Người tôi yêu thương
1,
Tôi đi lòng vòng cả một buổi chiều trong siêu thị chỉ để mua quà cho bé Bông,con gái của chị gái tôi.
Chị đã 27 tuổi,tôi kém chị 5 tuổi. Tôi ở với chị từ khi chị dọn ra ở riêng.
Chị tôi đảm đang lắm,nấu ăn ngon,nhà cửa sạch sẽ,quần áo gọn gang,đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp đâu ra đấy.Những điều đấy khiến không một ai nghĩ chị là một nữ công an.
Tôi đi về,nhìn thấy chị một tay ru con,một tay thì thả thõng xuống đất đang rỉ máu.Cánh tay bị rách một vệt dài,thịt bị cứa sâu vào bên trong.Tôi chỉ nhìn cũng đủ để khiếp sợ,còn chị tôi thì sao?Chị có đau lắm không?
Nhưng chị chỉ quay lại nhìn tôi với ánh mắt trìu mến,nụ cười gượng gạo trên môi.
“Em về rồi à!”
Tôi lao nhanh vào phòng vệ sinh,đưa bàn tay gạt nước mắt đang khẽ lăn bên hai gò má.Là tôi vô dụng,tôi không thể giúp được gì cho chị.
Bước chân ra ngoài,tôi nằm xuống tựa vào lòng chị thì thầm,giọng nói tôi có chút run run.
“Chị bỏ nghề đi,được không?Chị đừng làm nữa,em sắp ra trường rồi,em sẽ nuôi chị và bé Bông,được không?”
Chị không nói,chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.Tôi cảm nhận được những giọt ấm nóng rơi xuống làn áo mỏng manh.Chị ơi đừng khóc!!!!!
2,
Cái đếm hôm đấy,đêm kinh hoàng trong đời chị tôi.
Mẹ khóc to,tôi đang còn ngái ngủ chạy ra xem chuyện gì.Mắt tôi bỗng nhạt nhòa ngay tức khắc,trước mắt tôi như có một màn sương mỏng manh che đi thân hình đáng thương của chị.
Chị cố lấy áo che đi thân người,nó như bị ai xé rách,thân thể chị đầy vết bầm tím,cấu xé.Ánh mắt chị hoảng loạn.Chị tìm một góc tối co ro ôm lấy cả người,rồi cả thân hình run lên bần bật.
Tôi lao đến ôm lấy chị,mùi cơ thể khiến tôi buồn nôn.Chỉ đẩy tôi ra,không cho tôi đến gần.
“Đừng lại đây,biến đi,không được lại đây,không được…”
Tôi ôm lấy chị chặt hơn,tôi bật khóc,khóc thật to,khóc át đi tiếng mẹ,át đi cơn gió ngoài kia,át đi nỗi lòng chị đang gầm thét dữ dội…
“Là em đây,em là Linh em của chị đây,chị ơi!”
Giọng tôi nghẹn lại,tôi muốn được bảo vệ cho chị cả cuộc đời này,nhưng tôi yếu đuối vô dụng thì phải làm sao đây?
Từ đêm hôm đấy,chị không còn là một cô gái trinh nguyên,chị bị bọn bất nhân cướp đi thân thể trong sáng của chị…chị không thể lấy chồng,chị có một đưa con được tạo nên từ nỗi nhục.
3,
Tôi ôm bé Bông đi công viên chơi,tôi nghĩ đến chị đang phải lặn lội tận biên giới để điều tra.
Chị làm trong tổ chuyên án về ma túy,công việc hết sức nguy hiểm,thần chết có thể đưa chị đi bất cứ lúc nào.Tôi thấy thương chị nhiều hơn.
Những cơn gió ùa vào trong tôi mát lạnh,gió khẽ thì thầm bên tai tôi,mơn man lên làn da non mềm,làm bay bay những lọn tóc đen.
Trong túi tôi có tiếng điện thoại rung,lấy máy ra xem,là chị gọi,tôi háo hức mở máy ra,chưa kịp nói gì đã nghe giọng chị gào lên…
“Chạy đi Linh,chạy nhanh đi,bế bé Bông ,chạy đi,nhanh…”
Nhưng tôi chưa kịp định hình sẵn điện thoại của tôi đã rơi xuống nền đất lengkeng,màn hình vụt tắt,tôi đã chậm chân rồi,là tôi hại bé Bông rồi…
4,
Bị đưa vào nhà kho,chúng tháo lớp băng dính quanh miệng tôi ra.Tôi ôm chặt lấy bé Bông,không dám ngước mặt nhìn lũ đàn ông đấy.
Thì ra chúng đã theo dõi tôi,khi tôi nghe điện thoại của chị cũng là khi chị chần chừ vụ giao dịch thả người của bọn chúng và số hàng ra.Nhưng chị không có quyền làm thế,số ma túy lớn đó chị cùng tổ chuyên án đã điều tra gần nửa năm nay,không thể vì tôi và con gái mà chị làm việc trái với đạo đức,chị chỉ còn cách gọi điện cho tôi,mong rằng tôi sẽ chạy thoát.
Bọn chúng thi nhau nhổ nước bọt vào tôi,nói tôi là con điếm,nói con chị mày là đồ khốn kiếp,làm phá hỏng bao phi vụ làm ăn của bọn chúng,nói phải trả thù chị,bao lời lẽ tục tĩu chúng thi nhau chửi,tôi vẫn nhắm mắt ôm chặt lấy bé Bông.
“Nhìn con bé này cũng trắng trẻo ngon phết đấy chứ,hay anh em ta cùng làm chồng nó đi”
“Được,lột sạch đồ của nó ra đi,haha”
Tôi sợ hãi chỉ dám co người lại,không dám van xin hay làm gì khác,cảnh tượng đêm hôm đấy của chị hiện dần trong mắt tôi,có phải bọn chúng cũng đã như thế với chị tôi,bây giờ chúng lại muốn làm thế với tôi,tôi không muốn chút nào,tôi sợ lắm,chị của tôi ở đâu,chị về cứu em đi!!!
Một tên giật lấy bé Bông trong tay tôi ném mạnh xuống đất,con bé vừa đau vừa sợ khóc thét lên.
Sao hắn có thể làm vậy với đứa bé chỉ mới hai tuổi,ngọn lửa trong tôi cháy bùng,tôi lao đến cắn,cấu tên độc ác đó.
Nhưng sức tôi đâu có đấu lại được với hắn và cả lũ người đấy.
Tôi không nhớ mình bị ăn bao nhiêu cái tát,bị đạp bao nhiêu cái vào bụng,vào mặt,vào ngực…tôi chỉ cố lê lết về phía bé con ôm lấy nó,nó vẫn khóc thét trong vòng tay tôi.
Đạp đi,cứ đạp đi,tôi không sợ gì hết,không đau.
“Con đĩ này còn lì hơn cả con chị mày,cho mày biết tay ông,con chó cái này”
Tôi không biết là ai,hắn túm tóc tốc giật mạnh lên,bàn tay tôi cào xuống nền xi măng,có móng tay bị nứt ra,xót như trong tim tôi vậy.Tôi cố gắng không bị lôi dậy,tôi phải mạnh mẽ để giữ lấy bé Bông.
Viên gạch đập xuống cánh tay tôi,xuống lưng tôi,xuống đầu con bé…Tôi đã cố gắng che cho nó rồi mà,sao máu vẫn chảy ra.Bông của tôi nín khóc rồi,lần đầu tiên tôi muốn nó khóc đến như thế,mắt tôi mờ đi,trước lúc không biết gì nữa,tôi nhìn thấy chị.Tôi biết…đó không phải là ảo giác.Chị đã đến rồi.
5,
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi tôi làm dạ dày có chút nôn nao.Tôi mở mắt nhìn chị,ánh mắt chị ráo khoảnh nhìn tôi mỉm cười.
“Em tỉnh rồi!”
Cả người tôi đau ê ẩm.
“Bông đâu chị!”
Ánh mắt chị ngơ ngác.
“Gì cơ?Em hỏi ai cơ?”
Chị lại ngồi cười ngây dại với tôi,tôi có thấy mẹ quay đi lau giọt nước mắt.
Tôi lao ra khỏi phòng bệnh,mặc kệ chị gái đang ngồi ngẩn ngơ kia,mắc kệ nỗi đau thân thể,tôi lao đi,gặp ai tôi cũng hỏi,gặp bác sĩ nào tôi cũng kéo lại hỏi thăm,nhưng nhận lại chỉ là thái độ khó chịu,như là tôi đang cản đường họ,như là tôi đã sai.Tôi ngồi bệt xuống đất,ngay giữa hành lang biết bao người qua lại,tôi bật khóc,khóc thật to,có ai chửi bới tôi tôi cũng không để tâm,họ bảo tránh ra tôi vẫn ngồi lì đấy,vì sao lại đau đến thế này?Tại vì sao??????
Trong một căn phòng nhỏ,tôi lặng ngắm bé Bông của tôi,con gái của chị gái tôi.Đôi mắt nhắm nghiền,chiếc mũi bé xinh,cánh miệng chum chím đã trắng bệnh.Bàn tay tôi khẽ vuốt ve khuôn mặt con bé,hơi lạnh từ người con bé lan tỏa đến vào tim.
Cô y tá khẽ nhắc.
“Đứa bé mất rồi,cô gái à!”
Tôi ngước mắt lên nhìn chị ta trừng trừng.
“Vớ vẩn,nó đang ngủ,chị không nghe tiếng nó đang ngáy à,nói luyên thuyên”
Cô y tá thở dài rồi đắp tấm vải trắng kín mặt bông của tôi.
Tôi giật mạnh nó ra,làm như thế Bông sẽ khó thở,sẽ ngủ không ngon.Tôi cứ ngồi đấy ngắm con bé ngủ,ngồi mãi ngồi mãi,nước mắt cũng đã ướt đẫm trên mặt tôi từ bao giờ.
6,
Mẹ tôi đã bán nhà dọn về ở chung với hai con gái.
Tôi đã có việc làm,tuy lương không cao nhưng đủ trang trải cuộc sống.
Chị chỉ ăn bằng thìa,cơm cứ dính đầy quanh miệng.Nhiều lúc lại ngồi cười ngây dại,nhiều lúc lại nhìn xa xa đâu đó một cách ngẩn ngơ.
Tôi hay ôm lấy chị,để chị tựa vào lòng tôi,khẽ vuốt mái tóc rối của chị mà ngày xưa chị vẫn thường làm.Quên hết đi,không còn đau thương nữa,tất cả chỉ còn lại quãng đời bình yên thôi.Bọn độc ác kia cũng đã bị bắt hết,giờ đây tôi có thể chính thức chăm lo cho chị tôi.
Bố mất sớm,một mình mẹ vất vả nuôi hai đứa con ăn học.Chị thương mẹ nên cũng trưởng thành sớm hơn so với tuổi.Chị thi trường công an,vừa không phải đóng học phí,lại có tiền lương của trường,ngành chị học cũng hiếm người theo nên dễ xin việc,chị nghĩ cho người khác nhiều quá nên không biết mình mắc sai lầm lớn.
Chị gầy quá rồi,đôi mắt trũng sâu,tôi không còn thấy đôi mắt cười của chị ngày nào,mái tóc chẻ ngọn hết cả,bàn tay chỉ còn da với xương,những gân xanh nổi lên lộ rõ,chiếc cằm chị nhọn hoắt.Tôi thấy mắt mình cay xè.
7,
Ngày hôm nay trời mưa,tôi trở về nhà thấy mẹ khóc lóc nói không thấy chị tôi đâu.Tôi vớ lấy chiếc ô chạy nhanh ra ngoài tìm chị.Một người tâm trí không bình thường như chị biết đi đâu được chứ,tôi vừa chạy tìm vừa khóc,đến nỗi ô trên tay tôi tuột mất từ lúc nào không hay,chị đã đi đâu?
Tôi lê từng bước chân mệt mỏi về nhà,cả người ướt sũng.Ngẩng đầu lên tôi bỗng giật mình,chị đang đứng đó,nghiêng nghiêng dựa lưng vào tường đã bị rêu xanh phủ kín làm lấm lem áo chị,ánh mắt trũng sâu trìu mến nhìn tôi như cười.Chị đứng đấy một mình gầy gò quá,chị tôi thật bé bỏng và cô đơn.
“Chị sợ em đi chị tìm không thấy nên đứng đây đợi em mãi”
Lúc này tôi mới để ý chị cũng đã ướt từ đầu đến chân.Trong cơn mưa đêm nay,tôi nấy trong kẽ miệng có chút vị mặn.
Sau lần dầm mưa,chị nằm mê man cả mấy đêm.Tôi toàn nói mẹ đi ngủ sớm để tôi trông chừng chị,nhìn mẹ cũng đã rất âu lo.Xin nghỉ phép gần một tháng trước để ở nhà với chị,sợ chị khi khỏi bệnh rồi lại bỏ đi.
Lấy khăn lạnh lại để đắp lên trán cho chị hạ cơn sốt thì chị tôi đã mở mắt,nhìn trân trân lên trần nhà.
“Con bé nó đang cười với chị,nó đang đưa tay ra cho chị nắm”
“Chị…”.Như bị vướng gì đó trong cổ họng,tôi không thể bật nói thành lời.
“Chị không quên,chị chưa bao giờ quên.Cái đêm đó,bé Bông,chưa quên,là chị đã nói dối,chị xin lỗi!”
Chị không khóc,vì tôi không thấy giọt nước mắt của chị,nhưng lông mi đã bết dính lại với nhau như bôi nước.
“Em nhớ không?Em đã từng nói chị đừng làm nghề này nữa,em sẽ nuôi chị?Lúc đấy chị không trả lời,nhưng chị đã làm theo lời em nói rồi.Tối hôm trước,chị thấy mưa to sợ bé Bông lạnh nên đến mộ con bé ôm lấy nó cho đõ bị nước mưa,ai ngờ làm em phải vất vả đi tìm,chị xin lỗi!”
Tôi lắc đầu,chị đừng nói nữa,chị càng nói trái tim tôi càng đau hơn.
“Mấy hôm nay chị ngủ ngon lắm,chị mơ thấy con bé về nó cười nói vui vẻ,nó nói rất nhớ chị,giọng nói nó bập bẹ hay lắm.Nó nói nó rất buồn,nó nói muốn chị đến ở với nó.Hay là cho chị tìm đến với bé Bông nhé,được không?”
Đến lúc này chị không kìm được giọt nước mắt của mình nữa,nó cứ tuôn mãi bên hai thái dương.
Tôi cũng òa khóc ôm chầm lấy chị,người chị sốt nóng như lửa,cả người chị cũng nấc lên.
“Em không cho…chị không được đi đâu hết…em không cho…không cho…chị ở lại với mẹ,với em…chị đừng có đi đâu cả”
Ngày hôm đấy,hôm sau nữa chị chỉ mở mắt nhìn lên trần nhà,rồi hơi thở chị như yếu dần,dù đã truyền,đã gọi người về tiêm chị vẫn không hạ sốt.Da thịt chị không còn nóng nữa,nó đã nguội dần,đôi mắt chị nhắm lại,môi chị nở nụ cười.Sáng hôm sau của cái đêm đấy,chị tôi đã đi về chốn lặng yên…mãi mãi…
Ngày hôm nay tôi vẫn bước đi,vẫn cười nói vui vẻ,giọt nước mắt chỉ dành cho ngày hôm qua đầy cay đắng.Vì tôi biết,tôi phải viết tiếp con đường cho chị,cho tôi bằng hạnh phúc,để cho người tôi yêu thương luôn mỉm cười.Dù cơn gió kia có xa xôi,đến và đi trong một cái chớp nhẹ,nhưng gió không bao giờ ngừng thổi.Dù mặt trời có ở tít mây xa,chỉ cần không mưa bão,đợi qua đêm là có thể nhìn thấy mặt trời.Bởi tình yêu thương còn đó,hạnh phúc sẽ không ngừng đong đầy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top