Chap 4: Chạm mặt - Sự ám ảnh mang tên tiểu tam
Chap 4: Chạm mặt - Sự ám ảnh mang tên TIỂU TAM
--------------------------------
Do cái tình tò mò sẵn có di truyền từ papa - Jin nên anh mần mò vào phòng
Vừa bước vào phòng anh nhìn quanh lượt thì thấy toàn đồ của thiếu niên
Tủ thì đầy áo quần giày dép các kiểu
Bàn trang điểm thì đầy son phấn, kem dưỡng da đủ loại
Anh suy nghĩ chẳng lẽ papa anh đang giận ba nên chuyển lên đây ở
Nhưng không lẽ lại dọn hết đồ đạt đi như thế vả lại đây không phải là kiểu phong cách mà papa anh mặc hằng ngày
Đứng suy nghĩ 1 hồi thì anh mới ngửi thấy 1 mùi hương của hoa hồng lan toả khắp căn phòng
Mùi hươg ấy anh chưa từng ngửi qua bao giờ - thật dễ chịu
Chắc do anh đi làm cả ngày đã thấm mệt cộng với hương thơm ngọt dịu làm cho anh muốn nằm xuống ngủ
Anh bước lại chiếc giường, đặt lưng xuống chợp mắt 1 lúc
Sau khi Taehyung ngủ được 1 lúc thì JungKook mới bước ra từ phòng tắm
Mùi hương hoa hồng thoát ra từ người JungKook lan toả bay khắp căn phòng
Cậu mặc 1 chiếc áo thun màu hường kiểu dáng đơn giản cùng với chiếc quần đùi mặc ở nhà màu đen ngắn chỉ đủ che nữa cặp đùi trắng nõn không tì vết
Nó làm cậu toát ra 1 vẻ đẹp ngọt ngào, đơn thuần pha 1 chút quyến rũ
Nhưng nó lại kín đáo đến nỗi chỉ khiến cho người khác muốn dùng hành động màu hung hăng xé bỏ ngay bộ đồ ấy để thưởng thức mỹ vị
Cậu khá bất ngờ khi thấy anh nằm trên giường của cậu
Cậu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường nhìn anh ngủ
Tuy không biết anh tên gì nhưng cậu chắc chắn 1 điều rằng anh chính là cậu chủ nhỏ trong gia đình này
Cậu sợ anh sẽ đánh thức anh nên lẳng lặng bước ra khỏi phòng
----
Taehyung ngủ được khoảng nữa giờ anh chợt thức dậy và trở về phòng của mình
Anh không ngờ rằng anh có thể ngủ như vậy ở phòng của người khác
Lâu lắm rồi anh mới được ngủ như vậy mặc dù giấc ngủ rất ngắn nhưng lại rất thoải mái. Dường như có ma lực cám dỗ nhưng lại muốn sa vào
-----
( phòng Tae )
Anh đi tắm thay đồ rồi anh bước xuống lầu
Hương hoa hồng - mùi hương ấy anh lại ngửi thấy 1 lần nữa nhưng lần này mùi lại rất rõ ràng - lẫn cùng với nó là mùi hương của thức ăn
Anh bước vào bếp và ngồi vào bàn ăn
Thức ăn được mang ra
Và anh cảm nhận mùi hương ấy mỗi lúc 1 gần hơn
*cộp* - tiếng đĩa thức ăn được đặt xuống bàn
Anh ngước lên nhìn người vừa đặt đĩa xuống
Trước mắt anh cậu xuất hiện như 1 thiên thần
Cậu ngỡ ngàng đáp lại ánh mắt của anh
JungKook cười tươi:- anh ăn đi ạ khi thức ăn còn nóng xong rồi nghỉ sớm ạ
Anh vẫn cứ giữ ánh mắt đó nhìn cậu - ánh mắt ấy như đang mong đợi điều gì đó
JungKook lại đáp lại ánh mắt đó bằng 1 nụ cười nhẹ nhưng nó đủ khiến cho trái tim anh khẽ rung lên
Rồi JungKook xoay lưng đi lên phòng
Taehyung định hình lại :- khoan - JungKook đã đi khá xa và không thể nghe thấy tiếng anh gọi
Taehyung vẫn nhìn theo bóng JungKook:- cậu ấy có đôi mát rất giống em đấy bé Thỏ à
Taehyung nhìn qua ông quản gia:-cậu ấy là ai thế
Quản gia:-nhị thiếu gia muốn nói Jeon thiếu gia
Taehyung:- Jeon?
Quản gia:-dạ tôi nghe ông bà chủ bảo Jeon thiếu gia là vị hôn thê của nhị thiếu gia
Taehyung:-hôn thê à?
Quản gia;-dạ nhị thiếu gia hãy ăn đi ạ tất cả là do Jeon thiếu gia làm hết ạ
Taehyung:-uk tôi biết rồi
*
*
*
( sáng hôm sau - tại phòng khách nhà Kim thị )
BaTH:-Taehyung à chắc con cũng có nghe ông quản gia nói về việc của JungKook
Taehyung có vẻ mặt pha chút buồn không nhìn thẳng mặt của ba anh:- vâng ạ
Ba Taehyung nhìn :-s lại buồn thế chẳng phải thằng bé là người con thích à
Taehyung bất ngờ nhìn qua:-con thích cậu ta khi nào?
-Chẳng phải từ nhỏ con đã rất thích bé Thỏ sao?
-Đúng vậy từ nhỏ đến lớn thì người con thích cũng chỉ có bé Thỏ
-Vậy nếu JungKook là bé Thỏ thì con có thích thằng bé không?
-Không thể nào - Dường như anh không tin những gì tai mình nghe thấy nữa rồi
-Con hk tin?
Taehyng cúi mặt xuống, không muốn nói gì thêm
-con không thích thằng bé cũng được con không muốn cũng không sao nhưng ta bắt buộc con phải cưới thằng bé
-vậy nếu từ đầu bamẹ đã bắt buộc như thế thì bàn chuyện này với con làm gì?
Nói xong Taehyung bỏ lên phòng
-----
Taehyung đi ngang qua phòng JungKook liền gõ cửa
Kook mở cửa phòng ra
JungKook nhìn Taehyung :-có chuyện gì không ạ?
Taehyung bước tới đẩy mạnh cửa làm cho JungKook mất thăng bằng ngã xuống đất
JungKook đau đến nổi nhăn cả mặt:-anh làm gì thế hả?
Taehyung bước tới quỳ 1 gối ngồi bên cạnh JungKook dùng 1 ánh mắt không thể nào lạnh hơn để nhìn cậu:-Mục đích là gì?
JungKook nhìn Taehyung :-mục đích gì chứ!?
- Giả vờ giỏi lắm - Anh cười lạnh
- Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả
Taehyung bật cười- 1 nụ cười khinh bỉ :- tiểu tam à
JungKook tức giận nhìn Taehyung :-anh...
Taehyung nhếch môi:-tôi nói sai gì à Tiểu tam thì tôi gọi tiểu tam
JungKook vẫn nhìn Taehyung chăm chăm
-Mặt cậu cũng dày thật nắm áo Min gia không được lại chuyển qua Kim gia cậu cũng thông minh đấy nhỉ
JungKook hậm hực:- yah anh nói chuyện cho đàng hoàng vào tôi không phải tiểu tam
-ồh không phải tiểu tam sao cả thành phố cứ gọi cậu là tiểu tam thế hả?
-Tôi nói là tôi không phải tiểu tam
Cậu không muốn người khác cứ hiểu lầm mình đặc biệt là anh- người sẽ cùng cậu đi hết cuộc đời này
Nhưng lực bất đồng tâm, cậu không thể giải thích cho anh hiểu được, cậu phải làm sao. Trong lòng rối rắm, nước mắt dường như trực trào ra
Taehyung:-ukm cậu không nhận mình là tiểu tam nhưng tôi vẫn thích gọi là tiểu tam
JungKook đau tức đến nổi không nói nên lời sự ấm ức hoá thành những giọt nước mắt rơi xuống, cậu không thể ngăn cản chúng
-Tôi không phải mà TÔI HK PHẢI LÀ TIỂU TAM
JungKook hét lớn xong bổ chạy ra khỏi biệt thự Kim gia
-----
( ngoài phố )
JungKook vừa buồn bực vừa mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc trên đường
Cậu bây giờ thật thảm có nhà nhưng lại không dám về, có người thân nhưng lại không dám gặp, sắp đám cưới nhưng lại bị hất hủi
Chân của JungKook bị trầy xướt rỉ máu. Ngay bây giờ cậu cũng vẫn đi chân không cảm giác rát bỏng như tim cậu lúc này - đau
Mọi người trên phố nhìn cậu như sinh vật lạ
-là tiểu tam đó
-đồ tiểu tam mặt dày
cười khinh:-này tiểu tam đi với anh này Min gia đâu cần em đâu
JungKook giả vờ không nghe vẫn đi tiếp
Những con người đó cũng không tha cho JungKook vây quanh lấy JungKook, lấy trứng lấy rau chọi vào người JungKook
-đồ thứ tiểu tam
-vô liêm sĩ
-mặt dày
-đồ hám tiền
-tiểu tam mày đi chết đi
JungKook khuỵ xuống đất lấy 2 tay đỡ lấy mặt
-tôi không phải tiểu tam
Những con người đó vẫn cứ tiếp tục họ còn dùng điện thoại quay clip đăng lên mạng
Lúc này Suga đang đi ngang qua nhìn thấy thế vội lấy áo khoác chạy lại che cho JungKook rồi dẫn cậu chạy khỏi đó
-----
JungKook vẫn cứ khóc nấc lên nhưng vẫn chưa biết ai vừa giúp mình
Suga dùng khăn tay chùi hết những vết trứng dơ trên khuôn mặt JungKook
Kook ngẩng đầu lên:-là anh
Suga nhìn JungKook với ánh mắt sầu khổ
-JungKook là anh
JungKook vội đẩy Suga ra
-Anh đến giúp tôi làm gì, anh thấy tôi chưa đủ thảm à
-JungKook à anh yêu em
JungKook nhắm chặt mắt lại để kiềm nước mắt đừng rơi
-về với vợ anh đi
Suga vội vàg nắm lấy vai cậu:-JungKook à anh thật sự yêu em
JungKook hét lên:-anh về đi, tôi sống chết mặc tôi anh đừng quan tâm nữa
-JungKook à em cũng yêu anh đúng không?
JungKook nhìn thẳng vào mắt Suga:-Tôi chưa từng yêu anh
Suga ôm chầm lấy cậu :-em đừng nói dối anh
JungKook nhếch môi:-đừng quan tâm tôi nữa làm ơn đi đi
-Nhìn em thế anh rất đau lòng
Lúc này bỗng nhiên có 1 chiếc xe hơi màu đen bóng nhoáng chạy tới và dừng gần chỗ JungKook
Bước xuống xe là Taehyung
Lúc nãy Jin xem thấy clip JungKook bị người ta bắt nạt tung lên mạng nên đã ra lệnh cho Taehyung nhất định phải đi tìm JungKook về
Taehyung bước tới nắm chặt tay JungKook kéo mạnh về phía mình
-Này anh là gì thế thả em ấy ra
Taehyung nhìn Suga cười nhếch mép:- anh lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi
Suga bối rối:-tôi...
-Anh làm ơn đừng đến gần cậu ấy nữa anh sắp có gđình rồi cậu ấy cũng sắp lấy tôi rồi nên anh tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa
Nói rồi Taehyung dẫn JungKook lên xe
Suga vội chạy đến gần:-khoan đã JungKook à e hãy trả lời anh em có yêu anh hk?
JungKook cười nhạt, đau khổ:-điều đó bây giờ còn quan trọng không?
Suga:-còn rất quan trọng nên trả lời anh đi
JungKook nhìn thẳng Suga:-1 thời đã từng có
Nói xong Taehyung đóng cửa xe lại chiếc xe lao vuốt về biệt thự Kim gia
---------------------------hết chap 4-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top