Chương 1: Buổi gặp Lần Đầu
Một buổi chiều nhiều mây có một cô gái lớp 10a2 đang chờ các bạn trực vệ sinh cuối buổi để đóng cửa (cô gái đó trên là Mộc Lan 16 tuổi). Trong lúc đó cô đang quan sát người cô thích thầm bên lớp 10a1 chỉ cách phòng vệ sinh, và Mộc Lan thấy một bạn lúc trước đi trực cờ đỏ với người cô thích, Mộc Lan có suy nghĩ đi mua kẹo để tiếp cận người cô thích dễ hơn và tra hỏi về bạn đi cùng đó.
Mộc Lan có chút lo sợ vì khi lại gần người cô thích thì sợ hãi, lúng túng còn không dám nhìn thẳng vào mắt nữa.
Lúc này Mộc Lan lấy hết can đảm để cho kẹo nhưng người cô thích lại đi vào trong lớp, Mộc Lan đứng hình rồi nhìn thấy người mà đi trực cùng với người cô thích đang đứng chỗ ban công trước lớp, Mộc Lan liền tặng kẹo cho bạn đó. (Bạn đó tên là Danh Quyên 16 tuổi), tặng bất ngờ quá khiến Danh Quyên khó xử khi đó là người lạ tặng kẹo cho mình.
Mộc Lan: "Tôi tặng cho bạn nè"
Danh Quyên:" ủa sao tặng tôi" (bất ngờ!)
Mộc Lan: "Tại thấy muốn tặng vậy đó" (cười ngại ngùng)
Danh Quyên: "Ò cảm ơn nha"
Danh Quyên vẫy tay chào vì có hẹn về cùng với bạn cùng lớp, Mộc Lan ở lại và cố nói chuyện với người cô thích trong tâm trạng khó xử vì không còn kẹo để tặng nữa Mộc Lan khá thất vọng về bản thân mình vì không dũng cảm, cô nghĩ mình nên đi đóng cửa lớp rồi về.
Tối về trong căn phòng Mộc Lan đang học bài và một lúc sao cô ngồi lướt điện thoại thì thấy ních mạng xã hội của Danh Quyên, Mộc Lan có chút băn khoăn có nên gửi lời kết bạn hay không, Mộc Lan quyết định gửi lời thử, Mộc Lan nghĩ cậu ấy sẽ không kết bạn với một người hay ồn ào như mình.
Mộc Lan: "Mik nghĩ cấu ấy sẽ không đồng ý như một người như mình đâu......"
Được vài phút thì màng hình điện thoại hiện Danh Quyên đã đồng ý, Mộc Lan rất bất ngờ khi có người lại đồng ý kết bạn nhanh như thế.
Mộc Lan: "HẢ? Cậu ấy đồng ý rồi sao, không tin được"
Mộc Lan hạnh phúc vui sướng khi có một người lại chịu kết bạn nhanh đến thế. Với lại đây chỉ thử gửi thôi ai ngờ lại đồng ý thật, Mộc Lan vui tới nỗi không thể ngủ được và suy nghĩ mai có nên lại nói chuyện với cậu ấy hay không.
Mộc Lan:" Vui quá làm sao giờ mai mình phải làm sao có nên nói chuyện với cậu ấy không, mình vui quá đi"
Thế là trong một buổi tối đầy sao có một cô gái có niềm hạnh phúc khó tả ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top