ANH YÊU EM BẢO BỐI ( 986 từ ).

_ Những ánh sáng chiếu rực khắp căn phòng bệnh, tiếng chim hót liêu siêu ngoài vườn trên giường bệnh có hai đôi bạn trẻ đang ôm nhau ngủ rất say .

_ Cô nhíu mày khi ánh sáng chói chang chiếu rọi vào đôi mắt mình như muốn tìm thứ gì đó để che lấp đi khoảng sáng ,đôi tay cứ sờ lung tung, như chạm vào thứ gì đó mềm mại ấm áp mang hương vị ngọt ngào của tình thương cô từ từ kéo thứ ấm áp ấy lại gần mình rồi cứ vùi đầu vào ngủ vòng tay cô vòng qua ôm chặt lấy hương vị thầm ao ước từ khi mất đi người thân yêu nhất của mình, cô siết chặt đôi tay mình ôm lấy thứ hạnh phúc đó, rồi cứ thế từ từ lại chìm vào giấc ngủ say

_ từ nãy giờ người hạnh phúc nhất là anh , hơi thở cô thật ấm áp, hương thơm của tóc cô phả vào mũi cậu, đôi môi như mật ngọt cứ lấp lánh anh như muốn nuốt chọn cả đôi môi ấy, nước da cô trắng hồng như vải lụa, mềm mại chỉ muốn vuốt ve cô mãi thôi, cơ thể tuy gầy ốm nhưng ba vòng lại đủ đầy, cơ thể anh hình như sắp không chịu nổi nữa rồi.

_ lần này là em tự tìm đến anh đó ,đừng trách anh không nói trước, kiềm chế đủ rồi, miếng thịt đã dâng lên rồi không ăn thì muộn mất, từ từ cậu cúi xuống hôn lấy môi cô, đầu tiên cậu chỉ hôn nhẹ, như có nguồn điện hay thứ gì đó ấm áp mềm mại khiến mình không kìm được mà hôn mãnh liệt và lâu hơn! ...

_ như bị thứ gì đó mềm mại ướt át trên môi mình cô rùng mình mở mắt ra thấy môi anh và cô đang chạm vào nhau, cô vùng vẫy định thoát ra nhưng anh lại mãnh liệt hơn hút hết vị ngọt của môi cô rồi mới thả ra ...

_ em đừng cử động nếu không tôi không kìm chế được bản thân mà ăn em đâu! ...

_ cậu đồ lưu manh, biến thái! .... buông tôi ra,...

_ anh không buông thì sao, ghé vào tai nói nhỏ rồi cười trêu trọc, rồi lại hôn vào môi cô hôn đến khi mặt cô đỏ ửng thở không ra mới luyến tiếc buông ra.

_ biến .... thái. ... ái. ... thái. ... hoizzzz, mặt như trái cà chua chín, miệng thì cứ thầm rủa tên chết bầm nhà anh dám ăn đậu phủ của bà, cô nghiến răng ken két rồi lườm anh. ...

_ cười gian tà khi thấy cô gái nhỏ đang rủa mình mà không dám nói. ..từ từ lại cuối xuống hôn cô nhưng lần này không còn mạnh bạo nữa, mà nụ hôn tình yêu và cưng chiều, thấy người con gái trước mắt không phản ứng lại thích thú hơn hôn cô thật sâu, dùng lưỡi mình khuếch động vào trong miệng rồi như tìm thấy đầu lưỡi của cô, bắt đầu mút mạnh vào đầu lưỡi hôn đến khi cô không còn thở đều và hồi hộp nữa, những ngón tay không yên phận mà từ từ trượt lên trượt xuống cơ thể cô, ...

_ đừng mà không được! Cô hoảng hốt đẩy tay anh ra chỗ nhạy cảm của cơ thể mình rồi tức giận nghiến răng cắn thật mạnh vào môi ..

_ anh nhíu mày tròn mắt nhìn bờ môi mình bị chảy máu,rồi nhìn sang cô gái đang tức giận nhìn thật đáng yêu không nghĩ rằng con nhóc này dám làm như thế với mình !...

_ aaaaaa làm gì thế ở đây là bệnh viện đó,!... cô hét lớn khi bây giờ cơ thể anh đang nằm trên người cô, cả thân hình rắn chắc và khỏe mạnh đang hiện hữu trên cơ thể ....

_ em dám cắn vào môi tôi, giỏi lắm em đúng thật là hư! Nói dứt lời cuối xuống hôn cô mãnh liệt và tàn bạo hơn càng quét hết cả khoan miệng nhỏ cô đang nằm gọn vào môi mình ....

_ Nói tôi nghe em muốn tôi hôn hay là muốn tôi thịt, ghé vào tai cô rồi cười mãn nguyện trêu hoa ghẹo nguyệt với cô. ..

_ Em ngoan đi tôi chỉ muốn em hôn thôi ngoài ra những chuyện khác khi em đồng ý tình nguyện mở lòng tôi mới chạm vào. ..

_ Nhưng mỗi khi tôi muốn hôn em không phản ứng thoái hóa mà cắn tôi tới chảy máu, ...

_ Còn nữa sau này chỉ có hai chúng ta em phải gọi tôi là anh,... nếu em không nghe lời thì tôi sẽ hôn cho tới khi em đồng ý với tôi. ..

_ được nhưng bây giờ cậu buông tớ ra được chứ gần quá rồi đó,đỏ mặt quay đi chỗ khác không nói không rằng cứ nhìn chằm chằm vào người đang ở trước mắt một người đẹp trai và hoàn hảo kia, ....

_ được! Nói xong nhòm người dậy khỏi người cô rồi nằm kế bên cô, kéo cô lại ôm thật chặt vào lồng ngực của mình rồi hôn nhẹ lên môi, tay vuốt ve mái tóc đen dài của cô, ...rồi thì thầm vào bên tai cô. ..

_ Đừng cử động nghe thật kĩ lời anh sắp nói, em biết không lúc thấy em nằm im không cử động trên giường bệnh lúc đó anh mới biết rằng bản thân mình đã yêu rất rất nhiều, nhiều đến nỗi cả bản thân chỉ muốn bám theo em không rời nửa bước , anh yêu em,khoan trả lời lúc này anh biết em đang bất ngờ hãy để thời gian lúc đó em nói yêu anh cũng không muộn, hãy nhớ rằng em đừng bao giờ khóc và chịu đựng mọi chuyện hãy để anh gánh với em được không bảo bối của anh. .

Anh yêu em bảo bối! .......














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top