Chap 8: giới hạn của từ Đợi
Chap 8: Giới hạn của từ ĐỢI
-----------------------------------
ĐỢI NHAU CÓ PHẢI MUÔN ĐỜI
----
Tiếng còi xe cấp cứu kêu inh ỏi nhưng sao lại có người có thể im lặng mà nằm ngủ thế kia
Người đó đâu biết rằng có 1 người khác lòng nóng như lửa khi nhìn người đó nằm bất động
----
"BỤP" tiếng đèn tắt của phòng cắp cứu vang vọng sau 3h làm việc
Những con người ngồi lo lắng như muốn nín thở đang chờ kết quả của người bước ra
Taehyung hốt hoảng nhất chạy tới:-cậu ấy không sao chứ
Bác sĩ nhìn Taehyung rồi thở dài làm cho anh như muốn tức điên lên:-nói nhanh đj chứ ông bị câm à
Namjoon:- Taehyung bình tĩnh lại - ông xoay qua người bác sĩ - xin lỗi
Bác sĩ :-tôi rất hiểu tâm trạng của mọi người lúc này, cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng...
Taehyung giật thốt người:-nhưng thế nào?
Bác sĩ:-tình trạng của bệnh nhân không khả quan 1 chút nào
Taehyung tức đến xanh mặt chạy đến túm cổ áo ông bác sĩ:- ông làm bác sĩ chi hả!?
Namjoon vội kéo Taehyung ra
Jin đứng khóc:-tại sao lại như vậy hả bác sĩ?
Bác sĩ:-tuy thoát khỏi cái chết nhưng bệnh nhân không biểu hiện cho thấy sự tỉnh lại
Namjoon: ý ông là...?
Bác sĩ:-Do cậu ấy đã gặp chuyện gì đó làm cho hoảng loạn gây hôn mê sâu nên tất cả chỉ còn chờ nơi cậu ấy thôi, 1 là cậu ấy sẽ sống thực vật, 2 là nếu may mắn cậu ấy sẽ tỉnh lại
Taehyung ngồi khuỵ xuống đất khóc:-tại sao lại như vậy chứ, TẠI SAO HẢ? ông trời ơi đừng bắt cậu ấy gánh chịu nữa, tha cho cậu ấy đi hãy lấy tôi làm vật thay thế
-----
Rồi từng giây trôi từng phút trôi từng ngày trôi không 1 lúc nào anh rời khỏi cậu
Anh vẫn luôn chờ đợi cậu
Đợi nụ cười đó lại hiện lên khuôn mặt đáng yêu đó
Đợi những câu trách móc anh, khi anh làm cậu không vui
Đợi để lại được cùng cậu đi ăn đi chơi đi ngắm hoa
ĐỢI, ĐỢI, ĐỢI VÀ ĐỢI
ĐỢI là gánh nặng trên lưng anh lúc này
Nó cứ đeo bám anh
Anh không muốn đợi nữa nhưng sao cậu lại cứ vô tình thế chứ
Nơi đây - nơi cửa sổ phòng cậu - nơi cậu luôn lén lút khóc hằng đêm nhưng giờ nó lại là nơi anh đợi cậu ( Kook đc đưa về nhà í nka )
-----
2 tháng ròng rã
Yêu có, hận có, buồn có, đau khổ có
Cậu trai nằm đó là người anh YÊU
Nhưng tại sao cũng chính là người làm anh HẬN chính bản thân anh nhất
Tại sao cậu lại không tin tưởng anh - anh rất BUỒN - cậu có biết hay không?
Cậu - người anh yêu tại sao luôn bắt anh phải chờ đợi trong ĐAU KHỔ
Anh chịu hết nổi rồi
Nói chuyện với cậu cũng chỉ có mình anh nghe
Ôm cậu vào lòng cũng chỉ có anh nhận được hơi ấm
Muốn cùng cậu ăn cơm nhưng tại sao anh lại luôn 1 mình
Anh đã cố gắng hết sức rồi - sức chịu đựng của anh luôn có hạng
Taehyung:-em đừng tự làm khổ mình nữa hay em đang giận anh?
Tay Taehyung vuốt ve mái tóc cậu:-hay tại vì anh đã không trả thù cho em à?
Taehyung cười nhạt:-nếu như vậy, anh sẽ trả thù cho em nhưng em nhất định phải tỉnh lại, biết không ?
Ngồi mân mê khuôn mặt cậu 1 hồi Taehyung đột nhiên giật mình:-Kook ah!?
Cậu nghe được lời anh nói chăng - câj đã khóc - mặc dù chưa tỉnh nhưng nước mắt của cậu vẫn cứ rơi xuống
Taehyung bật khóc:-em nghe anh nói đúng chứ? Kook ah anh nhất định sẽ bắt cô ta trả giá để em có thể tỉnh lại
Taehyung đứng dậy nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng nơi cửa phòng anh bị Namjoon chặng lại
Namjoon:-con chắc làm vậy Kook sẽ vui chứ?
Taehyung:-tất nhiên rồi ạ
Namjoon:-công ty đó cũng đã bị ta làm phá sản rồi con muốn làm gì nữa đây?
Taehyung:-con phải giết chúng
Namjoon:-chúng tội đáng chết nhưng đất nước vẫn còn cái gọi là pháp luật, giết chúng con cũng không yên đâu
Taehyung:-nhưng mà Kook...
Namjoon:-nếu con có chuyện, thì Kook sẽ như thế nào. Ta mong con suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định mọi chuyện
Taehyung suy nghĩ 1 hồi:-con biết mình nên làm gì nhờ bamẹ chăm sóc Kook dùm con
Namjoon:-ukm
----
Tại 1 công trường đang xây dựng có 2 con người đang hoảng sợ khi phải chật vật với 1 đám người
Nayeon la hét:-thả tao ra, đồ khốn chúng mày
Taysai1:- im đi con quể cá* ai là đồ khốn hả?
Taysai2:-chết đến nơi rồi còn mạnh miệng
Gđám ctySS:-ai khiến bọn mày thế hả?
Taysai3:-người bị chúng mày hãm hại
Nayeon:-không lẽ là...
Taehyung từ đằng sau bước tới:-có lẽ cô đoán đúng rồi đó
Nayeon nghe tiếng hoảng sợ tột độ im phăng
Bọn tay sai cuối rập người trước anh:-Nhị thiếu gia
Nayeon:-anh muốn gì đây?
Taehyung nhếch môi:-muốn gì đâu chỉ tại thấy chán nên muốn gặp cô chút thôi
Nayeon: anh ...
"Bốp" - 1 cái tát giáng vào mặt Nayeon làm cho cô không thể nói hết câu
Taehyung:-cái tát thứ nhất cho cái sự vô sĩ của cô
"Bốp"
Taehyung:-cái thứ 2 cho sự đê tiện của cô
"Bốp bốp"
Taehyung:-3 và 4 cho mưu mô của cô quá điên rồ
"Bốp"
Taehyung:-cái thứ 5 là trả cho tôi - sự chờ đợi
Taehyung tiếp tục giơ tay chuẩn bị đánh tiếp nhưng đã ngừng lại:-à tôi sẽ không tát cái thứ 6 đâu
Nayeon mừng rỡ:-anh tha cho tôi à
Taehyung kề sát tai Nayeon:-trả lại cô những thứ cô đã làm với Kook thì tát cô có ý nghĩa gì, chỉ có mạng què của cô cũng chưa chắc đã bù đấp lại cho Kook
Nayeon mặt tái mét quỳ lại Taehyung:-anh tha cho tôi đi. Tôi không dám nữa
Taehyung:-"không dám"sao?. Kook nằm đó chẳng biết lúc nào sẽ tỉnh lại thì tha cho cô thì tôi cảm thấy có lỗi với Kook
Taehyung xoay qua kêu bọn đàn em dần cho ông giám đốc kia 1 trận nhừ tử làm cho Nayeon hoảng sợ tột độ.
Taehyung:-cô đi đi nhưng đừng mừng vội. Tôi tha cho cô không phải vì không dám giết cô nhưng vì giết cô sẽ bẩn tay tôi. Coi như tôi tích đức cho Kook, hãy đi càng xa càng tốt đừng để tôi thấy mặt cô nếu thấy mặt cô coi như ngày đó cô tàn
Nayeon lật đật đứng dậy:-cám ơn cám ơn - rồi chạy mất dép
-----
Rồi những ngày sao đó anh cứ ở bên cô kể chuyện và hát cho cô nghe
Đúng trời không phụ lòng người
Kook đã lắng nghe đc tiếng nói từ lòng anh nên đã dần tỉnh dậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top