỏi.
Cậu khẽ nhấp một ngụm rượu, hương vị lúc mới vào miệng thì êm dịu, nhưng ngay sau đó như một luồng lửa, chỉ trong chớp mắt đã thiêu đốt từ cổ họng xuống tận trong người.
Khóe mắt lập tức bị cay đến rưng rưng, chẳng mấy chốc hai má đã nóng bừng, ửng đỏ cả lên.
Sawada Tsunayoshi bị cay đến mức theo bản năng giơ tay muốn quạt gió cho mình, nhưng đáng tiếc hành động ấy chẳng giúp cậu dễ chịu hơn chút nào.
Biểu hiện ngây ngô như thế, hoàn toàn chẳng giống dáng dấp của một thủ lĩnh Mafia.
【Hibari Kyoya】 đưa tay lấy đi ly rượu trong tay Sawada Tsunayoshi, rồi rót đầy nước trà vào chiếc chén bên cạnh, nhét vào tay cậu.
Trong ký ức về mười năm tương lai kia, Sawada Tsunayoshi chưa bao giờ tỏ ra lúng túng đến mức này.
Khi ấy, cậu là một thủ lĩnh Mafia thành công, một dân cơ bạc chặn đứng được những cơn sóng dữ , một truyền kỳ có thể xoay chuyển cả vận mệnh thế giới.
Có lẽ Sawada Tsunayoshi ở tương lai kia cũng vậy, cũng không giỏi uống rượu. Nhưng bí mật này, 【Hibari Kyoya】 kia có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được.
Có lẽ trong tương lai ấy, bởi thế giới đã rơi vào hỗn loạn, mất đi ánh sáng duy nhất để soi đường, Sawada Tsunayoshi buộc phải gánh lấy tất cả đau khổ, phải ép bản thân trở nên đáng tin cậy...
Chỉ đến khi nửa đêm mộng chợt tỉnh, trong bóng tối không ai hay biết, trong không gian chỉ thuộc về riêng mình—
Cậu mới dựa vào men rượu để làm tê dại chính mình, làm tê dại nỗi đau trong lòng, như thể cắt bỏ đi phần thịt mục rữa của vết thương.
【Hibari Kyoya】 đã từng suy đoán như thế, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể nào chạm tới được sự thật.
Rốt cuộc, Sawada Tsunayoshi trong thời gian thuộc về hắn, lại được vô số người bảo vệ một cách chu toàn.
Ngọn đèn chỉ lối mà cậu tin tưởng nhất cũng trở thành CEDEF của cậu.
Những kẻ từng đối địch với cậu đều biến thành đồng đội có thể dựa vào.
Ngay cả kẻ từng thi hành hủy diệt ở thế giới song song kia, cũng trở thành người bạn tốt nhất của cậu.
Thời không này thật sự quá tốt đẹp.
Mọi thứ đều như một giấc mơ tươi đẹp bị ai đó thao túng sắp đặt.
Cuộc đời của Sawada Tsunayoshi trải dài thẳng tắp, thi thoảng có khúc quanh cũng chỉ trở thành chất dinh dưỡng bồi đắp cho bước đi kiên định của cậu.
Cho nên ————
"Vì sao?!"
Tiếng gầm của 【Hibari Kyoya】 tràn đầy cảm xúc, lửa tím bùng phát dữ dội, toàn bộ không gian như bỗng chốc bốc cháy, gần như hủy thiên diệt địa.
Sự đột ngột này khiến tất cả người có mặt kinh hãi kêu lên. Người thường căn bản không chịu nổi cơn giận dữ ngập trời ấy, nhiều kẻ hoảng loạn đến mức loạng choạng ngã ngồi xuống đất.
Bầu không khí yên tĩnh của đình viện bị quét sạch, thay vào đó là những khối châm cầu màu đen trải rộng trên không trung, không ngừng công kích vào tấm chắn trong suốt trước mặt 【Hibari Kyoya】.
"Sawada Tsunayoshi——!!!" Tiếng rống giận nghẹn ngào, gần như vỡ nát giọng nói. Chưa từng có ai chứng kiến 【Hibari Kyoya】 bộc lộ cảm xúc dữ dội đến thế.
Mọi người đều biết hội trưởng của ủy viên kỷ luật Hibari Kyoya — bình tĩnh, lạnh nhạt, vạn sự chẳng để vào lòng.
Ngay cả khi cầm vũ khí chiến đấu, hắn cũng chưa từng để cảm xúc ảnh hưởng, người bị cuốn vào chỉ là đối thủ và kẻ đứng ngoài quan sát.
Nhưng trước nay chưa ai thấy vẻ mặt này của 【Hibari Kyoya】: phẫn nộ đến mức muốn nghiền nát tất cả trước mắt, cùng nỗi thống khổ bị trộn lẫn trong hỗn loạn.
Đứng nơi trung tâm như trên một tế đàn, thủ phạm khiến 【Hibari Kyoya】 trở nên như vậy chỉ có thể cười khổ. Bên cạnh hắn, Checker Face đã mở lòng bàn tay, khởi động lớp chắn.
Chính nơi ấy, cuối cùng mọi người mới nhận ra sự dị thường nơi 【Hibari Kyoya】.
Đôi tonfa bạc quấn lấy ngọn lửa, liên tiếp nện vào tấm chắn trong suốt.
Là Người thủ hộ mạnh nhất của Vongola, 【Hibari Kyoya】 không chỉ sở hữu thể thuật gần như vô địch, mà khả năng điều khiển ngọn lửa cũng mạnh đến mức có thể lấy tư thái một mình xuất hiện trên chiến trường.
Dù Checker Face mạnh như thế nào, tấm chắn dưới đòn tấn công liên tiếp của 【Hibari Kyoya】 vẫn dần nứt vỡ. Hắn quay sang phía sau, nói với Sawada Tsunayoshi:
"Ngươi chuẩn bị trước đi."
Sawada Tsunayoshi khẽ gật đầu. Còn chưa kịp mở miệng, giọng trầm thấp của 【Hibari Kyoya】 đã vang lên: "Sawada Tsunayoshi."
Cậu quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt ngập tràn lửa giận của 【Hibari Kyoya】.
"Ngươi chỉ có thể bị ta cắn chết."
Vô tận phẫn nộ, vô tận hận thù, trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều truyền sang Sawada Tsunayoshi qua đôi mắt kia.
【Hibari Kyoya】 chưa từng cầu khẩn ai, dù trong tình huống cực đoan đến đâu, hắn cũng chưa bao giờ hạ thấp đầu mình.
Thế nhưng vào giây phút ánh mắt giao nhau với Sawada Tsunayoshi, ngọn lửa và tâm tình của hắn như nước cờ mở đầu, khiến tất cả những người chứng kiến đồng loạt thấy tim mình bị siết chặt. Nhưng dù họ cố gắng thế nào, cũng không thể bắt lấy bàn tay vô hình ấy, chỉ cảm thấy trái tim run rẩy như bị nắm chặt.
"Thực xin lỗi." Sawada Tsunayoshi cúi đầu, ánh mắt bị che dưới mái tóc, không ai có thể nhìn rõ biểu cảm lúc này của cậu.
"Có những việc... cần ta làm, mới có thể đạt đến kết cục tốt nhất."
Cậu quay lưng, để lại phía sau chỉ còn bóng dáng cuối cùng.
Ký ức bỗng chốc lặng bặt.
Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của 【Hibari Kyoya】 dường như vẫn còn chập chờn trước mắt mọi người.
Mọi ánh nhìn bất giác dồn về phía người đang lặng lẽ đứng nơi ấy — Hibari Kyoya thuộc về khoảng thời gian này của bọn họ.
Kết cục phía sau đã không cần phải suy đoán nữa.
Trong ký ức của Byakuran và Uni, cái kết của Sawada Tsunayoshi đã hiện rõ ràng trước mặt tất cả.
Huống hồ, bóng dáng đen kịt kia, lúc này đang đứng trong Thánh Điện, dùng đôi mắt ôn hòa ấy, lặng lẽ dõi nhìn mọi người.
Trong đầu Hibari Kyoya không ngừng vang lên những ký ức khắc sâu từ quá khứ.
Mỗi một ký ức liên quan đến Sawada Tsunayoshi như những hồn ma không thể xua đi, liên tục tái diễn trong tâm trí hắn.
Đồng thời, tình cảm của hắn trong quá khứ vốn cũng không được người đồng ý, bá đạo quấn lấy, trĩu nặng trong lòng.
Không ai hiểu rõ Hibari Kyoya hơn chính bản thân hắn.
Trong ký ức, nam nhân ấy, hết lần này tới lần khác gầm lên, gọi thẳng tên Sawada Tsunayoshi, dường như chưa từng nói ra, nhưng lại là sự chất vấn chỉ có hắn và đối phương ngầm hiểu.
Rõ ràng ngươi có nhiều người bạn như vậy, vì sao không cầu chúng ta giúp đỡ?
Rõ ràng ngươi có nhiều cơ hội như vậy, vì sao không chịu mở lời?
Rõ ràng trong tương lai kia, sau khi đã mất đi ân sư, mất đi biết bao chiến hữu, Sawada Tsunayoshi vẫn có thể vì một tia hy vọng nhỏ nhoi mà một lần nữa mở mắt nhìn đời.
Vậy tại sao, trong khoảng thời gian này thuộc về bọn họ, Sawada Tsunayoshi lại chọn đi vào con đường tuyệt lộ không lối về?
Hibari Kyoya bước lên phía đài, đối diện chỉ còn lại một bóng hình cùng đôi mắt của Sawada Tsunayoshi.
【Hibari Kyoya】 muốn chất vấn, nhưng lời chưa kịp thốt ra, tất cả ký ức nặng nề đã tự chèn ép lấy hắn. Dù có hỏi, cuối cùng cũng sẽ chẳng nhận được câu trả lời.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng đen kịt ấy thêm một lúc, rồi xoay người rời đi.
Ngay khi ấy, từ phía không xa vang lên mấy tiếng kinh hô nghẹn thở.
Chỉ thấy bóng hình hư ảo kia bỗng ngưng tụ thêm vài phần. Tuy khuôn mặt vẫn không rõ, nhưng ngay dưới đôi mắt, nơi đáng lẽ thuộc về miệng, lại hiện ra một đường nét mơ hồ.
Cái miệng ấy khẽ mở khẽ khép, mơ hồ phát ra từng tiếng rời rạc, tựa như đứa trẻ tập nói, ngắt quãng mà run rẩy:
"Hi... Kyoya..."
"Xin... lỗi..."
"Tin tưởng... ta."
Mỗi câu nói ra, tuy chậm chạp nhưng dần dần rõ ràng hơn, cũng trở nên tự nhiên hơn.
"Ngày mai gặp."
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người sững sờ, tim như rơi vào vực băng, lạnh buốt từ dưới chân dâng lên tận đỉnh đầu.
Rốt cuộc đây là...
Sawada Tsunayoshi thật sự trở lại, mang theo hy vọng sống sót?
Hay chỉ là đáp án mà chúng ta khát khao được nghe?
TBC
Hôm nay Thất Tịch tiết, chúc đại gia ngày hội vui sướng ~
Cùng với, mỗi năm một lần gặp mặt, hôm nay này một chương lại như thế nào không tính cầu Hỉ Thước gặp gỡ đâu ~
( đào tẩu )
 Lời của editor: đọc mấy lần toàn đọc lướt, những đoạn tình cảm chỉ đọc qua. Nhưng giờ edit từng dòng một lại thấy xúc động đến khóc luôn (╥﹏╥)(╥﹏╥)(╥﹏╥) 
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top