Chap 3

Sau một hồi dạy cho cô thì nó để cô tự giải , nó thì lên giường bấm điện thoại . Cô muốn nó lại gần cô hơn nhưng không dám nói vì ngại . " Tại sao mình lại muốn như vậy chứ , rốt cuộc đây là loại cảm giác gì đây , không , không thể nào " .
Nó : Còn không lo làm , ở đó suy nghĩ gì vậy
Cô : Ờ ừ .. cô gặp khó khăn chút , em có thể chỉ lại không ?
Nó : Haizz, có nhiêu đó cũng không xong nữa .

Nói rồi nó bật dậy tiến đến chỗ cô đang ngồi . Một tay choàng ra sau lưng cô đặt lên ghế , 1 tay chống xuống mặt bàn . " Aaa , khoảng cách này thật sự quá gần rồi " . Cô ngước nhìn nó mà đỏ cả mặt . Nó thì vẫn thản nhiên chỉ cho cô . Bỗng nhiên " cốc "
Nó : Chỉ thì không nhìn , toàn nhìn chỗ khác , xong rồi bảo không hiểu .
Cô : Cô ... cô ... ờ cô chỉ là ... Ai bảo em đứng gần như vậy chứ  .
Nó : Vậy lỗi là do em à ?
Cô : Chứ em nghĩ của ai hả nhóc con .  ( cô cười với nó 1 cái ) . Nó nhận nụ cười đấy , nhưng gương mặt không chút biểu cảm nào . Làm cô có hơi hụt hẫng.

Nó : Xong rồi , cô có thể về . Cần em đưa về không ? 
Cô : Cần
Nó : Đi thôi .
* ting ting. Là tin nhắn của cô gửi cho nó
Cô : Cảm ơn em nhiều lắm nha .
Nó : Ừ
Cô : ( Rốt cuộc là mình lạnh lùng hay nó vậy )  Mai em rãnh không ? Mình đi dạo nha .
Nó : Cũng đc .

Tua tua tua .
Sau hơn 1 tháng học với nó , cô và nó bắt đầu thân hơn trước . Rất hay đi chung với nhau , làm ai cũng đồn ầm lên nó và cô là 1 đôi .
Quần chúng : Aaa , trông họ thật xứng đôi . Đẹp quá đi mất .
- Họ đang yêu nhau sao , aaaa~~
Nhưng sóng gió đến rồi , người thanh mai trúc mã của cô đã quay lại Việt Nam sau chuỗi dài du học bên Úc . Anh gọi điện hẹn cô ra gặp mặt . Cô nghe vậy cũng rất vui vì cô cũng có 1 chút tình cảm với anh ta . Cô chưa nghĩ đến chuyện mình có tình cảm với nó . Nên cô dường như sắp thành người yêu của tên kia rồi.

Giới thiệu một chút về hắn . Là Tống Lục Hàm, đại thiếu gia của Tống Gia . Một gia đình đứng top trong giới làm ăn . Hắn sở hữu chiều cao , giọng nói , ngoại hình làm biết bao cô mê mệt .

* Reng reng. Tiếng chuông điện thoại cô reo lên. 
L. Hàm : Alo , em khỏe chứ
Cô : Em khỏe , anh về nước rồi đúng không
L. Hàm : Đúng rồi , anh có thể hẹn em ăn tối được không ?
Cô : Được chứ .
L. Hàm : Vậy em chuẩn bị đi nhé anh sang rước đi .
* 20 PHÚT SAU
Cô và hắn đã ở trước cổng , cô chuẩn bị lên xe thì nhận được cuộc điện thoại .
Nó : Sao vẫn chưa sang ? không học nữa đúng không ?
Cô : Hôm nay cô hơi mệt , không muốn ra khỏi nhà . Hôm khác nha .
Nó : Được , nhưng đừng để tôi biết cô qua mặt tôi .
Cô lúc đó nghe xong cũng không suy nghĩ gì nhiều . Sau khi đi chơi về cô bật camera  lên xem thì phát hiện ở góc bên phải . Là nó , đã đứng nhìn cô lên xe với hắn . Lúc này cô vội giật mình vì nhớ đến lời nói lúc nãy . Cô lấy chiếc điện thoại và nhắn tin cho nó . Nhưng thứ cô nhận lại không phải là nó trả lời , mà là " Xin lỗi , hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn " . Cô lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu , không hiểu được tại sao lại cảm thấy như vậy . Mình rõ ràng thích anh ta cơ mà . Nhóc đó có là gì chứ , chỉ là 1 tên nhóc . Không là gì cả .

Hôm sau , cô đến lớp , nơi đầu tiên cô nhìn là bàn của nó . Đáp lại cô là một chiếc bàn trống , không bóng người . Cô cất giọng hỏi cả lớp
Cô : Bạn Nguyên đâu các em ? 
Thiên : Thưa cô bạn ấy gặp vấn đề sức khỏe nên nghỉ , bạn nhờ em xin phép cô ..
Cô : Ừ , thôi được rồi . Lớp lấy tập sách ra bắt đầu học . Trong tiết dạy đó , cô cứ nhìn xuống nơi nó hay ngồi với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình . Cô mong hết tiết thật nhanh để sang thăm nó . Cuối cùng cũng hết tiết , cô chạy vội về nhà . Xong xuôi liền sang nhà nó , cô định nhấn chuông nhưng nhớ ra mình có chìa khóa . Cô mở khóa rồi đi thẳng lên phòng nó như thường lệ . Vừa vào phòng , cô thấy nó đang nằm trên giường đang ngủ . Cô tiến lại gần , bỗng nhiên nó giật mình . Mắt nó đang nhìn thẳng vào mắt cô . Thấy cô trước mặt , nó bắt đầu suy nghĩ, cô ta sang đây làm gì ? Không phải là đang quan tâm mình chứ ? Không thể nào ? Sao mình lại có suy nghĩ này vậy chứ ?.Bỗng cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
Cô : Em khỏe rồi chứ ? " Giọng nói cô ân cần nhỏ nhẹ , nhìn vào nó cô hỏi "
Nó : Cảm ơn . Cô sang đây làm gì ? Tôi suy nghĩ rồi , không dạy nữa . Tôi ghét kẻ nói dối , và đặc biệt là nói dối với tôi . 
Cô : Cô ... cô xin lỗi
Nó : Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô , mời về cho ..
Cô lúc này chỉ biết im lặng cúi đầu ra về . Đứa nhóc hoạt bát của những ngày trước , bây giờ sao lạnh lùng thế nhỉ . Mình , không lẽ mình đã yêu em ấy rồi sao , không thể nào như vậy được . Mình có tình cảm với L. Hàm kia mà . Mọi suy nghĩ của cô bây giờ thật khó hiểu . Nó loạn cả lên không đâu vào đâu . Cô thật sự khó chịu khi nó đối với cô bằng thái độ đó . 

* Hôm sau , cô lên trường thì bắt gặp một đám đông , tiến đến gần hóa ra là nó đang được bạn nữ khác tỏ tình . Cô lúc này tức giận , muốn xông vào  nắm nó lôi ra nhưng không được . Cô muốn xem nó sẽ làm gì .
Bạn nữ ( Tên Uyên ) : Mình thật sự thích cậu , cậu làm người yêu mình được không .
Nó : " Nhận lấy bó hoa " Bây giờ thì không , nhưng tôi cho cậu cơ hội .
Nghe đến đây , cô như tức điên lên . Đi thẳng lên phòng của mình hậm hực bực bội.
Nó vào lớp thì được 1 nhóm khác hẹn lên sân thượng, vì tên đại ca nhóm đó thích Uyên . Nhưng bây giờ cô ấy lại tỏ tình nó . Hắn ta hẹn lên không có mục đích tốt lành gì.  Nó cũng lên vì nó không sợ , dù là 50 người nó cũng có thể hạ gục chứ nói gì vài tên này . Sau một hồi nói chuyện gây cấn , cả đám bắt đầu xô đẩy nhau. Cả đám vây lấy đánh nó , nhưng chỉ trong 1 chút đã bị nó làm cho đi không nỗi nữa . Lúc này có người đã mách giáo viên. Làm nó phải bị gọi lên tận phòng Hiệu trưởng . 
HT : Các em làm cái trò gì đây hả , trường học là nơi đánh nhau à .
Bỗng cô Trâm đi ngang . Ông thầy cất tiếng : Vào xử lý học sinh của em đi này 
Cô : " Bước vào nhìn thấy nó ngồi đó " Em đi về phòng tôi . Còn các cậu , tự tìm giáo viên của mình giải quyết.
Nói rồi cô bước đi trước , nó bước theo sau đi vào phòng .
Cô : Em xem đi , một mình em mà đánh cả đám đó sao. Em có phải quá xem thường tôi rồi không . Dám đánh nhau trong trường học . Em đừng cậy quyền cậy thế . Đã ở đây , thì ai cũng như ai mà thôi . ( Cô giận dữ quát lớn )
Mặt nó lúc này cũng không một chút biểu cảm gì , rút khăn giấy trên bàn cô để lau máu trên khóe môi .
Cô : Em xem thường tôi sao hả ( cô quát ) 
Nó : Cô nói đủ chưa , tôi muốn về nhà . Hôm nay tôi không học nữa .
Cô : Được , em về đi . Tôi không màn đến em nữa .
Nó đứng dậy ra về , cúi đầu chào cô một cái rồi quay lưng bỏ đi . Nó không về nhà mà đi uống bia  . Trùng hợp tối đó cô cùng Lục Hàm đi dạo . Thấy nó từ xa , cô bảo Lục Hàm về trước đi , cô đi gặp bạn một chút . Hắn ta cũng đồng ý đi về . Cô tiến lại gần chỗ nó giật lấy chay bia trên tay nó .
Cô : Ai cho em uống thứ này hả ?
Nó : Mặc tôi , liên quan gì cô . Trả đây . ( Nó chòm lên giật lại chai rượu nhưng bất thành , còn bị ngã lên người cô nữa , nó ôm lấy cô không buông , làm cô ngại đỏ mặt .) 
Cô : Nè , định giở trò biến thái giữa đường à . Mau buông ra 
Nó : Hừ , cũng phải . Tôi sai rồi , tôi lại đi ôm một người đã có người yêu . ( Nói xong nó gục lên ghế ) . Cô thì phải nhờ người đưa nó ra xe để về nhà . 
Về đến nhà cô , đặt nó lên giường xong cô cũng đi tắm . Sau khi xong hết mọi thứ , cô định đi ngủ thì phát hiện ra nó vẫn mặc bộ quần áo đầy hơi bia rượu đó . Cô suy nghĩ có nên thay cho nó không . Dù gì nó cũng say , chắc không biết đâu . Thay đồ xong thì bỗng nó kéo cô lại sát người nó .
Nó : Tại sao hả , tại sao cô lừa tôi 
Cô : Tôi .. tôi lừa em cái gì ..
Nó : Tại sao cô đi với người đàn ông khác , mà không thừa nhận . Phải dùng lí do mình bị bệnh hả .
Cô : Tôi ... tôi xin lỗi em .
Nó im lặng không nói gì nữa . Chắc là đã ngủ rồi . Sáng hôm sau thức dậy , nó thấy trên người mình là một bộ quần áo lạ , lại còn có người nằm trong vòng tay mình . Mặt thì đang áp vào ngực mình . Nó la lên
Nó: Aaaa , biến thái
Cô : Gì mà la lớn vậy ? Em không để người khác ngủ à   .
Nó : Cô .. cô đã làm gì tôi hả
Cô : Hahâhhaha , em yên tâm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà 
Nó : Đồ lưu manh biến thái .
Nó chạy ra khỏi phòng và đi về nhà . Cô nghĩ thầm " tên nhóc này cũng đáng yêu phết nhỉ "

Cô vừa vào phòng mình trên trường thì thấy có bóng người phía trong . Đi thẳng vào nắm lấy vai hắn thật mạnhh
Nó : A.. a.. aaa đau đau .
Cô vội buông tay ra
Cô : Là em sao ? Bấy lâu nay em là người mang sữa cho cô ? 
Nó : Cô nghĩ ai , tên Tống Lục Hàm gì đó à ? 
Cô : Ăn nói xàm bậy . Lên lớp đi .
Nó : Oke , nhớ uống nha
Cô : Biết rồi , tôi sẽ chịu trách nhiệm với em mà
Nó : Cô im đi ( mặt nó đỏ lên vì cô cứ ghẹo ) 
Nó đi thẳng lên lớp với nét vui vẻ hiện rõ
Thiên : Nay bạn già có gì mà vui thế
Nó : Điên à , tao vẫn bình thường mà
Thiên : Èo , đừng điêu nhá . Đừng tưởng tao không biết .
Nó : Có .. có gì mà mày biết chứ
Thiên : Hahâhhâhhâhha , nói đúng rồi chứ gì . Thôi đừng hòng qua mặt tui bạn ơii .

* Tiếng cao gót phát ra từ hành lang, cũng là lúc cả lớp im lặng . Cô bước vào lớp với vẻ mặt tươi cười 
Cả lớp : Nay sao cô vui vậy cô ? Sắp cưới chồng hay sao cô
Cô : Làm gì có , cô chỉ đang vui vì được tặng bữa sáng .
Cả lớp : Ồ , ai tặng đó . Người yêu cô hả cô
Cô : Thôi không đùa nữa , vào tiết thôi nè . 
Cả lớp : Dạaaaaaaa
_______________________________________
Chap sau sẽ là khi cô giáo nhà ta ghen đó , hâhhahâhhâhhâhhâhhâhhâhhâhhâh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top