Chap 4

Cô : Hôm nay học đến đây thôi nhé , cũng sắp hết giờ rồi . Bạn nào muốn hỏi gì không ?
Cả lớp : Cô ơi , ai tặng bữa sáng cho cô vậy , phải người yêu cô không ?
Cô : Haha , không phải đâu , bạn cô thôi .
     Nó cũng không bất ngờ lắm vì nó vốn không quan tâm đến vấn đề đó . Còn cô thì vừa nói vừa nhìn nó để xem nó có biểu hiện gì không . Tất nhiên là không rồi cô giáo ơii . Cô cảm thấy hơi buồn chút , nhưng cô cũng gạc sang 1 bên vì cô chưa nghĩ mình có tình cảm với e ấy .

     * 2 hôm sau
  * ting ting , là tin nhắn nó gửi cho cô , cô vội mở lên xem , vì 2 ngày nay nó không đi học cũng chặn liên lạc của cô .
Nó : Xin lỗi vì đã chặn cô suốt 2 ngày nhé .
Cô : Làm tôi cứ nghĩ em đi lấy chồng , ngay cả đi học cũng không đi .
Nó : Em có chút chuyện thôi . Tuần sau nếu cô chưa thi thì sang nhà , em sẽ hoàn thiện nốt phần bài hôm trước nha .
Cô : Tại sao không phải hôm nay ? Biết cô nhớ không ? Cô đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em mà ( cô vừa hỏi nghiêm túc nhưng cũng không quên ghẹo nó ) 
Nó : Thôi đi , còn nói nữa em chặn cô tiếp nhé !
Cô : Rồi , giờ thì em trả lời câu hỏi của cô đi .
Nó : Em bận chút chuyện thôi không gì đâu .
Thôi em nghỉ ngơi chút , cô ngủ ngon nhé ! ❤
Cô : ... em ngủ ngon !
    Kết thúc cuộc trò chuyện, cô bắt đầu suy nghĩ, " ❤ " tại sao là trái tim ? Không lẽ , không không thể nào . Sao mình lại nghĩ về em ấy nhiều vậy nhỉ ? Kì lạ , lẽ nào mình yêu em ấy rồi sao ? * cô nghĩ xem , cô không yêu mới lạ đó cô giáo *.
     Cô lấy bình tĩnh tiếp tục làm việc . Nhưng cô nào biết rằng , nó vì bảo vệ cô mà bị kỉ luật . Chuyện cũng không quan trọng, chỉ do trong trường có người ghét cô nên cố ý hãm hại cô . Không may để nó biết được, nó vì phá kế hoạch mà thành người có tội . Chuyện này đc nó và gia đình bỏ một khoản tiền lớn để giữ kín không để lọt thông tin ra ngoài . Sau hơn 1 tuần nghỉ , nó đã quay lại trường . Nó dậy từ sớm , mặc một chiếc quần âu vừa vặn , một chiếc áo sơ mi trắng , mái tóc cắt ngắn mang một nét gì đó badboy . Khoác 1 cái vest vừa tuổi , một đôi giày phiên bản giới hạn . Làm nó trông chẳng khác gì một tổng tài. Vừa bước ra khỏi xe , rất nhiều tiếng xì xào to nhỏ . Nó cũng không quan tâm, chỉ có Thiên là nhận ra nó . Lập tức chạy lại khoác vai nó , hỏi thăm nó đủ kiểu . Nó trả lời qua loa cho rồi , nó cảm thấy hiện đang rất ồn làm nó bực bội . Bỗng từ xa có một bạn nữ tay cầm hoa lại trước mặt nó .
Bạn nữ : Chị .. chị có thể làm người yêu của em đc không nhóc ?
Nó : Xin lỗi chị  , tôi không muốn yêu .
Bạn nữ : Mong em suy nghĩ lại và bây giờ nhận lấy bó hoa nhé .
Nó : Cảm ơn ..
* 15p sau , tại phòng cô Trâm .
* Cốc cốc cốc
" Vào đi " tiếng nói từ trong phòng vọng ra
Nó : ( đặt bó hoa lên bàn )  Cho cô đấy
Cô : Từ đâu ra đây ? Mà em đã đi học rồi sao ? Em làm gì mà nghỉ lâu vậy ? Và rất nhiều câu hỏi khác đc đặt ra
Nó : Cô từ từ thôi , bó hoa này là lúc nãy có bạn nữ tặng em đó .
Cô : ( ném thẳng tay bó hoa vào thùng rác bên cạnh )  Bó hoa này tôi không cần
Nó : Tức giận sao ? Em đùa thôi , bó hoa lúc nãy em đưa Thiên đi tán gái rồi , bó hoa này em mua để chuộc lỗi với cô đấy , nhưng cô không cần rồi , biết làm sao đây
Cô : Em em .. Sao em không nói sớm chứ ( vừa nói cô vừa khom người định nhặt lại bó hoa )
Nó : Thôi , bẩn rồi . Em sẽ tặng cô cái khác ( Nó đỡ lấy tay cô , thật mềm aaa ~~ ) 
Cô : Em quá đáng ( cô ôm lấy nó )  Tại sao lại nghỉ lâu như vậy hả , muốn cho cô nhớ chết sao ? ( giọng điệu trách móc)
Nó : Em xin lỗi mà . Thôi nào .
Cô : Lần sau có gì phải nói cho cô biết đấy nhé .

       Thời gian trôi qua , nó đã dạy cô xong . Cô cũng thi đỗ với điểm số rất cao . Cô rất vui gọi điện cho nó ý muốn rủ nó đi ăn cùng và để cảm ơn nó .
* tiếng chuông đt vang đến
Cô : Hey nhóc , đi ăn với cô đi , cô đỗ điểm rất cao đó 
Nó : À .. hôm nay em bận mất rồi , để hôm khác nha cô
Cô : ( có vẻ hơi buồn )  À vậy thôi . Em bận thì để khi khác vậy .
Nó không nói gì nữa trực tiếp tắt máy . Vì hôm nay nó có hẹn với Uyên , người yêu của nó . Thấy lạ chưa ? Thân mật với cô ấy nhưng lại có người yêu chứ gì ! Đây là người tỏ tình nó sau chuỗi ngày nghỉ học của nó đấy . Nó đã đồng ý với chị gái này và hôm nay là buổi hẹn hò của họ . Thật trùng hợp khi nhà hàng bọn họ ăn lại chung với nơi cô chọn để dắt nó đi . Vậy mà giờ đây chỉ còn 1 mình cô đến . Khi vào nhà hàng , trong lúc chờ đồ ăn cô vô tình chú ý đến một bàn , là nó . Không phải em ấy bảo bận ? Vậy sao lại ngồi đây cùng cô gái khác ? Bọn họ ngồi ngay vị trí dành cho tình nhân ? Không lẽ ? Lúc này , đồ ăn cũng đã đến bàn . Cô chỉ gắp vài miếng sau đó tính tiền ra về , cô tính tiền luôn cả bàn của nó . Nó và Uyên ăn xong định trả tiền nhưng phục vụ nói : Lúc nãy có một cô gái đã thanh toán, cô ấy nói vì nhìn 2 người hạnh phúc nên cô ấy muốn đây như món quà !

Lúc này nó nghĩ , trên đời này có người tốt vậy sao ? Nhưng cũng không bận tâm lắm mà về nhà . Nó có nhắn cho cô nhưng không nhận được phản hồi . Nó cũng mặc kệ sau đó đi ngủ . Còn cô , giờ đây đang ở trong căn nhà đầy rẫy vỏ bia . Cô đã uống rất nhiều và khóc cũng rất nhiều . Chưa bao giờ cô cảm thấy đau đến vậy . Nếu nó nói sự thật cô cũng không đau đến mức này . Có lẽ , cô đã không chịu nỗi nữa rồi . Cô muốn đứng dậy nhưng không thể . Cô trượt tay làm cho đầu đập vào góc bàn chảy rất nhiều máu và cô cũng ngất sau đó .
    Sáng sớm , Lục Hàm đến nhà định đưa cô đi làm nhưng chẳng thấy cô đâu . Cửa nhà không khóa nên anh đẩy cửa vào . Vừa vào tới nhà thì hình ảnh đập vào mắt anh là 1 cô gái đang nằm dưới sàn , xung quanh toàn là máu và vỏ bia . Anh vội bế cô lên đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ ngay lập tức cấp cứu cho cô và báo rằng cô mất rất nhiều máu . Nhóm máu của cô cực hiếm , hiện tại bệnh viện không có . Cần tìm nhanh người hiến máu .
      Anh vội tìm đt của cô , mở lên thấy sđt của 1 người được bấm sẵn nhưng không gọi . Anh đã gọi cho số đó và hỏi về nhóm máu người đó . Anh đã kêu người đó mau đến bệnh viện để truyền máu cho cô . Đúng , người đó là nó . Nó đã tức tốc chạy lên bv để truyền máu cho cô . Nó cảm thấy lạ , tối qua còn hẹn mình đi ăn. Hôm nay sao lại như thế này nhỉ . Nó tò mò mở đt cô lên thì thấy hình nó ngồi ăn cùng Uyên . Toàn là ảnh thân mật . Nó bất ngờ suy nghĩ " chẳng lẽ người đó là cô sao ? Nếu vậy , cô biết mình nói dối ư ? Vậy cô ra như này , không phải là do mình chứ ? " . Bỗng tiếng đt làm cắt ngang suy nghĩ của nó .
______________________________________
Chap này đến đây thôi . Mình muốn nói là tên truyện này nhằm mục đích nhắm đến nó , chứ không phải cô giáo lạnh lùng nhé ! Mong các bạn đừng lầm . Mình cũng định người lạnh lùng là cô giáo , nhưng truyện mình viết cũng gần 80 đến 90% là thật nên mình cũng dùng tính cách thật .
Tính cách nó lạnh lùng, nhưng nhây với bạn bè  . Còn cô thì ai cô cũng giỡn được 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top