QUÁ KHỨ ( 919từ )

Thảm án năm 10 tuổi   ....

Một căn biệt thự gần bờ biển phía đông thành phố Z trong phòng có hai thiên thần nhỏ đang ngủ rất ngon giấc.

"DẬY HẾT NHANH LÊN 2 ĐỨA KIA CHO 5' KHÔNG DẬY THÌ CHẾT VỚI MẸ . " Giọng phụ nữ dõng dạc cao vuốt vang rầm trời đất kia chẳng ai khác là mẫu hậu đại nhân với vẻ ngoài dịu dàng , nữ tính và hiên ngang đang cất giọng nói khí thế , ngồi bên cạnh là một người đàn ông đứng tuổi vẻ ngoài vẫn lịch lãm phong độ như hồi còn tuổi trẻ đang ngồi uống trà đọc báo cười trên môi nhìn vợ yêu mình đang kêu réo con gái ông ( hoizz tội nghiệp 2 đứa con tôi ) ông thầm nghĩ rồi lắc đầu.

Aaaaaaaaa... tụi con xuống liền / cả hai đồng thanh.

_ Rầm. .. ... ui da cái chán của tôi đau quá, ...hu hu xưng lên rồi, ...., nó lấy tay lên xoa xoa cái trán nãy chạy gấp quá trượt chân đập trán vào tường bây giờ trán nó như đang nở hoa ..

Chị _ Bịch. .... bịch. .. aaaaaa ...... huhu. .... , bên chị thì chẳng kém đi vào phòng tắm trượt té xuống sàn làm trầy xước ở cánh tay và chân.

Tụi con xuống rồi ạ! _ 1

Chị sao thế / em bị gì _ 2

Em có sao không/ chị đau không _3

_ Hu hu.... em đau quá... huhu chạy lại ôm chị rồi khóc xước mướt tỏa ra thê thảm.

Chị _ bảo bối ngoan đừng khóc nữa chị 2 thổi cho hết xưng nha, chị lấy tay vuốt tóc rồi thổi nhè nhẹ lên chỗ bị xưng phù.

_ hai ngồi xuống để em rửa vết thương cho 2 nha nó ngước mắt nhìn chị cười,rồi kéo tay chị qua sofa ngồi xuống, chị ngồi đây em lấy thuốc bôi cho chị sẽ hết đau thôi.

Chị _ Uh hai Không sao đâu bảo bối đừng lo nha lấy tay xoa xoa đầu nó

Nó _ dạ. .. xong rồi quay đi lấy thuốc bôi.

Mấy đứa có sao không mẹ xin lỗi, mẹ chỉ kêu con xuống nhanh thôi, sao mấy đứa lại bị thương thế này, tại mẹ không tốt, tại mẹ là hai đứa con bảo bối của ta bị thương, bà vừa nói vừa chạy lại chỗ con, bà đang khóc đang tránh bản thân để mình sao lại như thế.

_ mamy đừng khóc con không sao hết chỉ bị thương xíu thôi, chạy lại ôm lấy mẹ rồi thơm má.

Chị _ dạ con cũng vậy bị trầy ngoài da thôi không sao cả mamy đừng lo lắng quá, nói xong cũng ôm mẹ và em gái,..

Khụ. . Khụ. .. hoizzzz chẳng ai thương tôi nữa rồi, ông vừa nói vừa cười buồn, nhìn ganh tị với 3 mẹ con,ông cũng muốn được ôm 3 người vào lòng họ là sinh mạng là cuộc sống của ông, không có họ thì làm sao ông sống được đây.

_ ai nói không ai thương dady chứ, chạy lại ôm cổ ba cứng chắc rồi thơm má tới nỗi mặt ông đỏ ửng lên vì vui sướng.

Chị _ con cũng yêu dady nữa chị cũng bước lên ôm ba hôn tới tấp luôn, ..

Còn bà nữa không sao mau lại đi để cứu tôi sắp ngạt thở rồi ,ông nhìn như cầu cứu với vợ mình như sắp bị hai bảo bối làm ngộp chết rồi.

Hừm để tôi giúp ông, bà chạy lại cũng ôm rồi hôn tới tấp lên mặt chồng mình rồi cả 4 người ôm xiết nhau trong vòng tay hạnh phúc của một gia đình.

Đoàng. ..

Đoàng. .

Xẹt. ...

Xẹt. ....

Mọi người chạy đi. ..... mau. ... mau. .. đưa con bé đi chốn hết đi nhớ phải đảm bảo con bé sống tốt chạy đi. ..

Ba.... mẹ .... chị. ..

Không.... không.... con. .. không đi .... không đi. ... mọi người phải đi với con. ..

Con không muốn ở một mình con muốn ba mẹ và chị 2 nữa không. .. buông tôi ra. .. buông ra..... cô vùng vẫy la hét thoát khỏi tay người chú đang ôm mình chạy chốn, bỏ lại gia đình cô, ......

Từ từ mắt cô nhắm lại và thiếp đi trong vòng người đã cứu cô. ........
Những tiếng cười vui vẽ ,hạnh phúc ấy là những kỉ ức còn xót lại với cô mà thôi, chỉ trong một ngày mà cả biệt thự cô toàn là chết chốc những xác người nằm rải rác từ bề ngoài và trong đến biệt thự , cô không nghe được hay thấy gì hết trước mắt cô là một màu đen tối sẫm lại ,...

Cô đã ngủ rất say, trong mơ cô gặp lại gia đình mình họ đang đợi cô trong một biệt thự lớn và khang trang, cô thấy bóng họ rất quen, cô càng lại gần họ càng xa cô, cô đứng lại thì họ cũng đứng, nhưng cô bước lên họ sẽ biến mất, cô sợ sợ mất họ cho nên cô chỉ đứng ở phía sau nhìn họ cô không lên tiếng chỉ lẳng lặng nhìn họ từ xa, đã lâu rồi cô không có cảm giác gia đình như thế, cô luôn tạo một lớp bọc vui vẽ hoà đồng ,luôn cười nói nhưng sâu thẳm con người cô tiếng cười ấm áp và hạnh phúc ấy không còn, mà thay vào là tiếng cười giả tạo để che lấp nổi đau mà chỉ một đứa bé 10t giống như cô mới hiểu được. ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top