Chương 03-08: Độ Hà
Chương 3: Độ Hà (03)
Sau khi về nhà, Hứa Đường giải thích nguyên nhân về muộn là do đi sinh nhật bạn nên mẹ Hứa không nghi ngờ gì, chỉ có chút không vừa lòng đối với việc cả người cô toàn là mùi rượu: "Con sắp phải thi tốt nghiệp trung học rồi, mấy chuyện này từ chối được thì từ chối đi. Sau này phải gọi điện thoại về nhà trước, về trễ như thế rất không an toàn."
Hứa Đường gật đầu, thả cặp xuống đi tắm. Sau khi giặt giũ xong đi ra thì cô thấy đèn trong phòng Hứa Dương vẫn còn sáng nên đi tới gõ cửa.
"Vào đi."
Hứa Đường đẩy cửa đi vào thì thấy Hứa Dương đang đứng ở trên ban công nhìn cái lồng chim treo ở phía trên đến ngẩn ngơ.
"Sao vậy?"
"Em cho rằng nuôi lâu như vậy chắc nó đã quen rồi nên sáng sớm hôm nay mới mở lồng tre ra thả nó đi chơi, kết quả là. . . . . ." Trong lời nói của Hứa Dương có một chút tiếc nuối nhưng cũng không có thương xuân buồn thu quá nhiều, cậu kê một cái ghế lấy lồng chim xuống sau đó bỏ qua một bên.
Khi cậu xoay người lại thì thấy Hứa Đường đang đứng bất động ở cửa nên hỏi: "Chị sao vậy? Sao vẫn chưa đi ngủ? Không phải ngày mai chị có lớp tự học sớm sao?"
"Ừ." Hứa Đường lấy lại tinh thần, nói: "Em cũng đi ngủ sớm đi."
——
Kỳ thi tốt nghiệp trung học đã tới gần nên số ngày nghỉ quả thật rất ít ỏi, lớp mười hai cách hai tuần mới có buổi chiều và buổi tối của ngày chủ nhật là được nghỉ ngơi nên vào buổi nghỉ trưa hôm nay, sau khi Hứa Đường ăn trưa ở căn tin trường học xong thì nhanh chóng trở về phòng học làm xong bài tập rồi dọn dẹp sách vở để về nhà. Lúc đi ra khỏi cổng trường thì cô đột nhiên nhớ đến mấy ngày trước Hứa Dương có nói ruột bút đã sắp hết nên cô rẽ vào con đường dành riêng cho người đi bộ ở phía sau trường học để mua đồ.
Con đường này là nơi đi dạo yêu thích của các học sinh ở thị trấn Độ Hà, ở đây có rất nhiều quần áo đẹp giá rẻ, nhiều loại kẹp tóc và những quầy ăn vặt, quán trà sữa san sát nhau.
Con phố này rất dài nhưng chỉ có một nhà sách duy nhất bán một ít tạp chí cũ và sách lậu. Hứa Đường không có hứng thú với quần áo và trang sức nên tất cả tiền tiêu vặt đều xài vào việc mua sách. Cô mua sách cũng không dám mang về nhà mà đứng ở trong nhà sách đọc, hai giờ một quyển, xem xong rồi thì nhờ ông chủ tiệm sách cất giữ giúp, dần dà ông chủ trở nên quen biết với cô nên không để cho cô mua nữa mà bảo cô đọc xong trả lại nguyên chỗ cũ là được. Sau lại đó nữa ông chủ lại đặc biệt đặt thêm một cái ghế ở phía sau quầy cho cô nên thời gian rảnh rỗi Hứa Đường đều ngâm mình ở tiệm sách.
Hôm nay cô đi đến tiệm sách mua một ít ruột bút theo thường lệ, sau khi ông chủ nói chuyện với cô mấy câu thì không thèm chú ý đến cô nữa mà dời xích đu ra trước cửa, nhắm mắt nằm ở phía trên đó nghe radio. Hứa Đường cũng dời cái ghế ra cạnh cửa, như thế có thể phơi nắng mặt trời.
Khi quyển tiểu thuyết trong tay đã xem được một nửa thì Hứa Đường chợt nghe thấy chuông gió treo trên cửa của tiệm trà sữa đối diện phát ra tiếng kêu.
Hứa Đường lập tức ngẩng đầu lên thì nghe thấy hai người rất quen thuộc đang đi vào trong tiệm. Cô nhìn chằm chằm trong chốc lát sau đó khép sách lại, bỏ lên trên giá sách rồi nói: " Chú Triệu, cháu có chút việc phải đi trước, lần sau lại tới."
Chú Triệu cũng không mở mắt, chỉ phất phất tay với cô.
Hứa Đường liếc nhìn cửa hàng đối diện thì thấy Chu Hiểm và Phương Cử đang đi vào bên trong. Cô không dám đi vào theo, sau khi suy nghĩ trong chốc lát thì rẽ vào quán internet bên cạnh quán trà sữa. Cô cũng không chơi máy tính mà đi thẳng vào nhà vệ sinh của quán internet.
Đây là nhà vệ sinh nam nữ dùng chung, Hứa Đường chờ người bên trong đi ra rồi đi vào đóng cửa lại, sau đó mở cửa sổ bẩn thỉu ra, dùng tay chống lên bệ cửa sổ rồi dùng đầu gối trèo lên. Cô cẩn thận thò người nhìn ra phía bên ngoài. Phía dưới là một cái cống chật hẹp, bên cạch lót một hàng gạch đỏ.
Cửa sổ rất thấp nên Hứa Đường đưa một chân qua sau đó nhảy xuống từ trên cửa sổ. Cô dẫm vào hàng gạch đỏ, ngồi xổm người xuống, chậm rãi đi đến chỗ cửa sổ của tiệm trà sửa.
Hứa Đường nín thở, cởi cặp sách xuống ôm vào trong ngực.
". . . . . . Một nửa phòng ốc ở thị trấn Độ Hà đều ở trong tay lão Trịnh, lão chỉ cần cho thuê giá cao là có thể ngồi yên kiếm tiền nên anh Kiêu rất mất hứng." Người nói chuyện chính là Phương Cử.
Chu hiểm "Ừ" một tiếng: “Anh Kiêu không phải là đối thủ của lão Trịnh."
Anh Kiêu mà bọn họ nhắc tới chính là đại ca của "Thanh Long bang", thủ lĩnh của Chu Hiểm và Phương Cử còn lão Trịnh trong miệng bọn họ cũng là đại ca của một thế lực khác.
Ở trong mắt Hứa Đường “Thanh Long bang" cũng không có khác gì trò chơi nhập vai của những đứa trẻ, chuyện giỏi nhất mà đám đàn em du thủ du thực của anh Kiêu kia đã làm đơn giản cũng chỉ là thu chút phí qua đường trên con đường đi ngang qua thị trấn Độ Hà, huyện Lộc Sơn này mà thôi nhưng Lão Trịnh thì lại không phải như vậy. Thế lực của ông ta chủ yếu ở huyện Lộc Sơn, thị trấn Độ Hà cũng nằm trong phạm vi đó. Anh Kiêu muốn lật đổ được lão Trịnh thì có thể nói là lấy trứng chọi đá.
Phương Cử nhai mấy viên đá phát ra tiếng rắc rắc: “Lão Trịnh đã ăn thịt rồi mà nước canh thịt cũng không chịu bỏ qua, làm vậy là không có đạo đức rồi."
Chu Hiểm không nói gì, một lúc sau Hứa Đường ngửi được mùi thuốc lá cực nhạt tản ra.
Phương Cử nói tiếp: “Em thấy hiện tại chúng ta chỉ có thể ngầm ngáng chân Lão Trịnh để lão ta không được thoải mái ở thị trấn Độ Hà này. Bên Bưu Tử cũng có ý giống vậy, chúng ta có hợp tác với nhau."
Sau đó là sự im lặng, hình như là đang đợi Chu Hiểm quyết định.
Một lát sau, giọng nói trầm thấp của Chu Hiểm vang lên: “Chọn bạn khó hơn chọn đối thủ, cậu có biết không. . . . . ." Trong giọng nói của Chu Hiểm mang theo một chút do dự hiếm thấy.
Khi Hứa Đường nghe thấy câu này thì lỗ tai lập tức dựng thẳng lên, vậy mà Chu Hiểm lại không nói gì nữa.
Hứa Đường còn chưa kịp thất vọng thì chuông gió ở cửa lại vang lên làm cho Hứa Đường sợ hết hồn, cô nghe thấy băng ghế bên trong cửa sổ phát ra âm thanh nên lập tức cúi người thấp hơn, nhanh chóng chạy trốn qua bên cạnh.
Khi chạy đến bên ngoài cửa sổ của quán internet thì Hứa Đường nghe thấy một giọng nữ mềm mại vang lên, hình như là giọng của Trương Tuyết.
Hứa Đường đứng lên hít thở một hơi sau đó trèo lên cửa sổ, trở về theo đường cũ. Cô đứng lấm lét ở cửa quán Internet, nhìn trái phải một hồi sau đó đeo cặp sách lên vai chạy thật nhanh về phía nhà mình.
Bước chân của cô càng lúc càng nhanh, sau khi đi ra khỏi đường dành riêng cho người đi bộ thì mới dần dần chậm lại. Thị trấn Độ Hà chia ra làm Nam cầu và Bắc cầu, nhà Hứa Đường ở phía Nam, sau khi qua cầu, đi ngang qua một siêu thị rồi rẽ vào một ngỏ hẻm là có thể nhìn thấy.
Hôm nay siêu thị bán hạ giá nên Hứa Đường bị người ta nhét cho một xấp quảng cáo, cô vừa đọc vừa đi vào trong ngõ hẻm, trong lúc lơ đãng nhìn lên thì bước chân lập tức dừng lại.
Ở dưới tàn cây bồ kết phía trước có một chiếc xe gắn máy đang đỗ lại, bên cạnh xe có một người đang đứng, miệng ngậm điếu thuốc, mắt nhìn về phía cô.
Hứa Đường rất muốn nhấc chân chạy trốn thế nhưng cô lại nuốt một ngụm nước bọt, áp chế cảm giác kích động này xuống. Cô siết chặt tờ giấy quảng cáo trong tay, hơi gật đầu Chu Hiểm sau đó cúi đầu xuống, làm như không có chuyện gì tiếp tục đi vào trong hẻm.
Cô không hề biết lúc này tốc độ của chính mình càng lúc càng nhanh, thậm chí cô còn có lỗi giác may mắn rằng mình Chu Hiểm đã cách Chu Hiểm rất xa nhưng mà suy nghĩ này chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt đến khi —— quai đeo cặp sách của cô bị Chu Hiểm kéo mạnh lại, cả người không chịu không chế của cô lui về phía sau sau đó đụng vào lồng ngực Chu Hiểm.
Hứa Đường bị dọa sợ đến mức nín thở, cả người cứng còng, da đầu tê dại.
Chu Hiểm cho tay vào trong túi đồng phục, móc một đồ vật ra đứa đến trước cô, môi anh dán chặt vào vành tai cô: “Hứa Hải đường, lá gan em đúng là không nhỏ."
Hứa Đường trợn to hai mắt, nhìn kẹp tóc trong lòng bàn tay Chu Hiểm.
"Nói đi." Cánh tay Chu Hiểm càng siết chặt hơn, nhìn từ một góc độ khác thì giống như anh đang ôm thật chặt Hứa Đường từ sau lưng.
Hứa Đường cũng biết là không thể nào thoát được, lúc ban đầu rất hoảng sợ nhưng giờ phút này lại rất trấn định “Đúng là tôi có nghe trộm các anh nói chuyện."
"Em nghe thấy cái gì?" Bàn tay Chu Hiểm dời lên trên, ngón cái như vô ý chạm vào động mạch ở cổ cô.
Hô hấp của Hứa Đường hơi chậm lại, bàn tay siết chặt nhưng giọng nói lại rất tỉnh táo, không có một một chút nào run rẩy: “Tôi không nghe thấy được gì cả."
Đột nhiên hai người trở nên im lăng, một lúc lâu sau Chu Hiểm mới buông lỏng tay ra. Hứa Đường lập tức bước lên một bước thoát khỏi khống chế của anh sau đó xoay người lại ngẩng đầu nhìn Chu Hiểm: “Anh còn thiếu tôi tiền."
Chu Hiểm im lặng mấy giây rồi nó: “Hứa Hải đường, lá gan của em thật sự không nhỏ đâu."
Hứa Đường nhìn chằm chằm anh: “Tửu lượng của tôi cũng không kém."
Chu Hiểm nhìn cô, ánh mắt vẫn bình thản giống như thường ngày nhưng lại có thêm sự thăm dò sâu xa. Giờ phút này Hứa Đường đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cô để mặc anh nhìn, không né tránh chút nào.
Cuối cùng Chu Hiểm thu hồi ánh mắt lại, anh không nói gì cả mà quay người ngồi lên mô tô sau đó chạy xe ra ngoài ngõ hẻm.
Hứa Đường nhìn tàn thuốc vẫn còn cháy nằm dưới cây bồ kết, khóe miệng hơi nhếch lên thành nụ cười khẽ.
——
Từ sau lần đó, trong một khoảng thời gian rất dài Hứa Đường không nhìn thấy Chu Hiểm. Hình như rốt cuộc những nữ sinh “mốt” trong trường học kia cũng nhớ tới là phải hưởng ứng lời kêu gọi thi tốt nghiệp trung học nên mới thu lại bớt sự phóng túng, ăn chơi của mình.
Tháng ngày vô vị nhanh chóng trôi qua, rất nhanh Hứa Đường đã phải nghênh đón kì thi trọng nhất trong đời mình.
Kỳ thi này cũng không khác gì những ngày bình thường, sau khi thi xong là thời gian chờ kết quả, lúc này Hứa Đường trở về nhà bà ngoại một chuyến, khi trở về nhà thì Tưởng Hòa Hoa và Hứa Dương đã bắt đầu tiến vào giai đoạn ôn tập cuối kỳ.
Hứa Đường chán đến chết nên bắt đầu suy nghĩ tới chuyện tìm việc. Cô khảo sát ở bên ngoài cả ngày, lúc về cả người đã bốc mùi hôi chua, sau khi cô về nhà tắm rửa sạch sẽ thì mặt trời ở phía tây cũng chỉ còn lại một mảnh nhỏ nhỏ. Cô mang theo thùng nhựa đến cửa sau xách nước, lúc vừa mới mở cửa thì đột nhiên nghe thấy trong ngõ hẻm chật hẹp vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Hứa Đường tập trung nhìn thật kỹ thì thấy một bóng người cao lớn đang chạy như bay về phía bên này, cô chưa kịp mở miệng thì trong nháy mắt, bóng dáng kia đã chạy tới trước mặt cô, anh ta gạt cô qua bên chui vào khe cửa sau đó tiện tay kéo cô vào trong, đóng thật chặt cửa lại.
Trong tay Hứa Đường còn cầm thùng nhựa, cánh tay lại bị Chu Hiểm nắm chặt, hơi thở hổn hển ấm áp của anh phun lên khuôn mặt vừa mới tắm xong còn mang theo hơi nước của cô.
Ở phía ngoài cửa, một loạt tiếng bước chân nhốn nháo đang dần dần tới gần, ngay sau đó lại dần dần cách xa.
Lúc ở phía xa truyền đến tiếng chó sủa thì Chu Hiểm mới buông tay cô ra, thân thể nặng nề dựa vào cửa. Giờ phút này Hứa Đường ngửi được mùi giống như gỉ sắt, trong lòng cô hoảng hốt nên vội vàng bước tới xem xét thì thấy trên cánh tay trái của Chu Hiểm đang quấn chặt nửa cái áo sơ mi đen.
Hô hấp của Hứa Đường hơi chậm lại, cô không khỏi vươn tay ra nhưng Chu Hiểm gạt tay cô, anh cởi áo sơ mi ra, tiện tay ném vào thùng nhựa rồi nói: "Tìm bác sĩ tới đây."
Ngay khi nửa cái áo sơ mi đó rơi vào trong thùng nước thì thùng nước lập tức bị nhuộm đỏ, lúc Hứa Đường nhìn thấy thì sợ hết hồn hết vía sau đó cô lại nhìn cánh tay Chu Hiểm, chỉ có một vết thương, da thịt cũng bị hở ra
Cô không kịp nghĩ nhiều mà đỡ Chu Hiểm đến phòng của mình rồi bảo anh ngồi xuống sau đó kéo một ngăn kéo ra, lấy tiền cầm chặt trong tay rồi chạy thật nhanh ra ngoài tìm bác sĩ.
---------------------------------------------------------
Chương 4: Độ Hà (04)
Bà nội của Hứa Đường vì việc cha Hứa Đường qua đời mà sầu lo thành bệnh, thời gian cuối cùng trước khi mất luôn nằm trên giường bệnh, suốt thời gian ấy đều do bác sĩ Vưu ở trên thị trấn giúp đỡ khám bệnh.
Lúc Hứa Đường đưa bác sĩ Vưu vào trong nhà, Chu Hiểm đang ngồi ở bên giường cắm đầu hút thuốc lá.
Bác sĩ Vưu nhìn thấy vết thương trên cánh tay hắn thì kinh ngạc một chút, nhưng cũng không hỏi nhiều, cầm lấy hòm thuốc liền bắt đầu khử trùng bôi thuốc.
Hứa Đường cũng không nhàn rỗi, mang quạt điện từ phòng khách vào, lại rót cho bác sĩ Vưu chén trà lạnh.
Bác sĩ Vưu hướng dẫn để Hứa Đường giúp một tay, rất nhanh đã xử lý sạch sẽ miệng vết thương trên cánh tay Chu Hiểm, bôi thuốc lên, cột chắc băng vải.
"Không được ăn những thức ăn gây dị ứng (những thức ăn dễ kích thích mụn nhọt hoặc có thể làm cho bệnh cũ tái phát như thịt dê, cừu, tôm.), không được để thấm nước," bác sĩ Vưu cầm lấy một tờ giấy soàn soạt viết xuống mấy dòng chữ, "Tiểu Hứa, cháu cứ dựa theo tờ đơn này để đi mua thuốc, giờ đang là khoảng thời gian trời trở nóng, thuốc tiêu viêm phải được uống đúng giờ."
Hứa Đường gật đầu liên tục, nhận lấy tờ đơn thì liếc mắt nhìn rồi cất vào trong túi quần.
"Chú đi đây, hai ngày sau sẽ đến đổi thuốc."
Suốt khoảng thời gian băng bó Chu Hiểm vẫn không nói một lời, nghe bác sĩ Vưu nói như vậy đột nhiên mở miệng, "Không cần đâu."
Bác sĩ Vưu ngẩn ra, nhìn về phía Hứa Đường.
Hứa Đường nhìn Chu Hiểm một cái, chuyển sang nhìn bác sĩ Vưu, cười nói: "Trời rất nóng, chú tới đây một chuyến cũng phiền toái, chỉ là việc đổi thuốc thôi, nếu không chú hãy nói cho cháu những lưu ý quan trọng rồi cháu tự làm được không?"
Bác sĩ Vưu là người phóng khoáng, nghe Hứa Đường nói như vậy tự nhiên hiểu được, liền để lại thuốc nước với băng gạc và một số dụng cụ, dặn dò mấy việc cần chú ý.
Hứa Đường cố gắng ghi nhớ tất cả, sau đó đưa bác sĩ Vưu ra cửa.
Khi hai bóng người đi về phía cửa chính, Chu Hiểm đưa tay sờ hộp thuốc lá, đang đưa thuốc lên miệng, chợt nghe thấy ở bên ngoài có tiếng nói nhỏ của Hứa Đường: "...Một bà con xa, đi chệch hướng, bây giờ muốn rửa tay gác kiếm, phía trên lại không đồng ý..."
"Khó trách." giọng nói của bác sĩ Vưu cũng là chợt hiểu ra, "Chỉ là các cháu vẫn nên cẩn thận một chút, nhỡ không được thì hãy liên lạc với cảnh sát..."
Chu Hiểm nhìn chiếc quạt điện đang chuyển động trước mặt, không khỏi cười một tiếng.
Tiếng người dần xa, chỉ còn tiếng hàng cây xào xạc.
Ước chừng qua hai mươi phút, bên ngoài lại xuất hiện tiếng bước chân. Hứa Đường cầm một túi nylon trở lại, nhìn Chu Hiểm một cái, cũng không nói chuyện, ngồi vào trước bàn đọc sách lấy tờ hướng dẫn từ trong túi ra cẩn thận xem xét.
Tóc cô mới gội lúc nãy giờ đã khô, sợi tóc thấm mồ hôi dính trên má và cần cổ. Trên chóp mũi cô cũng có mồ hôi, mặt bị nhiệt độ cao làm ửng hồng.
"Hứa Hải Đường, em có nóng không?" Trong nhà có hai cái quạt điện đều quay về phía Chu Hiểm.
"Không nóng." Hứa Đường đáp mà không ngẩng đầu lên.
Chu Hiểm nhìn cô một lát, chuyển hướng chiếc quạt trước mặt về phía cô.
Động tác của Hứa Đường khựng lại một chút nhưng mắt vẫn tiếp tục nghiên cứu tờ hướng dẫn.
Sau một lúc lâu, Chu Hiểm nói, "Tôi muốn ở lại chỗ em vài ngày."
Hứa Đường không hề kinh ngạc, nhàn nhạt trả lời, "Một ngày 50."
"Nợ đã."
Hứa Đường trừng mắt, cầm lấy giấy bút từ trên bàn, soàn soạt viết mấy dòng chữ, sau đó đưa cho Chu Hiểm, "Anh ký tên vào đi."
Chu Hiểm nhìn lướt qua nội dung trên giấy, chữ viết tinh tế thanh tú, "In dấu tay đi."
Hứa Đường suy nghĩ một chút, đi mở ngăn kéo, lục lọi nửa ngày, vậy mà thật sự xuất hiện nửa hộp mực đóng dấu còn chưa dùng hết. Hứa Đường ấn mạnh xuống, hơi khô nhưng vẫn có thể dùng được.
Cô cố chấp đưa hộp mực đến trước mặt Chu Hiểm, chờ anh giơ ngón cái ra.
Chu Hiểm không hề nhúc nhích.
Cô lại đẩy hộp mực lên trước một chút.
Chu Hiểm vẫn không chuyển động.
Hứa Đường ngẩng đầu nhìn anh, đưa tay kéo lấy tay anh, cầm ngón cái, ấn vào trong hộp mực đóng dấu, rồi đưa sang nhấn một cái trên giấy.
Làm xong, đang dự định buông tay thì Chu Hiểm bỗng nắm chặt mấy ngón tay của cô.
Trái tim Hứa Đường chợt giật thót, giãy một chút vẫn không thoát được. Bàn tay Chu hiểm rất nóng, lòng bàn tay thô nhám, mang theo vết chai. Anh chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu đen, lộ ra bắp thịt căng đầy trên cánh tay. Lông mày rõ ràng, mũi cao anh tuấn, khóe miệng chứa đựng nụ cười như có như không, giọng nói mang theo mấy phần hài hước, "Hứa Hải Đường, em có muốn làm bạn gái của tôi không?"
Hứa Đường nhanh chóng lắc đầu, "Không muốn."
Ánh mắt Chu Hiểm dừng lại, nhìn chằm chằm vào Hứa Đường.
Khoảng cách giữa hai người có chút gần, Hứa Đường có thể cảm giác được nhiệt độ từ trên cơ thể của Chu Hiểm phát ra do nóng, trong nháy mắt quạt điện lại chẳng khác gì vật để trang trí.
Hứa Đường cảm thấy hô hấp khó khăn, một cái tay khác bên người lặng lẽ nắm chặt lại.
Không biết qua bao lâu, Chu Hiểm buông cô ra, ý điều tra trong mắt biến mất, cất tiếng nói một cách bình tĩnh, "Không nên có suy nghĩ báo cảnh sát."
Hứa Đường thầm thở phào nhẹ nhõm, "Tôi sẽ không báo cảnh sát." dừng một chút, lại giải thích một câu, "Anh còn nợ tôi tiền."
Chu Hiểm nhíu mày, nhẹ cười một tiếng, "Ngu ngốc."
Hứa Đường hơi ngẩn ra. Cô cho rằng người như Chu Hiểm nhất định không biết cười. Cô có thể cảm giác được rằng hình như lúc này tâm tình của Chu Hiểm đang rất tốt, mặc dù không rõ vì sao.
Cô nghĩ, thật sự là một quái nhân, cánh tay bị chặt thành như vậy rồi, còn có thể vui mừng như thế.
Ngồi một lát, Hứa Đường chợt nhớ tới việc chưa dọn dẹp chậu máu sau nhà, lập tức đứng lên. Đi tới cửa phòng ngủ, lại ngừng bước chân, xoay người nhìn Chu Hiểm, "Lát nữa anh hãy uy hiếp mẹ tôi."
Chu Hiểm không hiểu.
"Anh hãy uy hiếp bà ấy, nếu không, khi bà ấy muốn đi báo cảnh sát, tôi sẽ không ngăn được." Hứa Đường dừng lại một chút, rồi nói, "Nhưng mà anh không thể uy hiếp quá ác, lá gan của bà ấy tương đối nhỏ."
Chu Hiểm không nói gì, yên lặng nhìn cô, ánh mắt tối dần.
Hứa Đường thu lại ánh mắt, xoay người đi.
--
Mẹ Hứa tan việc trở về nhà, tự nhiên bị vị ôn thần mới xuất hiện trong nhà doạ sợ hết hồn. Chu Hiểm chưa nói ra bất cứ lời uy hiếp gì, nhưng an vị ở trong phòng khách không nói một lời thế kia đã đủ dọa người.
Mẹ Hứa cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc lựa chọn nén giận, bà nắm lấy tay áo của Hứa Đường, lôi cô vào phòng bếp.
"Người này từ đâu tới?"
Hứa Đường nói thật.
"Sao con lại để hắn ta vào đây?" Mẹ Hứa nhăn mày tức giận.
"Để cho anh ta bị người chém chết ở cửa ra vào còn phiền toái hơn," Hứa Đường giải thích, giọng nói nhỏ dần, "Hơn nữa có thể có được một món nợ ân tình của anh ta..."
Hứa mẫu xem thường, hừ lạnh một tiếng, "Loại côn đồ này, biết cái gì nhân tình hay không nhân tình chứ."
Hứa Đường cúi đầu, "Nhưng bây giờ cũng không còn biện pháp khác."
"Con nói với thằng đó, để hắn đi đi, đừng để người khác thấy lại nói này nói nọ."
"Anh ta sẽ không ra ngoài, bên ngoài còn có người đang tìm anh ta."
Mẹ Hứa cả kinh, "Tìm thằng đó làm gì?"
Hứa Đường có chút hối hận vì lỡ lắm mồm một câu, giờ phút này cũng không biết phải giải thích như thế nào, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu.
"Sẽ có người làm phiền chúng ta sao?"
"Không biết, không ai biết anh ta đang ở nơi này."
Mẹ Hứa vẫn nghi ngờ lo lắng, Hứa Đường an ủi mấy câu, trong lòng có chút cảm giác khó chịu.
Lúc nấu cơm, mẹ Hứa vẫn cảm giác không thể thích ứng nên xuống tay với đống dao thớt có phần mạnh mẽ.
Hứa Đường ngồi ở cửa phòng bếp giúp nhặt rau, trong lòng cảm thấy không thể làm gì, mỗi một lần trong phòng bếp vang lên âm thanh, cô đều không nhịn được liếc nhìn về phía Chu Hiểm. Dieendaanleequuydonn Chu Hiểm ngồi yên trên ghế sofa, vẻ mặt lạnh nhạt, thật giống như không nghe thấy gì.
Nửa giờ sau, trời hoàn toàn tối, Hứa Dương mang thời tiết nóng đi vào. Cậu trông thấy người đang ngồi trên ghế sa lon, lập tức dừng lại, "Chị, cuối cùng chị cũng có tình yêu tình báo rồi hả?"
Tiếng cắt thức ăn trong phòng bếp chợt ngừng một chút, sau đó lại vang lên, còn vang hơn lúc trước.
Hứa Đường lúng túng giới thiệu, "Hứa Dương, đây là Chu..."
"Chu Hiểm?" Hứa Dương đã nhận ra.
Chu Hiểm nâng mắt, coi như là đáp lại.
Lúc ăn cơm chiều, mẹ Hứa bưng thức ăn lên rồi liền chui trở về phòng bếp.
Chu Hiểm ngồi ở trên bàn, liếc mắt về cửa phòng bếp, lại thu mắt về, cầm chén đũa lên lẳng lặng ăn cơm.
Hứa Dương vừa ở bên gắp thức ăn vừa liếc mắt nhìn Chu Hiểm, Hứa Đường chịu không được, ở dưới bàn nhẹ nhàng đá Hứa Dương.
Hứa Dương lập tức thu lại ánh mắt, vùi đầu bới cơm.
Tay trái Chu Hiểm bị băng bó, hành động không tiện, ăn vô cùng chậm. Hứa Đường ăn xong một chén cơm, nhìn sang chén anh thấy chỉ mới vơi đi một nửa.
Hứa Đường lại múc nửa chén cơm, thong thả ăn tiếp. Hứa Dương ăn xong hai chén cơm, dẹp gọn bát đũa đi tắm, lúc tắm xong ra ngoài nhìn thấy hai người vẫn còn ở trên bàn, kinh ngạc nói: "Sao hôm nay chị lại ra vẻ nho nhã như thế?"
Tai Hứa Đường nóng lên, tăng nhanh tốc độ ăn cơm, "Đã làm bài tập của em xong chưa?"
"Đã làm xong từ lúc còn ở trường."
Tay cầm đũa của Hứa Đường dừng một chút, "Hứa Dương, em ngủ trong phòng khách có được không?"
Hứa Dương liếc Chu Hiểm một cái, "Được."
"Vậy em sắp xếp lại phòng em một chút, chị ăn xong rồi sẽ giúp em trải giường."
Hứa Dương gật đầu đi tới phòng ngủ.
Chu Hiểm vẫn là không nhanh không chậm gắp thức ăn, "Hứa Hải Đường, tôi ngủ phòng em."
"Tại sao?"
Chu Hiểm ngẩng đầu nhìn cô, phun ra một chữ:"Lớn."
Cuối cùng Chu Hiểm ngủ ở phòng của Hứa Đường, Hứa Đường ngủ ở phòng của Hứa Dương, Hứa Dương lại nằm dưới nền trong phòng cậu -- Hứa Đường cân nhắc liên tục, cảm thấy để cho mẹ Hứa nhìn thấy đứa con nhà mình ngủ trên đất ở phòng khách, trong lòng sẽ càng thêm không thoải mái.
Trong nhà nhiều hơn một người, lại còn là người như vậy, cho dù ai cũng có chút không quen. Hứa Đường chọn giường, Hứa Dương lúc ngủ mơ hồ đi tiểu đêm không cẩn thận đụng vào tủ quần áo.
Chỉ riêng Chu Hiểm, hình như cũng không tệ lắm.
Mẹ Hứa ở đi làm ở trạm hành khách (nghiệp vụ vận chuyển hành khách trong nghành giao thông vận tải) trong trấn Độ Hà, sáu giờ sáng liền ra khỏi cửa. Hứa Dương muốn đến lớp tự học sớm, sáu giờ rưỡi cũng đến trường.
Hứa Đường đã quen dậy sớm, bây giờ mặc dù đã là nghỉ hè, vẫn bảy giờ rưỡi đã rời giường.
Sau khi cô thức dậy vẫn trông thấy cửa phòng của mình khép chặt, chần chừ một lúc vẫn không gõ cửa. Tự mình xới chén cháo khoai lang ăn xong thì sắp xếp chăn màn cho Hứa Dương rồi lại bắt đầu làm việc.
Viết chữ vẽ tranh một lúc, chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ, Hứa Đường quay đầu nhìn ra ngoài cửa, vừa lúc nhìn thấy Chu Hiểm chỉ mặc một cái quần lót đi về phía nhà vệ sinh. Hứa Đường vội vàng thu lại ánh mắt.
Cô ngồi một lát rồi đứng dậy mở tủ quần áo của Hứa Dương, tìm kiếm trong chốc lát đã tìm được một cái áo phông lớn,
Lại tìm thêm một cái quần cộc to, đặt lên trên giường Chu Hiểm. Hứa Dương lớn lên cũng khá cao lớn, Chu Hiểm cũng có thể mặc tạm đồ của cậu.
Nhân lúc Chu Hiểm rửa mặt, Hứa Đường lại đi vào phòng bếp múc một chén cháo to ra ngoài, đặt ở trên bàn ăn.
Hứa Đường trở lại phòng của Hứa Dương, sau một lúc lâu, nghe thấy tiếng mở cửa nhà vệ sinh.
----------------------------------------------------------
Chương 5: Độ Hà(05)
Hứa Đường lại tập trung tinh thần vào kế hoạch, không tiếp tục chú ý tới động tĩnh của Chu Hiểm. Không biết bao lâu, Hứa Đường chợt nghe thấy Chu Hiểm bắt đầu gọi điện thoại, tay cầm bút của cô không khỏi dừng lại.
Giọng Chu Hiểm nói chuyện không lớn, Hứa Đường dựa vào giọng điệu của anh thì nghe ra đối tượng trò chuyện là Phương Cử. Anh vừa húp cháo vừa nói điện thoại, thỉnh thoảng còn hàm hồ đáp lại một tiếng. Lúc gọi điện thoại xong thì anh cũng ăn xong chén cháo.
Hứa Đường đặt bút xuống, đứng dậy đi ra phòng khách. Chu Hiểm ngồi trước bàn ăn, mặc quần áo cô đặt lên giường vào. Trên chiếc áo T-shirt của Hứa Dương có mấy dòng chữ, viết là "Mọi thứ ở trên đời, như sương mai ánh chớp, như bọt bóng mộng mơ, hãy suy ngẫm lại xem." Hai năm trước Hứa Dương đặc biệt thích những câu nói thần bí gì đó, cũng mua không ít món tương tự.
Hứa Đường nhìn Chu Hiểm một cái, nghĩ thầm anh mặc áo sơ mi như vậy ngược lại giống như một thanh niên bình thường.
Cô đi tới cạnh bàn dọn dẹp chén đũa, nhìn thấy Chu Hiểm đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, thu hồi tầm mắt giống như vô ý hỏi: "Sao anh lại bị thương?"
Chu Hiểm cất điện thoại di động rồi giương mắt nhìn cô: "Muốn biết?"
Hứa Đường khẽ há miệng, không lên tiếng.
"Tốt nhất là em đừng biết."
Hứa Đường cúi đầu yên lặng cầm chén đũa lên.
Sau khi cô rửa chén xong thì trở về phòng Hứa Dương, một lát sau nghe thấy Chu Hiểm đi tới. Cô làm bộ không nghe thấy nhưng tay viết chữ lại ngừng một chút.
Chu Hiểm đi tới cạnh cô, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống.
Hứa Đường chợt cảm thấy hô hấp trở nên mỏng manh, trên người Chu Hiểm lộ ra cảm giác áp bách không thể xem nhẹ.
Chu Hiểm châm điếu thuốc, đưa tay lấy đi trang giấy trước mặt Hứa Đường. Hứa Đường theo bản năng ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước.
Chu Hiểm ngậm điếu thuốc nhìn lướt qua dòng chữ cô viết trên giấy: "Vị trí không tốt."
Hứa Đường cố gắng để cho mình không có vẻ tò mò nhưng ánh mắt lại không chút nào che giấu được.
Chu Hiểm nhếch môi nói: "Học sinh nghỉ hè, không ai đi quanh trường học. Không bằng đặt ở gần đầu cầu, nhiều người qua lại."
Hứa Đường nhìn Chu Hiểm vẽ vài nét trên giấy đã vẽ ra bản đồ, không khỏi gật đầu. Khóe mắt liếc thấy Chu Hiểm đang đánh giá cô, lập tức điều chỉnh nét mặt.
"Xe từ phía Bắc huyện Lộc Sơn tới đây, đặt ở cầu Bắc tốt hơn cầu Nam." Chu Hiểm vẽ một vòng tròn trên tấm bản đồ thô sơ.
Hứa Đường yên lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi ngước mắt nhìn anh: "Anh có thu phí bảo kê tôi không?"
Chu Hiểm có chút buồn cười, hít một hơi thuốc rồi chậm rãi phun ra: "Để cho tôi không thu cũng được."
"Điều kiện gì?"
Chu Hiểm nhìn cô: "Làm bạn gái tôi."
Hứa Đường ngẩn ra rồi lập tức lắc đầu nói: "Anh có bạn gái."
Chu Hiểm cười một tiếng, hình như theo như lời cô thì vấn đề này không quan trọng chút nào.
Hứa Đường không khỏi thẳng thắt lưng: "Anh thu phí bảo kê theo tháng hay thu theo ngày?"
Chu Hiểm hơi nheo mắt, yên lặng mấy giây: "Hứa Hải Đường, cái này không có ý nghĩa."
Giọng nói anh không có nhiều biến hóa nhưng ánh mắt lại lạnh hơn vừa rồi mấy phần, cảm giác uy hiếp giống như hóa thành lưỡi dao kề sát cổ, Hứa Đường không khỏi âm thầm nuốt nước miếng: "Tôi không hiểu ý của anh."
Chu Hiểm không lên tiếng, khói từ giữa ngón từ từ bay lên, sau một lúc lâu anh thu ánh mắt đứng lên vừa đi ra ngoài vừa lấy điện thoại di động ra gọi điện.
Hứa Đường thở ra một hơi thật dài, nhìn trang giấy trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng đè lên.
Sau khi Chu Hiểm gọi xong thì đứng ở cửa kêu Hứa Đường: "Hứa Hải Đường, giúp tôi đi lấy ít đồ."
Hứa Đường sửng sốt một chút rồi lập tức gật đầu.
Sau khi Chu Hiểm nói rõ vị trí cho cô, Hứa Đường đeo chiếc túi xách to màu đen mà Hứa Dương đã bỏ đi ra cửa.
Bên ngoài ánh nắng hừng hực, thần kinh Hứa Đừơng buộc chặt, đi qua cầu rồi đi về hướng đông. Giờ đang là lúc chợ sáng đông đúc, trên đường nhốn nha nhốn nháo, Hứa Đường theo như lời Chu Hiểm nói, quẹo vào một tiệm thuốc, mới vừa vào cửa đã nhìn thấy Phương Cử đứng ở sau rèm ngoắc cô.
Ông chủ tiệm thuốc gật gật đầu, Hứa Đường lập tức đi tới. Phương Cử nhét một túi ny lon màu đen đã chuẩn bị từ sớm vào trong chiếc túi xách cho Hứa Đường rồi cẩn thận kéo khóa lại, "Hứa tiểu thư, làm phiền cô chăm sóc anh Hiểm rồi."
"Gọi tôi Hứa Đường là được rồi."
Phương Cử cười cười: "Có lúc anh ấy hay thiếu kiên nhẫn, mong Hứa tiểu thư cô khoan dung. Chờ vết thương của anh Hiểm tốt lên, chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ."
Hứa Đường bĩu môi, nghĩ thầm, cũng đã làm hai tờ biên lai tạm rồi.
"Sao Chu Hiểm lại bị thương?"
Phương Cử gãi gãi đầu.
Hứa Đường đánh bạo suy đoán một câu: "Có phải người của lão Trịnh hay không?"
Phương Cử thoáng ngẩn ngơ rồi lập tức nói: "Hứa tiểu thư cô đừng dính vào, lần này anh Hiểm cũng là bất đắc dĩ."
Hứa Đường gật đầu nói: "Vậy tôi đi về."
"Đợi chút" Phương Cử thò tay vào trong túi lấy một món đồ ra đưa cho Hứa Đường: "Anh Hiểm dặn em mua, không biết Hứa tiểu thư cô có thích hay không. Nếu cô không thích thì chờ thêm mấy ngày nữa anh Hiểm trở lại, anh ấy sẽ mua giúp cô."
Đó là một chiếc điện thoại mới, Hứa Đường không biết về điện thoại cũng không biết về nhãn hiệu, chỉ đơn giản là nhìn kiểu dáng của điện thoại, ngược lại rất xinh xắn.
"Tôi không thể nhận."
"Cô nhận đi, nếu không thích thì trả lại cho anh Hiểm là được."
Hứa Đường biết Phương Cử chỉ dựa theo mệnh lệnh mà làm việc, cũng không làm khó anh ta, nhận lấy mở mục danh bạ ra liếc mắt nhìn, bên trong chứa hai tên.
Hứa Đường đeo đồ rời khỏi tiệm thuốc, dọc đường đi vẻ mặt tự nhiên, đi dạo mấy quầy hàng cuối cùng mới về đến nhà. Cô móc chìa khóa ra mở cửa, liếc mắt nhìn vào trong phòng ngủ, Chu Hiểm đang đứng ngậm điếu thuốc, sau lưng anh là tủ treo quần áo còn chưa kịp đóng kỹ.
Hứa Đường ngẩn ra: "Anh đang tìm cái gì?"
Chu Hiểm không lên tiếng.
Hứa Đường kiềm chế kích động mà nhìn chậu hoa trên ban công, nhàn nhạt nói: "Đã ném rồi."
Chu Hiểm vẫn không lên tiếng, ngồi trở lại trên giường: "Đưa đồ cho tôi." Giọng điệu anh bình thản, Hứa Đường cũng không biết anh có tin lời cô nói hay không.
Chu Hiểm lấy một chiếc điện thoại di động từ trong túi xách màu đen ra rồi giương mắt nhìn Hứa Đường ý bảo cô đi ra ngoài.
Hứa Đường đi ra cửa, đi ra được hai bước thì quay đầu lại hỏi anh: "Cơm trưa muốn ăn gì."
Chu Hiểm cúi đầu quay số điện thoại: "Tùy ý."
Hứa Đường đi ra khỏi phòng ngủ còn thuận tay đóng cửa lại.
Chu Hiểm liếc mắt nhìn rồi chuyên tâm nói chuyện điện thoại: "Anh Kiêu, là em."
Trong điện thoại nhao nhao ầm ĩ, anh Kiêu hét lên một tiếng, bên kia lập tức yên tĩnh, "Anh nghe thằng Phương nói chuyện đó rồi, khi nào thì cậu chọc phải người của lão Trịnh?"
"Em đoán bọn họ cho là em đã nhìn thấy gì đó." Chu Hiểm nhỏ giọng nói.
Anh Kiêu yên lặng mấy giây: "Cậu nói là. . . . . ."
"Ừ" Chu Hiểm dập tắt điếu thuốc, "Chỉ sợ là thật."
Anh Kiêu mắng một câu: "Lá gan thật lớn."
Hai người lại trò chuyện mấy câu, anh Kiêu dặn Chu Hiểm trước tiên cứ ở trong nhà Hứa Đường đợi, chờ anh ta tiếp ứng.
Chu Hiểm cúp máy, thay quần áo của anh rồi đứng dậy chậm rãi đi tới phòng khách.
Anh nhìn vào trong phòng bếp, không nhìn thấy người, lại chậm rãi dậm chân bước đến phòng Hứa Dương, vẫn không có ai.
Trong phòng Hứa Dương có một ban công, Chu Hiểm mở cửa đi ra ngoài, trông thấy một đống lớn đồ ngổn ngang, trên một giá gỗ nhỏ đặt một hộp giày, bên trong có một cái tạ tay đã rỉ sắt.
Tay phải Chu Hiểm xách lên ước chừng, xem như vừa tay, sau đó ngồi trước bàn đọc sách vừa nâng tạ tay vừa nhìn hóa đơn nhập hàng của Hứa Đường.
Anh nhìn thêm vài lần, tính thay đổi số lượng nhưng nhìn nét chữ thanh tú của Hứa Đường, suy nghĩ một chút vẫn từ bỏ.
Nửa tiếng sau, ngoài cửa chính truyền tới tiếng động, Hứa Đường xách mấy túi ny lon tiến vào.
Sau khi Hứa Đường vào cửa thì nhìn vào trong phòng ngủ của mình, không nhìn thấy người, lại nhìn vào phòng ngủ Hứa Dương. Liếc đến bóng dáng người nọ, lại lập tức dời ánh mắt đi, đi tới phòng bếp.
Từ lúc cô vào cửa Chu Hiểm vẫn nhìn cô, thu hết tất cả biểu tình của cô vào mắt.
Cô gái nhỏ này nhìn nhu nhu nhược nhược giống như món đậu mầm, mặc chiếc váy hoa nhỏ nhưng lại lộ ra mấy phần điềm đạm đáng yêu.
Người này nhìn giống như con thỏ vô hại nhưng nói không chừng lúc cắn người còn hung ác hơn chó.
Chu Hiểm để tạ tay xuống từ từ đi tới phòng bếp, Hứa Đường đang rửa anh đào dưới vòi nước, bàn tay trắng nõn nắm một vốc đỏ tươi, cảnh tượng này có mấy phần kiều diễm.
Chu Hiểm chầm rãi đi tới, tay phải chống lên bàn rồi cúi đầu nhìn cô, "Đút tôi một trái."
"Chính anh lấy."
"Tay không rảnh."
Hứa Đường trừng mắt liếc nhìn tay phải của anh, Chu Hiểm lù lù bất động.
Hứa Đường không muốn để ý tới anh, cứ rửa anh đào. Cô rửa, Chu Hiểm lại nhìn cô chằm chằm, bản chất ánh mắt đó khiến Hứa Đường như có gai sau lưng.
Cuối cùng cô nhịn không được lấy một quả anh đào, đút tới miệng Chu Hiểm.
Chu Hiểm lập tức cắn ngón tay cô, Hứa Đường rút ngón tay lại nhưng trong nháy mắt chạm đến môi Chu Hiểm.
Cô như bị điện giật, lập tức rút tay về, tiếp tục rửa sạch anh đào. Nhưng ngâm nước lạnh một lúc lâu, cảm xúc khác thường ấy vẫn mãi chưa tan đi.
---------------------------------------------------------
Chương 6: Độ Hà(06)
Buổi trưa Hứa Dương và mẹ Hứa đều không về nhà ăn cơm, trong nhà chỉ có hai người Hứa Đường và Chu Hiểm.
Hứa Đường bưng món ăn lên, dọn bát đũa xong gọi về phía phòng ngủ một tiếng, Chu Hiểm bước ra ngoài ngồi bên cạnh bàn, cầm đũa lên lại dừng lại một chút: “Bọn họ không trở lại?”
Hứa Đường gật đầu.
Chu Hiểm gắp một đũa đồ ăn, lại hỏi: “Không thấy ba em?”
Tay bới cơm của Hứa Đường hơi ngừng một chút: “Ông ấy qua đời rồi.”
Chu Hiểm giương mắt nhìn cô cụp mắt, không nói gì, gắp một đũa thức ăn, vùi đầu ăn cơm.
Hứa Đường chuyển hướng giương mắt nhìn tấm hình lớn phía sau TV, đó là lúc cô học lớp mười, bà nội còn khoẻ mạnh, cha khoẻ mạnh, người một nhà ngồi trong sân, hướng về ống kính, tấm ảnh gia đình chỉnh tề duy nhất. Tuy nói ngày trôi qua không đầy đủ, nhưng thắng ở chỗ hạnh phúc. Sau đó cha Hứa Đường qua đời, bà nội tuổi trẻ tang chồng tuổi già tang con, trải qua đả kích này nhiễm bệnh nặng rồi qua đời.
Chu Hiểm nhìn theo ánh mắt Hứa Đường, hạ đũa, đưa tay nhẹ nhàng vỗ ót Hứa Đường: “Hứa Hải Đường, ăn cơm.”
Suy nghĩ của Hứa Đường bị cắt đứt, bàn tay sau ót ấm áp có lực, ngược lại như an ủi không tiếng động. Hứa Đường thu mắt, cầm đũa lên.
Chu Hiểm lúc này mới thu tay về.
Sau khi ăn xong cơm trưa, Chu Hiểm vòng vo trong phòng, thật sự không có việc làm, bắt Hứa Đường đánh bài với anh. Hứa Đường có thói quen ngủ trưa, lúc này nằm trên băng ghế buồn ngủ, không muốn quan tâm anh chút nào.
Chu Hiểm lại gọi một tiếng, Hứa Đường vẫn không trả lời.
Anh ngậm điếu thuốc đến trước mặt Hứa Đường: “Hứa Hải Đường.”
Hứa Đường nhắm chặt hai mắt. Chu Hiểm híp híp mắt, cúi mặt sát mặt Hứa Đường: “Không đứng lên?”
Mí mắt Hứa Đường khẽ đông, vẫn không mở mắt.
Chu Hiểm ngoắc ngoắc môi, chậm rãi phun một vòng khói lên mặt Hứa Đường. Hứa Đường sặc đến lập tức mở mắt trừng anh: “Làm gì?”
“Đánh bài với tôi.”
“Hai người đánh như thế nào?”
“Hai người có cách của hai người.”
Hứa Đường bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đi tìm bộ bài. Cô cắt mấy miếng dưa hấu ra ngoài, ngồi bên cạnh bàn ăn với Chu Hiểm, quạt điện lớn thổi mạnh, cô bị cơn buồn ngủ chiếm lấy, vừa xào bài vừa ngáp.
Xào bài xong, cô đưa bài trước mặt Chu Hiểm: “Chơi thế nào?”
Chu Hiểm lấy bài, bỏ lá bài từ 2 đến 7, chỉ còn lại 8, 9, 10, J, Q, K, A. Một bên anh cào bài vừa giải thích quy tắc chơi với Hứa Đường.
Hứa Đường nghe vài câu, có chút hồ đồ: “Chúng ta đánh bạc?”
Chu Hiểm ngừng một chút, nhìn cô: “Đánh cuộc lời thật lòng.”
Hứa Đường giật mình một cái, buồn ngủ biến mất: “Đánh cuộc như thế nào?”
Chu Hiểm liếc nhìn cô một cái: “Mỗi người nói mười câu thật lòng.”
Nhịp tim Hứa Đường không khỏi tăng nhanh, nhìn ánh mắt khiêu khích của Chu Hiểm nhất thời lâm vào trầm tư, một lát sau cô lắc đầu: “Không, vấn đề chỉ có thể dùng “có” hoặc “không” để trả lời, mỗi người mười lần.”
Ánh mắt Chu Hiểm hơi thu lại, nhếch môi cười: “Được.” Chu Hiểm xào bài xong, đưa tới trước mặt Hứa Đường: “Em lấy trước.”
Lấy xong, hai người xếp bài của mình, làm lá bài tẩy. Ngay sau đó Chu Hiểm mở bài, mở ra 8 cơ, Hứa Đường thở dài một hơi, xếp bài, tự cô xem trước một lần, nhếch nhếch môi, chậm rãi mở ra, là một tấm A ách bích.
Chu Hiểm không bỏ qua bất cứ vẻ mặt nào của cô: “Em đặt cược.”
Hứa Đường suy tư chốc lát: “Một lần.”
Chu Hiểm không chút do dự: “Theo.”
Hai người lại tự lấy của mình ba lá bài, theo thứ tự đặt trước mặt, trước khi bắt đầu mở bài, Hứa Đường không nhịn được hỏi: “Bình thường các anh đặt cược bao nhiêu?”
“Bình thường bọn tôi chơi cùng phụ nữ không cá cược tiền.”
Hứa Đường tò mò nhìn anh.
Chu Hiểm chậm rãi nhếch miệng: “Đánh cuộc cởi quần áo.”
Mặt Hứa Đường đỏ lên, lập tức cúi đầu mở lá bài thứ ba ra, là K rô.
Lá thứ ba của Chu Hiểm là A chuồn.
Sau đó hai người lật lá thứ tư và thứ năm, cuối cùng Hứa Đường có bốn lá là A bích, K bích, J bích, 10 bích. Mà Chu Hiểm thì còn lại 8 cơ, 8 chuồn, A chuồn, A cơ, mà tính số lần trả lời đến tám lần.
Còn lại một lá bài tẩy cuối cùng, theo số bài mở trên bàn, Hứa Đường có thể có được đồng hoa thuận lớn nhất, đồng hoa thứ tư, hoặc thuận tử thứ năm, cũng có thể là tán bài thứ chín.
Mà bài của Chu Hiểm, lại có thể tạo thành hồ lô thứ ba, hoặc hai đôi thứ bảy.
Hứa Đường hít sâu, hé ra một góc lá bài thứ năm của mình, liếc mắt nhìn, mím môi thật chặt, cau mày suy nghĩ sâu xa. Đại não cô chuyển động tốc độ cao, tính toán các loại kết quả. Chu Hiểm đối diện từ đầu đến đuôi đều không chút hoang mang, giờ phút này vẫn mang dáng vẻ ung dung.
Hứa Đường ngẩng đầu nhìn anh một cái, chân mày nhíu chặt hơn. Ngón tay cô rất nhanh, hít sâu một hơi: “Một lần.”
Mắt Chu Hiểm cơ hồ không nháy một lần: “Theo hết.”
Hứa Đường trợn to hai mắt – anh vậy mà lại đánh cuộc sáu lần còn lại.
Khoé miệng Chu Hiểm chứa nụ cười: “Mở bài thôi.”
Ngón tay Hứa Đường có chút run rẩy không kềm chế được, cô chậm rãi lật lá bài lên: 8 bích.
“Đồng hoa, vận khí của em không tệ.” Chu Hiểm nhỏ giọng cười, giơ tay lên mở lá bài của mình.
Động tác của anh quá nhanh, Hứa Đường cũng không kịp chuẩn bị tâm lý, đã nhìn thấy lá bài nằm trên bốn tờ kia, A cơ.
Hồ lô.
Trong nháy mắt Hứa Đường như quả bóng xì hết hơi, mất hết hơi sức, dựa lưng lên thành ghế, môi mím thành một đường thẳng.
“Mười lăm lần.” Tay Chu Hiểm khoác lên thành ghế dựa, cười nhìn cô, tính toán kết quả.
Tròng mắt Hứa Đường yên lặng trong chốc lát, nhỏ giọng nói: “Có chơi có chịu, anh hỏi đi.”
Chu Hiểm đưa tay với lấy bao thuốc lá ở một bên, đốt một điếu thuốc, anh chậm rãi hít một hơi, qua làn khói bay lên nhìn Hứa Đường: “Em đến gần tôi là có mục đích?”
“Đúng.”
“Muốn làm bạn gái tôi?”
“Không phải.”
Chu Hiểm dừng một chút: “Muốn làm bạn gái Phương Cử?”
“Dĩ nhiên không phải.”
“Muốn đến gần anh Kiêu?”
“Không phải,”
“Tìm kiếm kích thích?”
“Không phải.”
Chu Hiểm ngừng lại, lẳng lặng nhả khói, lại mở miệng: “Em muốn hỏi ra tin tức từ tôi?”
Ngón tay Hứa Đường khẽ động: “Vâng.”
“Trong chúng tôi có thân thích của em?”
“Không phải.”
“Làm việc thay cho cảnh sát?”
“Không phải.”
Ánh mắt Chu Hiểm hơi thu lại, nhìn Hứa Đường.
Vẻ mặt Hứa Đường thản nhiên, có chút quá mức thản nhiên, khẩn trương khi trả lời vấn đề đầu tiên đã biến mất hơn phân nửa.
Chu Hiểm nhếch nhếch môi, hỏi tiếp: “Ba em qua đời không lâu?”
“Vâng.”
“Chết ngoài ý muốn?”
Hứa Đường lập tức ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt Chu Hiểm, lại chuyển đi thật nhanh: “…Vâng.” Trả lời không dứt khoát như vừa rồi, mang theo mấy phần do dự.
Chu Hiểm không ngừng cố gắng: “Quan hệ của em và cha em rất tốt?”
“Vâng.”
“Không thể chấp nhận cái chết của ông ấy?”
“Vâng.”
Miệng Chu Hiểm hơi cười: “Có phải em cảm thấy cái chết của cha em không phải ngoài ý muốn?”
Giọng nói của anh không mang theo chút nghi vấn nào, những lời này hoàn toàn là câu trần thuật.
Hứa Đường siết chặt hai tay đặt trên đùi, giữa kẽ răng nặn ra một chữ: “Vâng.”
Chu Hiểm nhìn cô: “Hứa Hải Đường.”
Hứa Đường ngẩng đầu lên.
Khói mù lượn lờ, lông mày và đôi mắt Chu Hiểm nghiêm túc: “Tôi không biết ba em chết như thế nào, nhưng không liên quan tới tôi, hay bất cứ thủ hạ nào dưới tay anh Kiêu.”
Hứa Đường khẽ há miệng, cuối cùng vẫn thu mắt, ngậm miệng im lặng.
“Em không tin lời tôi?”
“Không phải.”
Chu Hiểm cười như không cười nhìn Hứa Đường, vẻ mặt đã không còn nghiem túc như khi nãy: “Hứa Hải Đường, có phải cảm thấy tôi rất đẹp trai không?”
“Phải.”
“Em giúp tôi là vì chuyện của ba em?”
Hứa Đường ngẩng đầu nhìn anh: “Dùng hết mười lăm lần rồi.”
“Còn một lần.”
Hứa Đường lắc đầu: “Không phải.” Cô dừng một chút: “Anh hỏi tôi có tin lời anh nói hay không…”
Chu Hiểm yên lặng tính toán một chút, cười cười, dập điếu thuốc còn một nửa, đứng lên, xoay người đi vào phòng Hứa Dương: “Tối nay tôi ngủ phòng em trai em.”
Hứa Đường im lặng vài giây: “À” một tiếng.
Nhìn Chu Hiểm vào phòng, đứng nhìn cũng không thấy nữa, Hứa Đường như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn cửa phòng im lặng cười cười.
___ ___
Buổi chiều vẫn là Hứa Đường nấu cơm, mẹ Đường trở lại không thấy Chu Hiểm trong phòng khách, lập tức đi vào phòng bếp hỏi Hứa Đường: “Cậu ta đi rồi?”
“Không có, đang ngủ.”
Mẹ Hứa thất vọng: “Cậu ta không nói lúc nào đi?”
“Vết thương lành thì đi.”
Mẹ Hứa đánh cô từ trên xuống dưới: “Hôm nay con ra ngoài nhập hàng sao?”
“Không có.”
Mẹ Hứa cao giọng: “Hôm nay con ở trong nhà cả ngày với cậu ta?”
“….Không phải, con ra ngoài tìm bạn học, chuẩn bị cùng bạn ấy đi nhập hàng.”
Mẹ Hứa thở phào một cái: “Ban ngày con đừng ở nhà, tuy nói cậu ta bị thương không làm gì được, nhưng côn đồ làm việc cũng không nói chắc được.”
“Mẹ.” Hứa Đường ngắt lời bà: “Con biết rõ.”
Mẹ Hứa mở vòi nước rửa tay, chuẩn bị thái rau giúp Hứa Đường.
Cơm tối vừa xong, Hứa Dương đã trở lại. Hứa Đường dọn món ăn xong, bảo Hứa Dương gọi Chu Hiểm ra ăn cơm. Hứa Dương đáp một tiếng, đến phòng tắm lau mặt một cái, đi tới phòng mình gọi Chu Hiểm.
Cậu vừa đi vào muốn mở miệng, lại thấy Chu Hiểm đứng ở ban công tuỳ ý múa may cây đao hồ điệp, vẻ mặt chán chết. Tuy có một tay, lại không ảnh hưởng đến anh phát huy đao hồ điệp trong tay anh rất có linh tính lại mười phần thuần phục, biến hoá đa dạng, làm người ta hoa mắt.
Hứa Dương nhìn đến mất hồn, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, lớn tiếng đằng hắng mở miệng: “Anh Hiểm, cơm tối xong rồi.”
Chu Hiểm mở mắt ra: “Ừ” một tiếng, im lặng mấy giây: “Tôi không ra ăn, cậu mang vào giúp tôi.”
Hứa Dương không chút suy nghĩ tại sao, liên tục không ngừng gật đầu bước ra ngoài bới cơm cho Chu Hiểm.
Hứa Đường tò mò: “Xảy ra chuyện gì?”
“Hiểm…” Hứa Dương nhìn mẹ Hứa trong phòng bếp, liền vội vàng sửa miệng: “Chu Hiểm nói không ra ăn được, nhờ em bưng vào giúp anh ấy.”
Mẹ Hứa nghe lời này lập tức hừ lạnh một tiếng, thầm nói: “Coi mình là đại lão gia sao?” Nói rồi ra khỏi phòng bếp, ngồi ăn cơm.
Trong nháy mắt Hứa Đường hiểu được dụng ý của Chu Hiểm, tâm tình có chút phức tạp. Cô cầm cái bát to ra ngoài, mỗi món gắp vài đũa, chất trong bát như cái núi nhỏ.
-----------------------------------------------------------
Chương 7: Độ Hà(07)
Hứa Đường đem đồ ăn vào phòng Hứa Dương, Chu Hiểm đã thu đao hồ điệp lại, đang dựa vào lan can của ban công hút thuốc. Ánh chiều tà le lói, bầu trời phía tây chỉ còn lại một chút ánh sáng.
Hứa Đường kêu một tiếng, đặt bát ở trên bàn sách của Hứa Dương. Chu Hiểm không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn bầu trời chiều phía trước dân cư: "Hứa Hải Đường, cô học trung học ở đâu?"
Trấn nhỏ Độ Hà, chỉ có hai trường trung học, một ở cầu nam, một ở cầu bắc.
"Cầu bắc."
Chu Hiểm không nói gì nữa, quay người đi tới ngồi vào trước bàn bắt đầu ăn cơm. Ăn hai cái, trông thấy Hứa Đường còn đứng ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn cô: "Làm sao?"
"Cám ơn anh."
Chu Hiểm hiểu được cô nói cái gì, cười cười: "Hứa Hải Đường, cô đừng tự mình đa tình, tôi ăn một mình sẽ yên tĩnh hơn, không có ý tứ khác."
Hứa Đường yên lặng vài giây: "Vẫn là cám ơn anh."
"Nhanh đi ra ngoài đi, cô ngăn trở cây quạt rồi." Chu Hiểm tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Hứa Đường im lặng liếc anh một cái, xoay người lại.
Sau khi ăn cơm xong Hứa Đường ra ngoài đi dạo chợ đêm với Mẹ Hứa, Hứa Dương làm bài tập trong phòng Hứa Đường. Tới gần cuối kỳ, bài tập rất ít, cậu nhanh chóng viết xong, vớt dưa hấu ngâm trong nước lạnh ra, cắt một nửa.
Cậu nhìn vào trong phòng mình, do dự một lát, cầm một miếng dưa hấu đi tới cửa: "Anh Hiểm, có ăn dưa hay không?"
Chu Hiểm đang vắt chân ngồi ở cửa ban công gửi tin nhắn, nghe thấy tiếng của Hứa Dương thì ngẩng đầu liếc mắt một cái: "Để đó đi."
Hứa Dương đặt dưa hấu lên bàn, sau đó nhìn Chu Hiểm, lúng túng mở miệng: "Anh Hiểm..."
"Chuyện gì?"
Giọng nói của Chu Hiểm bình bình đạm đạm, Hứa Dương nghe không ra vui giận, không dám tùy tiện mở miệng, nhưng lại không đành lòng cứ như vậy mà rời đi. Do dự một chút, cậu gãi gãi đầu, thấp giọng nói: "Anh có thể hay không dạy em..." Giọng nói của cậu ngày càng nhỏ, đến mấy chữ cuối cùng đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
"Cái gì? To hơn một chút."
"... Đao hồ điệp."
Ánh mắt Chu Hiểm từ trên màn hình điện thoại di động ngước lên, nhìn về phía Hứa Dương.
Hứa Dương bị anh nhìn chằm chằm có chút run rẩy, kiên trì nói tiếp: "Thì, thì tùy tiện dạy vài động tác."
"Muốn học?"
Hứa Dương mãnh liệt gật đầu.
"Cái đồ chơi này đúng là đẹp mắt, thật muốn giết người không cần bất luận mánh khóe gì."
"Em biết: " Hứa Dương kiên trì: "Cũng là học chơi, em... Em sẽ không giết người."
"Lại đây" Chu Hiểm cười một tiếng, lấy đao hồ diệp của mình ra, thấy Hứa Dương chỉ đến gần mấy bước, còn nói: "Sợ cái gì, chị của cậu còn không sợ."
Hứa Dương vội vàng đi lên phía trước mấy bước.
Chu Hiểm làm trước một vài động tác đơn giản, sau đó động tác chậm lại giải thích một lần, đưa cho Hứa Dương: "Thử xem."
Hứa Dương làm mấy lần, nhớ kỹ động tác này.
Chu Hiểm lại dạy thêm vài cái, độ khó khăn dần dần gia tăng, càng về sau mặc dù Hứa Dương nhớ kỹ động tác, nhưng không cách nào tùy tâm sở dục* xuất ra, mặc dù có mấy lần thành công, nhưng cũng có mấy phần ngưng trệ cảm giác bó tay bó chân.
* Tùy tâm sở dục: tùy thích, muốn làm gì thì làm
"Đao là vũ khí, vũ khí có thể hại người hại mình, quan trọng là phải xem dùng như thế nào." Chu Hiểm châm điếu thuốc: "Đã từng đánh nhau bao giờ chưa?"
"Chưa đánh nhau bao giờ." Hứa Dương gãi gãi đầu, ngượng ngùng trả lời.
"Đánh nhau phân tiến công và phòng ngự, muốn tiến công, tất nhiên nhược điểm chính mình sẽ bại lộ cho kẻ thù. Mấu chốt là như thế nào dưới tình huống nhược điểm chính mình bại lộ, cũng cùng lúc nắm giữ nhược điểm của đối phương, nắm lấy cơ hội, một kích mất mạng".
Hứa Dương như có điều suy nghĩ.
"Dùng đao cũng là như vậy, tay người không sắc bén bằng dao găm, nhưng dao găm không linh hoạt bằng tay người. Cậu muốn khống chế nó, thì không thể bị nó khống chế."
Hứa Dương trầm mặc nửa ngày: "Anh Hiểm, em đã hiểu."
Chu Hiểm hút điếu thuốc: "Hiểu là được, cầm lấy tự mình chơi đi —— đừng mang đến trường học."
Hứa Dương nhìn đao hồ điệp trong tay, gật gật đầu, quay người đi ra ngoài.
"Chờ một chút."
Hứa Dương lập tức dừng chân lại: "Anh Hiểm có gì dặn dò?"
"Có phải trước kia cậu đã biết anh hay không."
Hứa Dương cười cười: "Rất nhiều người đều biết anh."
Chu Hiểm lắc đầu: "Anh là chỉ 'Trước kia ', ba năm, hoặc là bốn năm trước."
"Hả: " Hứa Dương bừng tỉnh hiểu ra: "Em và chị của em đến trường đều đi ngang qua cửa nhà anh: " Hứa Dương đưa tay chỉ chỉ ban công bên ngoài: "Ngay chỗ đó, anh Hiểm còn nhớ chứ, trước kia anh ở chỗ ấy."
Chu Hiểm như có điều suy nghĩ, ánh mắt hơi khép lại, ngón tay cầm điếu thuốc nửa ngày không hề động.
Hứa Dương dò xét vẻ mặt của anh: "Vậy em đi ra ngoài trước, nếu anh Hiểm có việc gọi em là được."
Chu Hiểm vẫn là không nói gì. Hứa Dương gãi gãi đầu, đứng im vài giây, yên lặng quay người đi ra khỏi phòng.
Từ đó về sau, Hứa Dương bình thường trừ làm bài tập và chuẩn bị thi cuối kỳ, chính là ở sau lưng Hứa Đường và mẹ Hứa lén luyện tập đùa nghịch đao hồ điệp. Luyện ba bốn ngày, động tác và khí thế đều có chút tiến bộ.
Hứa Dương không có việc gì liền đi tìm Chu Hiểm thỉnh giáo, nhiều lần liền phát hiện người này khác xa với sự đáng sợ mà mọi người hình dung đến như vậy. Tuy rằng cảm xúc không dễ dàng suy nghĩ như vậy, nhưng có rất ít lần nổi giận hoặc là không kiên nhẫn.
Nhưng mà dù cậu giấu diếm kỹ đến cỡ nào, vẫn bị mẹ Hứa phát hiện.
Hôm nay mẹ Hứa ăn cơm tối xong liền cùng với Hứa Đường đi ra ngoài khảo sát hàng hóa trên sạp của người khác, đi một đoạn đường thì nhớ ra quên vài thứ, khi trở về lấy vừa vặn trông thấy Hứa Dương đứng trước mặt Chu Hiểm chơi đao hồ điệp. Dưới ánh đèn lưỡi đao chớp lóe, lấp lánh đến mức làm cho mẹ Hứa hãi hùng khiếp vía: "Hứa Dương!"
Hứa Dương giật mình, vội vàng thu động tác, quay đầu trông thấy trong mắt mẹ Hứa hiện lên cơn giận dữ, há to mồm, cúi đầu đi đến trước mặt mẹ Hứa.
Mẹ Hứa đoạt lấy đao trong tay cậu, dùng lực quăng xuống đất, đá một cước hung ác vào xương bắp chân Hứa Dương: "Con học với ai không học? Con lại đi học một tiểu lưu manh!"
Hứa Đường đưa tay kéo mẹ Hứa: "Mẹ đừng nóng giận, Hứa Dương cũng là chơi vui mà thôi."
"Chơi vui? ! Sự tình động tới đao có thể để chơi vui? ! Ba con đi rồi, trong nhà chỉ còn một mình con là đàn ông, mẹ cực cực khổ khổ cung cấp cho con ăn học trông cậy vào con tiến tới, kết quả con lại đi theo con của một người đàn bà làm tiểu tam hạ tiện để học cái thứ không hữu dụng này! Chờ con gây ra mạng người ngồi trong cục cảnh sát con mới thấy nó không phải là thứ tốt để chơi vui!" Mẹ Hứa tránh tay Hứa Đường ra, bước nhanh đến cửa: "Chu Hiểm, miếu nhỏ của chúng tôi không thể cung cấp đủ cho vị đại Phật tôn quý như ngài, tôi chỉ có một đứa con trai này, tôi còn trông cậy vào nó dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, cậu có thể giơ cao đánh khẽ được hay không..."
"Mẹ!" Hứa Đường đưa tay qua kéo mẹ Hứa.
"Vừa đúng lúc, người là con đưa vào, con nói với cậu ta đi" Mẹ Hứa nhìn về phía Hứa Đường: "Nhà họ Hứa chúng tôi cũng không nợ cậu cái gì, những ngày này cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, con hỏi cậu ta một chút, hiện tại có thể liền dọn ra ngoài được không ..."
Hứa Đường không khỏi nhìn lại Chu Hiểm, anh đứng ở cửa ban công vẻ mặt hờ hững, ánh mắt như vực sâu vắng lặng không biết dừng ở nơi nào, tựa như hoàn toàn không có nghe thấy mấy người bọn họ nói chuyện. Ánh mắt Hứa Đường quét đến giữa ngón tay anh đang kẹp lấy điếu thuốc cháy thành một tàn thuốc thật dài, tùy thời đều có thể gãy.
Cô thấy căng thẳng trong lòng, giống như có tảng đá lớn đè ép thật mạnh lên.
Trước khi Chu Hiểm trở thành thành viên tích cực của "Thanh Long Bang", liên quan tới tin đồn về anh, chung quy là anh và mẹ anh gắn bó chặt chẽ với nhau. Đúng lúc này đầu đường cuối ngõ lưu truyền mấy cái phiên bản về thân thế của anh, truyền đi phổ biến nhất, nói rằng bây giờ cha của anh là TrầnThủ Hà đã chuyển tới huyện Lộc Sơn sống cuộc sống giàu có.
Ở nơi nhỏ bé chật hẹp như trấn Độ Hà này, Trần Thủ Hà là truyền kỳ số một. Năm đó bằng một đôi chân đi ra núi lớn, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hai mươi năm sau áo gấm về quê, mua xuống gần nửa đất trống của trấn Độ Hà.
Mà mẹ của Chu Hiểm lúc ấy là một nhân viên phục vụ của một nhà khách của thị trấn, lúc Trần Thủ Hà tới trọ ở nhà khách, thì bà dựa vào mấy phần tư sắc của mình thừa cơ quyến rũ, châu thai ám kết (mang thai). Vợ của Trần Thủ Hà cũng không phải là đèn cạn dầu, sau khi biết việc này liền dẫn mấy người đến thị trấn, thành công ngăn cản mẹ Chu Hiểm muốn bằng vào con trai trong bụng để vọng tưởng trèo quyền phụ quý.
* Trèo quyền phụ quý : dựa vào con trai để vào được gia đình quyền quý.
Lúc đó trong bụng bà Trần cũng đang mang thai đứa con thứ hai, tức giận làm cho động thai khí, bất hạnh sinh non.
Cuối cùng mẹ Chu Hiểm không thể như nguyện leo lên trên, chỉ nhận được một khoản phí nuôi dưỡng ít đến đáng thương. Về sau lại có một vài tin đồn, nói mẹ Chu Hiểm nghèo rớt mùng tơi, thậm chí bắt đầu làm một ít nghề nghiệp da thịt.
Trấn Độ Hà tư tưởng bảo thủ, gièm pha trải qua thêm mắm thêm muối như vậy, trở thành đề tài nói chuyện lâu dài không suy giảm nơi trà dư tửu hậu.
* Trà dư tửu hậu: giờ rỗi rãi (sau khi cơm nước xong)
"Mẹ" Hứa Đường giữ chặt cánh tay mẹ Hứa, thấp giọng cầu xin: "Mẹ và Hứa Dương đi ra ngoài trước đi."
Mẹ Hứa liếc mắt nhìn Chu Hiểm một cái, hừ nhẹ một tiếng, đi ra ngoài.
Hứa Đường đóng cửa phòng ngủ lại, từng bước đến gần Chu Hiểm: "Chu Hiểm..."
"Giúp tôi thu dọn đồ đạc, Phương Cử đang ở đầu cầu chờ tôi." Giọng nói của Chu Hiểm bình tĩnh đến khác thường.
Hứa Đường sửng sốt.
Chu Hiểm bóp tắt điếu thuốc, cầm lấy túi sách màu đen bên giường, đưa tay vào trong móc móc, sau đó kéo tay Hứa Đường qua, móc vật gì đó ra nhét vào trong tay Hứa Đường: "Lấy phiếu nợ ra."
Hứa Đường cúi đầu nhìn lại, đó chỉ là một chiếc vòng tay bạc trĩu nặng, dường như là bạc ngàn năm, dựa vào thị trường hiện nay, ước chừng giá cả vượt qua năm trăm.
Hứa Đường cắn cắn môi, đẩy vòng tay trở về: "Tôi chỉ cần tiền mặt."
Chu Hiểm cũng không đón lấy, túm lấy đồ đạc của mình ở trong phòng ngủ lên tùy ý nhét vào trong túi, tùy tiện kéo khóa kéo, đeo trên vai, lập tức nhanh chân đi ra ngoài.
"Chu Hiểm!" Hứa Đường nhanh chóng vòng ra trước mặt anh.
Mẹ Hứa ở phòng bên cạnh nghe động tĩnh, nghe thấy Chu Hiểm muốn đi, lập tức mở cửa phòng ra, đưa tay níu Hứa Đường lại.
Giờ phút này Chu Hiểm đã đi đến cửa chính, trở tay đóng cửa lại.
Theo một tiếng "Oành" vang lên, bờ vai Hứa Đường nhất thời suy sụp xuống, cô mím chặt môi, ánh mắt âm u, nhìn cửa chính đóng chặt gắt gao nắm lấy chiếc vòng tay trong tay.
---------------------------------------
Chương 8: Độ Hà (08)
Mẹ Hứa giận đến mức không định ra ngoài nữa mà đi thẳng vào phòng tắm để tắm. Hứa Dương Mặc im lặng nhặt Hồ Điệp Đao đang ở trên mặt đất lên, nhìn bóng dáng Hứa Đường đang lẻ loi đứng ở dưới bóng đèn, không nhịn được đi tới nhẹ nhàng ôm bả vai cô, "Chị, không sao chứ? Hiểm. . . . . . Có phải Chu Hiểm nói lời khó nghe đúng không?"
Hứa Đường lắc đầu, "Không có việc gì."
Hai chị em hết hứng thú, đứng im lặng một lát, Hứa Đường xoay người đi dọn dẹp phòng của Hứa Dương, Hứa Dương đến phòng Hứa Đường thu thập đồ của mình. Hứa Đường trông thấy vẫn còn một bộ quần áo đang phơi mà Chu Hiểm chưa kịp dọn dẹp,im lặng trong khoảnh khắc, cô dùng gậy treo quần áo lấy xuống. Trải phẳng, xếp gọn, bỏ vào túi nhựa nhỏ màu đen, thầm nghĩ để ở quán chỗ đầu cầu, một ngày nào đó gặp Chu Hiểm thì trả lại cho anh ta.
Tuần tiếp theo, Hứa Đường đều ở đây liên lạc với nhà máy bán trang phục. Vào dịp này, đã có kết quả thi vào trường cao đẳng, hơn mười lăm điểm so với đánh giá của cô, vào một trường cao đẳng tốt trong thành phố. Thị trấn Độ Hà, trình độ giáo viên có hạn, hàng năm khá lắm cũng chỉ có năm học sinh thi được vào trường cao đẳng.
Một học sinh thi đỗ trường học sẽ có một phần thưởng, Hứa Đường tính toán một chút, khoản tiền thưởng thêm một chút,tiền vốn mở cửa hàng vừa đủ.
Đi trường học lĩnh phần thưởng và điền nguyện vọng, quán nhỏ của Hứa Đường ở chợ đêm chính thức bày ở đầu cầu. Ở đầu cầu, chỗ cô chọn gần một tiệm trà sữa, như vậy nữ sinh đi qua uống trà sữa đều tiện thể ghé qua.
Trước khi cô bắt đầu mở quầy, cô đã tìm mấy quyển tạp chí thời trang trong tiệm của ông chủ Triệu nghiên cứu vài ngày,cô cũng có vài kinh nghiệm đối với việc phối hợp quần áo. Trong quần áo, cô cố ý chọn khác kiểu dáng khác với hàng vỉa hè. Cô cao hơn 1m6, nhưng dáng người gầy, mặc quần áo rất tôn lên dáng người,mỗi ngày đều mặc một bộ quần áo được phối hợp tốt, đứng ở phía trước quầy cũng chính là một tấm biển quảng cáo di động.
Những cô gái đến nhìn quần áo cô bán có phong cách Tây hơn nhà khác một chút, sẽ dừng lại lâu hơn, vừa xem quần áo vừa hỏi cô. Hứa Đường mặc quần áo đẹp lại kiên nhẫn, khách hàng càng ngày càng nhiều, giao hàng rất nhanh, một đêm bán đi mười bộ không thành vấn đề.
Lúc cô mở quầy hàng vỉa hè được nửa tháng, cuối cùng cũng gặp lại Chu Hiểm.
Một đội xe máy xình xịch chạy nhanh từ phía cầu về hướng nam, đi về phía Hà Đông, đúng lúc đi qua gian hàng của Hứa Đường. Phương Cử đi đầu, liếc một cái thấy Hứa Đường, to tiếng kêu một câu: "Hứa tiểu thư!"
Hứa Đường đang xếp quần áo cho khách hàng, nghe tiếng lập tức ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn thấy Chu Hiểm đứng giữa đội xe.
Mặt Chu Hiểm lạnh nhạt mắt nhìn thẳng. Mà ngồi ở phía sau xe anh ta là Trương Tuyết, hai tay nắm hông anh thật chặt, khi đi ngang qua quầy của cô thì mặt quay sang nở nụ cười khiêu khích.
Hứa Đường giống như bị đâm một phát, hô hấp như chậm lại.
Còn chưa kịp gọi tên Chu Hiểm, đoàn xe đã nhanh chóng chạy xa, chỉ còn lại bụi mù đầy trời, xen lẫn với sự hối hả và nhộn nhịp là mùi thuốc lá vương trong không khí.
Tưởng Hòa Hoa đứng chót khi cuộc thi kết thúc, không có việc làm, cũng bày một quầy hàng đóng đế giày mà mẹ cô làm bên cạnh quầy bán quần áo của cô. Lúc này cô nghe thấy Phương Cử chào cô thì tò mò: "Chị Hứa Đường, chị biết bọn họ?"
Hứa Đường cầm quần áo đã đóng gói xong đưa cho khách hàng, trả lại tiền thừa thì mở miệng trả lời: "Không biết."
Sau lần đó Hứa Đường lại gặp phải Chu Hiểm cùng Trương Tuyết thêm ba lần nữa, mỗi lần đều có cảnh tượng giống nhau. Bộ quần áo được đóng gói trong túi màu đen để ở dưới thùng giấy vẫn không có cơ hội lấy ra. Cô cũng nhiều lần muốn gọi điện cho Chu Hiểm nhưng ý định này cuối cùng cũng không thể nào biến thành sự thực.
Ngày hai mươi tám tháng bảy đã đến rất nhanh, sinh nhậtHứa Đường.
Sinh nhật của năm trước đều diễn ra ở nhà nhưng năm nay Hứa Đườngđã trưởng thành, vả lại cô đã trúng tuyển vào một trường học trong thành phố, mặc kệ như thế nào, cũng phải tổ chức lớn. Để tốn ít thời gian và sức lực, sinh nhật Hứa Đườngcùng tổ chức cùng với bạn học Thăng Học Yến.
Tại thị trấn Độ Hà, việc hiếu hỉ thì đều là làm tiệc cơ động (ai đến trước ăn trước) tại nhà mình, mời mấy đầu bếp chuyên nấu tiệc, lại mời thêm mấy người làm, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trước khi trời tối, đến khoảng 4h sáng thì bắt đầu làm, đến trưa là đồ ăn có thể đưa lên bàn rồi.
Trong sân nhỏ của nhà Hứa Đườngbày bốn cái bàn, trong ngõ nhỏ phủ vải bạt che nắng, lại bày sáu cái bàn. Mở bốn lần tiệc cơ động, tổng cộng bốn mươi mâm.
Hứa Đường tuy là nhân vật chính của bữa tiệc, cũng loay hoay chân không chạm đất, một lát là nghênh đón cha mẹ họ hàng thân thích hai bên, một lát còn phải chào hỏi bạn cùng lớp và giáo viên, nơi nào thiếu cái gì, cũng đều cần cô đi thông báo.
Thật vất vả bữa tiệc mới bắt đầu, cô còn phải lần lượt mời rượu từng bàn, cuối cùng món ăn nóng còn chưa ăn được một miếng thì lại đầy một bụng rượu.
Dày vò cả ngày, đến mười giờ tối thì trừ họ hàng thân thíchhai bên, những vị khách khác cuối cùng cũng về hết.
Mẹ Hứa bắt đầu sắp xếp chỗ ngủ cho họ hàng thân thích, Hứa Đường mệt mỏi gần như lả cả người, đi về tắm trước, đang thay quần áo thì nghe thấy tiếng có vật gì đó đập vào cửa kính.
Hứa Đường sợ hết hồn, lập tức mặc váy vào, sững sờ nhìn chằm chằm cái cửa sổ. Một lát sau, cửa sổ lại bị đập một cái.
Hứa Đường lập tức đến mở cửa sổ ra, trông thấy một cái đầu nhuộm tóc màu hồng quen thuộc ở phía ngoài tường rào. Phương Cử cười huýt sáo một cái, "Mau ra đây!"
Sau lưng anh ta dưới cây dẻ còn có một người đang đứng, không nhìn rõ vì đứng trong bóng tối, chỉ thấy một đốm lửa nhỏ lúc sáng lúc tối.
Hứa Đường cảm thấy trái tim khẽ to ra, hít một hơi thật dài, "Chờ một chút."
Mẹ Hứa đang nói bàn bạc với họ hàng thân thích trong phòng khách về chỗ ở, Hứa Đường vừa lau tóc vừa nói: "Mẹ, để con đến ngủ ở nhà bạn ngồi cùng bàn."
Mẹ Hứa biết bạn ngồi cùng bàn với Hứa Đường là nữ sinh, ở phía đông, cách nơi này cũng mười phút đi đường. Bà đang lo đặt chăn đệm nằm dưới đất cũng là giật gấu vá vai, nghe Hứa Đường nói như vậy thì gật đầu đồng ý.
Hứa Đường trở về phòng của mình, trên lung là một cái túi nhỏ màu hồng nhạt, lấy cái túi màu đen ra cầm ở trong tay, suy nghĩ một chút, lại để nguyên vào chỗ cũ.
Phương Cử và Chu Hiểm đã chờ tại đầu hẻm, Phương Cử nhìn thấy bóng dáng Hứa Đường, lập tức huýt sáo.
Hứa Đường mặc một cái váy liền thânsáng màu từ đầu gối trở lên, tóc mới gọi còn chưa khô, cứ thế để ra sau lưng, trong không khí thoang thoảng mùi hương tĩnh khiết.Cô đi thẳng đến, mặc váy làm lộ tra bắp chân trắng nõn cân đối, mỗi một bước đều lộ ra mấy phần duyên dáng thướt tha.
Bộ dáng kia cùng lần đầu tiên nhìn thấy "Đậu nành" quả thật tưởng như là hai người, Phương Cử sững sờ, hắn lập tức quay đầu lại nhìn Chu Hiểm.
Hứa Đường đã đi tới gần, cách Phương Cử ba bước thì dừng lại, "Có chuyện gì sao?"
Phương Cử nhấc chân bước lên xe máy, "Lên xe."
Hứa Đường sửng sốt.
Phương Cử thật nhanh chóng nói thêm một câu, "Lên xe Anh Hiểm."
Hứa Đường lập tức chuyển ánh mắt sang Chu Hiểm vẫn trầm mặc không nói Chu Hiểm, hắn cũng nhảy lên xe máy, một tay cầm điếu thuốc, một cái tay khác nắm tay ga đang lẳng lặng nhìn cô.
Trong ngõ hẻm còn có mùi thuốc pháo nổ, hít thở tràn đầy lỗ mũi. Một loại cảm xúc khó nói lên lời làm ngực cô nghẹn lại và chua xót, vô cùng uất ức, nhưng sau cái nhìn chăm chú thì cảm thấy uất ức cũng không còn gì quan trọng.
Cô không có do dự nữa, đi đến bên cạnh xe Chu Hiểm, nhấc chân lên xe.
Phương Cử nhấn chân ga, chiếc xe máy quẹo khúc quanh, đi thẳng về hướng đông, Chu Hiểm theo sát phía sau. Bàn tay Hứa Đường nắm chặt, đầy mồ hôi, gió ấm áp đập vào mặt, hô hấp nghẹn trong cổ.
Rất nhanh đã tới cạnh cầu, Chu Hiểm quẹo thật nhanh, Hứa Đường sợ đến mức lập tức vươn tay, ôm chặt lấy anh.
Chờ qua chỗ quẹo cua này, lúc này Hứa Đường mới giật mình, nhìn chằm chằm tay mình đang tự mình ôm ngang hông Chu Hiểm, lúc đó mang tai đỏ bừng bừng.
Bên tai là tiếng gió đêm kêu khe khẽ, Hứa Đường cảm giác mình giống như một con diều, vùng ra thoát khỏi trói buộc, bay tới bầu trời rộng lớn kia.
Lái xe đi chừng mười năm phút đồng hồ, quẹo vào một đường nhỏ, lại mở xong tốn năm phút đồng hồ, dừng tại một phòng phía trước ở tầng bốn.
Phương Cử dừng xe, kêu một tiếng về phía cửa cuốn đang mở to: "Chị dâu đến rồi!"
Hứa Đường còn chưa kịp tiêu hóa xưng hô đáng sợ này thì bảy tám người từ trong phòng tuôn ra, đồng loạt đứng ở cửa, rống lên chào Hứa Đường.
Hứa Đường bị vô số câu "Chào chị dâu" đến mức bối rối đầu bùng nổ, cho đến khi Chu Hiểm quay đầu lại nhỏ giọng nói một câu "Xuống xe", thì mới phục hồi được tinh thần.
Chu Hiểm dừng xe xong, đưa tay ra nắm lấy cánh tay cô đi vào trong. Hứa Đường khẽ run lên giống như là bị điện giật, giữa những tiếng cười tiếng hò hét ầm ĩ của mọi người đi theo Chu Hiểm vào phòng.
Lầu một là một phòng khách cực lớn, bày bốn cái bàn, bên cạnh là bộ ghế sa lon cùng bàn trà, đều là màu đen, bên tường để một chiếc TV.
Chu Hiểm ôm cô ngồi xuống ghế sofa, mông Hứa Đường còn chưa ngồi ổn, liền nhìn thấy Phương Cử bưng một cái bánh ngọt đại bự tới đây, đặt ở trên bàn trà.
Bánh ngọt, phía trên mặt trang trí hoa màu hồng hồng, màu xanh xanh, bị mười tám ngọn nến đâm nát bét.
Hứa Đường liếc mắt nhìn, lập tức nhìn sang chỗ khác, thật sự không nhìn nổi lần thứ hai.
"Chị dâu, cầu nguyện!" Phương Cử nói lớn tiếng.
"Cầu nguyện, cầu nguyện!" Người bên cạnh lập tức hưởng ứng.
"Tốt nhất là ước đầu bạc răng long với Anh Hiểm!"
"Đầu bạc răng long!"
Hứa Đường bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là chắp tay trước ngực nhắm mắt tượng trưng, mở mắt hít một hơi bắt đầu thổi nến. Cảm giác này ngắn gọn, cũng còn ba bốn cây nến không thổi tắt. Phương Cử tiến lên phía trước thổi giúp cô, rút nến bắt đầu chia bánh ngọt, anh ta quan tâm cắt chỗ bông hoa ở giữa cho Hứa Đường, "Chị dâu, chị ăn miếng bánh to nhất này."
Hứa Đường nhìn trên đĩa giấy là một cục bơ màu hồng xanh trắng, ". . . . . . Cám ơn."
Một nhóm người hi hi ha ha chia bánh ngọt xong, Hứa Đường cảm thấy ngấy đến tận cổ vì miếng bánh ngọt đầy bơ, nhưng khi Chu Hiểm "Thân thiết" nhìn chăm chú thì cô vẫn cố nhịn xuống ăn hết.
Bánh ngọt nhanh chóng được bỏ xuống, các xiên nướng được bày lên, trong khoảng thời gian ngắn tiếng khui bia vang lên bên tai không dứt.
Ăn một lát, Chu Hiểm đứng dậy đi toilet, Hứa Đường vội vàng thừa dịp này bắt Phương Cử, "Làm sao mọi người biết hôm nay là sinh nhật tôi?"
Phương Cử cười, "Ở phía nam của cầu nổ pháo cả ngày, hôm nay cô lại không mở quầy, vừa hỏi là biết."
"Những thứ này đều là Chu Hiểm dặn dò?"
"Anh Hiểm không dặn dò sao chúng em dám làm?"
Hứa Đường im lặng trong chốc lát, không hiểu rõ hành động lần này Chu Hiểm có tính toán gì.
Phương Cử cười hì hì nói tiếp: "Hôm nay anh Hiểm đánh bi-a với chúng em đánh bóng bàn, pháo vang một tiếng thì bóng của anh bay lệch một lần, cuối cùng vứt gậy bi-a rồi đi ra ngoài. Em hỏi anh định làm gì, anh nói, ‘Đón chị dâu các em’."
Hứa Đường không nhịn được hỏi: "Vậy Trương Tuyết là gì?"
"A…, bạn gái anh Hiểm."
Hứa Đường tiêu hóa đáp án này, "Hai từ này không phải là cùng một ý nghĩa sao?"
Phương Cử giống như cảm thấy vấn đề này của cô là không thể tưởng tượng nổi, trợn hai mắt nhìn cô, "Dĩ nhiên không phải. Bạn gái và vợ sao có thể cùng một ý nghĩa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top