Xác Định Tình Cảm
Nó mở đt ra xem tin nhắn , thì thấy đây là tin nhắn được hiển thị với tên " Nam " .
Nó thật sự không biết rõ người này là ai , cũng không tự tiện xem tin nhắn của cô , nó tắt đt và ngồi ngắm cô . Trông cô cũng đẹp nhỉ , nhan sắc này , gia thế này nếu sau này ai cưới cô chắc có phúc lắm . Mãi cho đến lúc tên Lục Hàm bước vào , nó mới rời khỏi ghế . Hắn ta chậm rãi bước vào phòng , sau đó
Hắn : Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một chút đi .
Nó : Được
Nó được hắn dẫn đến một chỗ được xem như góc khuất , hắn nắm cổ áo nó và xách lên buông lời cảnh cáo
Hắn : rốt cuộc mày là cái thá gì vậy hả , tao biết chuyện cô ấy bị như vậy có liên quan đến mày . Tao cảnh cáo mày nếu còn tiếp cận cô ấy , làm cho cô ấy bị bất kì vết thương nào , tao sẽ giết mày ngay lập tức !
Nó không nói gì chỉ cười khẩy một cái sau đó bỏ đi . Nó rời khỏi bệnh viện , về nhà nó nhắn lời chia tay với Uyên với lý do nó không xác định được tình cảm , cảm xúc hiện tại của nó là gì .
* Tin nhắn * .
Uyên : Tôi biết mà , cậu là có tình cảm với cô Trâm đúng không ? Tôi nghĩ tôi ở cạnh cậu sẽ thay đổi được cậu , nhưng mà có lẽ tôi sai rồi . Hãy đi theo con đường mình cho là đúng nha !!
Nó : Cảm ơn và xin lỗi .
Hôm nay là ngày cô được xuất viện , cô đang ngồi thơ thẩn nhìn qua phía cửa phòng bệnh như chờ đợi một bóng dáng ai đó . Hắn ta vừa nhìn đã biết là cô lại chờ tên nhóc đó , liền lên tiếng nói
Hắn : em không cần chờ , nhóc đó không đến nữa đâu
Cô : Tại sao ?
Hắn : Vì anh đã cảnh cáo nó rồi , anh không muốn bất kì ai có ý xấu với em .
Cô : Anh điên rồi , tôi nghĩ kĩ rồi , chúng ta nên dừng lại đây đi . Tôi đã không còn tình cảm với anh .
Hắn : Tại sao chứ ? Hả ! Em nói đi ! Vì thằng nhóc đó ?
Cô : Đúng ( cô không ngần ngại nói ra , nhưng cô không thể ngờ rằng , chính câu nói này sẽ đem đến cho nó rất nhiều phiền phức )
Đã hơn một tuần kể từ ngày cô xuất viện , cô chưa từng được nhìn thấy nó . Trong tiết dạy , kể cả ở trong trường hoặc là nhà của nó . Cô đã quyết định đi sang nhà nó mở khóa , nhưng ổ khóa đã được thay rồi . Cô thất vọng đi về nhà với một mớ hỗn độn . Không lẽ em ấy tránh mặt mình thật sao ? Rất nhiều suy nghĩ về nó cứ thế mà tràn ra . Nhưng chỉ tiếc , nhiều câu hỏi như vậy lại không có tới một câu trả lời . Hôm nay cô quyết định xem sổ sách , cô thấy tất cả những tiết khác nó đều học , chỉ có đều riêng tiết của cô là nó vắng không một lý do . Chắc là nó tránh mặt cô thật rồi .
1 tháng sau .......
Cuối cùng cô cũng thấy cửa nhà nó mở , cô lập tức chạy sang . Nhưng tiếc là trong nhà không có ai , mà là căn nhà trống rỗng . Bỗng nó từ ngoài bước vào , hỏi :
Nó : cô sang đây để làm gì ?
Cô : Em làm gì mà biến mất lâu như vậy hả ? Em có biết cô chờ đợi em rất lâu không ?
Nó : Có công việc thôi
Cô : Công việc gì mà em nghĩ học tiết của tôi hả , em nghĩ mình quá giỏi nên không cần học sao
Nó : Em xin lỗi .
Cô : * ôm chầm lấy nó * Xin em , đừng biến mất như vậy nữa . Cô không muốn mất em . Có lẽ cô có tình cảm với em mất rồi .
Bất ngờ chưa, chap này tình cảm vậy thôi , chứ sau đó là chuỗi ngày lạnh nhạt không hồi kết đấy ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top