Chương 3: Gặp Tình Cờ

Ngày hôm sau, trong một căn phòng nhỏ có một người vẫn chưa dậy mà vẫn còn nướng và trong lúc đó có một nhóm người đứng cửa cổng nhà và hét

Mọi người: "MỘC LAN ƠI~~~"

Cái con người vẫn còn nướng đó thì không nghe, và đột nhiên điện thoại đổ chuông tinh tinh cô mệt mỏi dậy lấy điện thoại bên cạnh giường xem ai mà làm phiền giấc ngủ ngon này

Mộc Lan: "Hả?.... "(Giật mình thức dậy)

Mộc Lan:"Mới sáng mà ai điện vậy nè"(còn ngáy ngủ)

Và cái giọng nói quen thuộc đó cô nghe phát biết ai điện liền là cô bạn Tố Mỹ là người bạn chơi khá thân với cô, Tố Mỹ điện kêu cô mở cửa sổ ra ngoài nhìn, cô liền mở và thấy nguyên một nhóm đứng trước cổng nhà mình từ khi nào rồi, ở ngoài sân mọi người đứng đợi Mộc Lan thức ai cũng mệt

Mọi người:" Lan ơi mày làm gì lâu thế" (Thở dài)

Có một người tên Đinh Quan cũng là bạn chơi khá thân với Mộc Lan nữa nhưng đôi lúc hài hước

Đinh Quan: " Sao Lan dạo này hứa kì ghê"

Tố Mỹ:" Người ta có hứa với tụi mình đâu tại tụi mình lại ên rồi nói"

Lúc này Mộc Lan soạn đồ cũng đã xong dùng hết sức chạy ra ngoài để không mọi người đợi lâu thấy kì quá

Mộc Lan: "có chuyện gì hả mọi người" ( thở dóc)

Tố Mỹ:" có đó, là tụi tao sẽ dành một ngày để dẫn mày đi chơi nè"

Đinh Quan: " Đúng đúng"

Mộc Lan:" Ủa tưởng có chuyện gì quan trọng lắm chứ, làm tao chưa làm gì hết"

Tố Mỹ:" Thôi, đợi mày tụi tao nản quá, đi luôn nè"

Mọi người: "thôi ik thôi"

Mộc Lan:" Ơ....."

Họ đi ăn uống, đi hết chỗ này rồi tới chỗ khác chỗ nào họ cũng đi hết mà vậy Mộc Lan cũng vui hơn rồi và có những trận cười hài hước cùng bạn bè của mình và họ quyết định chốt chỗ cuối cùng của ngày đi chơi này là công viên thiên đường của các trò chơi

Vào công viên ai cũng vui hết chỉ trừ một người, đó là Mộc Lan cô sợ những trò chơi mạo hiểm, cô liền đồi chơi nhẹ nhàng trước rồi hả chơi mấy trò mạo hiểm này

Mộc Lan:" không ấy tụi mình chơi câu cá hay bắn súng này đi, tại vì chơi mấy trò trước có gì gần về mình chơi mấy trò mạo hiểm"

Tố Mỹ:" sao vậy... Không lẽ Mộc Lan của chúng ta mấy trò mạo hiểm này sao"

Mộc Lan vẫn đang cố biện minh cho bản thân rằng không sợ nhưng trong tâm rất sợ, mọi người thấy vậy chìu theo ý cô chơi mấy trò câu cá và bắn súng

Họ chơi rất nhiều trò chơi khác nhau và cũng khá tối và họ quyết định trò chơi cuối là trò tàu siêu tốc, cô nghe như sét đánh ngang tai, cô sợ sắp xĩu tới nơi rồi nhưng vẫn cố chơi cho mọi người vui

Khi lên tàu thì mọi người đều có cặp ngồi chúng nhưng tới cô thì lại ngồi ên, cô không lường trước đều này nhưng thật may có người lại ngồi chung với cô, cô cũng đỡ sợ nhưng chưa được bao lâu thì tàu khởi hành

Trong suốt tàu chạy toàn nghe tiếng la hét của cô người ngồi kế bên cô cũng phì cười và trong lúc cô sợ hãi vô tình nắm tay người ngồi kế bên rất chặt mõi lần cô la thì tay nắm càng chặt thêm cái người ngồi kế bên đó cũng la theo vì tay quá đau

Lúc tàu dừng thì cô đơ cả người vẫn chưa tỉnh chân thì còn run tay vẫn chưa bỏ ra khỏi tay người ngồi kế bên nữa, lúc cô nhìn lại thì nhận ra người ngồi kế bên mình là Danh Quyên, cô liền bỏ tay ra, Danh Quyên ôm tay hỏi cô.

Danh Quyên:" Bạn sợ mà sao chơi trò này vậy, nắm tay tôi khá đau đó"(Ôm tay)

Mộc Lan:" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý"

Danh Quyên:" Tôi bắt đền bạn đó"

Mộc Lan cô đã ngơ cả người vì khi thấy có người ăn vạ như thế này và cô nhìn con này bằng con mắt khác

Mộc Lan:"....Đền gì chứ, hay tôi dẫn bạn đi ăn coi như lời xin lỗi"

Danh Quyên nghe vậy cũng thích lắm nhưng vì cái liêm sỉ nên phải từ chối trong sự thèm thuồng

Danh Quyên:" Vậy hẹn bữa khác đi này tôi có việc rồi"

Mộc Lan:" vậy hẹn bạn bữa khác nhé"

Danh Quyên:" ừm, vậy thôi chào bạn nha" (vẫy tay chào)

Cô chào Danh Quyên xong quay người kiếm nhóm bạn mình, kiếm được một lúc thì thấy họ đang đứng trước cổng công viên đợi mình đi về cô chạy lại thở hổn hển

Tố Mỹ:" Làm gì lâu thế... Tao thấy mày đứng nói chuyện với người nào đó nên tụi tao đi trước"

Mộc Lan:" À bạn đó là người học lớp kế bên tạo mới quen"

Đinh Quan:" Làm tao tưởng bồ mày lén đi theo chơi không đó, nhìn đẹp đôi lắm"

Mộc Lan:" Làm gì mà tới đẹp đôi đến vậy" (ngại đỏ mặt)

Đứng nghẹo Mộc Lan được lúc thì ai cũng về nhà náy, cô đang ngồi đợi xe buýt và hát theo bài nhạc ven đường nhìn nó rất lãng mạn, và xe buýt vừa tới cô lên ngồi hàng thứ ba ở trong phía cửa sổ, cũng đã tối trên xe cũng ít người, thì điện thoại reo lên cô mở điện thoại lên thấy tin nhắn của Danh Quyên." Bạn về chưa nhề.....", Cô liền trả lời " Chưa, tôi còn trên đường về có chuyện gì không á", Cô không hiểu có chuyện gì mà Danh Quyên lại chủ động nhắn cho cô, vừa đang suy nghĩ thì tới nhà


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách